Chap 4: chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn Ngoại ngữ cuối cùng cũng kết thúc, tôi ra hành lang, đứng cạnh cửa sổ, hít một hơi thật dài " haizz, thoải mái quá đi". Khả Linh ở trong lớp, nhìn thấy tôi đứng ở đó liền đi ra, đứng gần tôi, hỏi:
- Vậy cậu có đi không ?
- Đi đâu cơ ?
- Đi xem trận đấu bóng rổ đó!
- Thôi, mình không đi đâu, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, MÌNH KHÔNG THÍCH BÓNG RỔ!- Tôi đính chính
Khả Linh nghe xong, nói:
- Haizz, uổng công mình rủ cậu đi, toàn zai đẹp tụ tập ở đó đấy.
Nghe nó nói vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ, chắc hẳn là có uẩn khúc gì ở đây, nghĩ vậy nên tôi quay sang hỏi:
- Có phