Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sáng sớm còn đang mơ màng ngủ. Bỗng..

_ * Ầm *

_ Sunny và HyoMin giật mình ngồi dậy, hồn vía bay tứ phía.

_ Thì ra Yoon xông cửa vào hớt hơ hớt hải chạy lại ngồi xuống chỗ Sunny: “ Giờ này mà unnie còn ngủ. Chuyện lớn rồi, dậy nhanh đi.” – Yoon kéo ray Sunny đứng dậy.

_ Sunny hất tay Yoon ra: “ Kưng bình tĩnh có gì, mới sáng sớm.” – Sunny vò cái đầu rối tung của mình.

_ Cùng lúc Yuri và Soo bước vào. Yuri: “ Cậu rửa mặt nhanh đi, đi tìm người gấp.”.

_ Sunny ngơ ngác: “ Tìm ai?”.

_ Yoon: “ Chị dâu, à ko. Bà công chúa nước láng giềng mất tích rồi.”.

_ HyoMIn còn đang ngơ ngác thì nghe thấy từ “bà” như sét đánh ngang tai. Min la lớn nhìn Yoon: “ Bà?”.

_ Yoon giật mình vì lúc này mới biết trong ngôi nhà này có thêm một người nữa.

_ Yoon lắp bắp nhìn Sunny: “ Ai.. ai vậy unnie?”.

_ Sunny nhìn Min cười nhẹ.

_ Yuri chau mài: “ Đừng nói đây là lý do mà cậu ko cho tớ theo để hai người thoải mái nha.”.

_ Sunny hét lớn: “ Ya.. nói cái gì đó hả? Nghĩ mình là hạng người thích ăn vặt vậy à?”.

_ Soo: “ Chứ ai ngồi kia?”.

_ Sunny: “ Thì là ‘ bà’ mà các cậu đang tìm.”.

_ Yoon ngạc nhiên nhìn Min: “ Ko lẽ đây là..à..”.

_ Sunny: “ Yeah.. chính là ‘ bà’ ta.”.

_ Min là lớn: “ Ya.. sao cứ gọi là ‘ bà’ hoài thế. Tôi đâu có già đến mức đó.”.

_ Lập tức Yuri, Yoon, Soo kính cẩn: “ Thần đáng tội chết.”.

_ Sunny quát lớn: “ Ya, các cậu là người của ai hả? Đó giờ bên mình các cậu chưa bao giờ kính cẩn như thế.”.

_ Yoon nói nhỏ vào tai Sunny: “ Đó là công chúa nước láng giềng.”.

_ Yuri: “ Nhưng sao cậu lại ở cùng công chúa nước láng giềng?”.

_ Soo: “ Đúng rồi đó.”.

_ Sunny phẩy tay: “ Chuyện dài lắm, về cung lể cho nghe.”.

_ Soo hỏi nhỏ vào tai Sunny: “ Vậy hôm qua hai người ngủ chung với nhau hả?”.

_ Sunny gật đầu: “ Chứ giờ ko lẽ để cô ta ở ngoài cửa.”.

_ Yoon cười giang: “ Vậy có gì rồi?”.

_ Sunny la lớn cốc đầu Yoon: “ Ya.. con bé này nghĩ unnie là cái gì hả? Đang nghĩ cái gì vậy hả? thấy unnie nằm dưới đất ko?” – Sunny chỉ vào cái đống mền gối còn lộn xộn dưới đất.

_ Yoon xoa xoa cái chỗ cốc: “ Xin lỗi unnie, nãi gấp quá nên ko để ý.”.

_ Yuri: “ Vậy phải nhanh chóng đưa công chúa láng giềng về.”.

_ Soo: “ Đúng đó, giờ hoàng cung để tìm được công chúa nước láng giềng mà loạn lên hết.”.

_ HyoMin lên tiếng: “ Tôi là HyoMin, nếu các bạn là bạn của Sunny thì cứ gọi tôi là Min là được rồi. Đừng gọi tôi là công chúa nước láng giềng nghe kì lắm.”.

_ Yuri: “ Thần là Yuri.” – Yuri giới thiệu.

_ Yoon: “ Thần là Yoona, công chúa cứ gọi thần là Yoon được rồi.” – Yoo giới thiệu.

_ Soo: “ Còn thần là SooYoung, công chúa cứ gọi thần là Soo.” – Soo giới thiệu.

_ Min bước xuống giường: “ Vậy Min nhờ các cậu tìm gấp giùm Min một người.”.

_ Yuri: “ Công chúa muốn tìm ai?”.

_ Min: “ Hộ vệ của Min, tường quân Jung.”.

_ Yoon: “ À, tưởng gì. Người đó đang ở hoàng cung và được điều trị.”.

_ Min mừng rỡ: “ Thật ko?”.

_ Yoon: “ Dạ thật, tuy bị thương nặng, nhưng cũng qua khỏi nguy hiểm.”.

_ Yuri: “ Vậy bây giờ ổn hết rồi. Phải lập tức lên đường về cung.”.

_ Sunny: “ Nhờ tớ các cậu mới đỡ cực, kết thúc nhanh nhiệm vụ như vậy.”.

_ Soo: “ Bọn tớ ko sao, chỉ lo cho các chị em vất vả.”.

_ Sunny ngạc nhiên: “ Chị em?”.

_ Soo: “ Ừ, ngoài đó.”.

_ Sunny bước ra cửa vô cùng ngạc nhiên, cô há hốc mồm, đứng trước ngôi nhà nhò bé của cô là 1000 binh lính khỏe mạnh, hùng hậu, cô đóng sầm cửa lại.

_ Sunny: “ Để.. để tìm có một người mà.. mà các cậu vận động bao nhiêu.. nhiêu đó người sao?”.

_ Yuri: “ Đều là do lệnh của nữ vương, nếu sau nữa ngày hôm nay mà ko thấy thì bà lại cho ứng viện thêm 1000 tinh binh xuất sắc.”.

_ Sunny: “ Bộ tìm có 1 người mà umma muốn sang bằng cái núi này luôn sao? Quá đáng mà, lúc trước khi mình mất tích một tuần số người đi tìm mình ko vượt quá số ngón tay trên một bàn, vậy mà.. Ax.. thiệt hết nói umma mà.”.

_ Soo: “ Cậu thì mất tích như cơm bữa có gì lạ đâu mà cần nhiều người tìm. Với lại bắt cậu chỉ tốn cơm chứ có làm đước trò trống gì.”.

_ Sunny tức giận: “ Ya.. SooYoung. Tớ là cấp trên đó”.

_ Cả nhóm phụt cười vì vẻ mặt của Sunny.

_ Yuri: “ Vậy về thôi.”.

_ Sunny: “ Khoan đã.”.

_ Yuri: “ Sao vậy.”.
_ Sunny: “ Dù gì cô ta cũng là công chúa, nếu như các binh lính biết đêm qua mình ngủ cùng cô ta thì ko hay. Cho dù ko có chuyện gì nhưng cũng có lời ra tiếng vào.”.

_ Yoon: “ Vậy giờ làm sao?”.

_ Sunny: “ Các cậu chia nhỏ tóp ra dắt mọi người đi chơi quanh núi một vòng rồi về. Ờ đây mình sẽ đưa cô này về cung.”.

_ Soo: “ Rồi về cung mọi người hỏi sao cậu đi với công chúa biết nói sao?”.

_ Sunny: “ Thì nói nhặt dọc đường.”.

_ Min quát: “ Ya.. nhặt là thế nào?”.

_ Sunny: “ Cô nhỏ tiếng thôi, muốn 1000 người ngoài đó biết đêm qua cô ở chung với tôi hả?”.

_ Min: “ Tôi có tên sao cứ gọi tôi là cô này, cô nọ hoài vậy?” – Min bực bội.

_ Sunny: “ Được rồi, được rồi Min công chúa, làm ơn nhỏ tiếng thôi.” – Sunny khe khe năn nĩ Min.

_ Yuri: “ Vậy cũng được, vậy mình đắt mọi người đi rồi cậu đi đi. Mình Yoon và Soo sẽ đi ngay phái sau cậu.”.

_ Sunny: “Uhm..”.

_ Mọi người đi hết, Sunny cầm tay nải và thanh gươm máng bên hông ngựa. Sunny chợt nhận ra là chỉ có một con ngựa.

_ Sunny: “ Chỉ có một con ngựa. Ko cách nào khác là phải đi chung.”.

_ Min: “ Uhm.”.

_ Min định lên ngựa nhưng bị Sunny nắm lại.

_ Sunny: “ Ngoài tôi thì ko ai điều khiển được nó đâu. Nên tôi lên trước.”.

_ Min: “ Tôi ko biết đi ngựa, ngồi sau e là ko ổn. Ngồi sau cũng điều khiển  được mà.”.

_ Sunny nhìn xuống đất lí nhí: “ Nhưng có một vấn đề.”.

_ Min nhìn Sunny phụt cười: “ À.. Sunny sợ bị che tầm nhìn đúng ko?”.

_ Sunny bị nói trúng tim đen: “ Nè, che tầm nhìn là sao chứ. Tại ko thk ngồi phía sau.”.

_ Min phụt cười: “ Đúng là nấm lùn mà.”.

_ Sunny sôi máu, quát lớn: “ Ya.. sao cô cứ nói tôi lùn quoài vậy?”.

_ Min cười: “ Sự thật mất lòng mà. Mà Sunny có lên trước ko?”.

_ Sunny nghẹn ngào cục tức mà ko làm gì được. Sunny bước một phát thì đã trên lưng ngựa. CÒn Min thì loay hoay mãi cũng chưa lên được.

_ Sunny giơ tay ra: “ Nắm đi.”.

_ Min nắm tay Sunny, lấy hết sức kéo Min lên ngựa. Nhưng mặt Sunny nhăn nhó vì do vết thường chưa lành.

_ Min vội nắm nhẹ cánh tay của Sunny: “ Đau lắm hả? Min quên mất.”  - Min ân cần.

_ Sunny lắc đầu: “ Ko sao.”.

_ Hai người ngồi trên lưng ngựa tiến về thành. Do ko biết ngồi ngựa nên Min cứ loạng choạng nắm lấy miếng áo hai bên eo của Sunny.

_ Sunny: “ Ôm tui đi.”.

_ Min ngạc nhiên: “ Sao?”.

_ Sunny: “ Ôm tui đi, chứ cô cứ ngã tùm lum hướng như vầy thù tới kinh thành chắc tôi và cô té ngựa bầm dập.”.

_ Min: “ Tại Sunny bảo đó.” – Min nhẹ nhàng luồng tay qua eo Sunny, tim Sunny và Min đập liên hồi, mặt ai cũng nóng ran. Trên một khoảng đường đi hai người im lặng ko nói ra câu nào.

_ Sunny bắt chuyện: “ Cô biết chồng sắp cưới của mình chứ?”.

_ Min: “ Chưa một lần gặp mặt.”.

_ Sunny: “ Vậy sao cô đồng ý cưới Tae unnie?”.

_ Min: “ Thì mẹ Min ép tôi phải qua. Min là con trưởng thì biết làm sao được?”.

_ Sunny: “ Vậy cô có tính cưới Tae nhà tôi ko?”.

_ Min: “ Chưa một lần nghĩ đến.”.

_ Sunny hớn hở: “ Vậy hứa với tôi dù có gì cũng ko được lấy Tae.”.

_ Min: “ Sao? Sao lại phải hứa?”.

_ Sunny: “ Tae của tôi có người yêu rồi, tôi ko muốn Tae buồn.”.

_ Min: “ Nhưng tôi đâu có quyền quyết định.” – Min cũng mừng thầm khi nghe thấy điều đó.

_ Sunny: “ Nếu như ko cưới thì tôi sẽ tìm cách tách hai người ra.”.

_ Min hớn hở: “ Cái đó là do Sunny tự hứa đó.”.

_ Sunny: “ Yeah.. Mà coi như cô hứa rồi đó. Đừng có khi về thành thấy Tae tôi đẹp rồi đổi ý.”.

_ Min: “ Sunny lo cho Tae của Sunny đi, coi chừng Tae thấy tôi đẹp rồi đòi cưới thì có.” – Min cười.

_ Sunny: “Cô yên tâm, Tae tôi ko phải là người mê vẻ bề ngoài của một người đâu.”.

_ Min: “ Biết rồi.”.

_ Sunny rất vui khi nghe Min hứa, thậm chí cô ko biết là vui cho Tae hay vui cho mình. Còn Min thì tìm được một đồng minh ủng hộ ko phải lấy Tae, Min rất vui, nhưng Min ko biết tại sao con người mình nghĩ đến lại là Sunny chứ ko phải Qri. Cô thầm nhũ “ Chắc là mình đã yêu Sunny mất rồi.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro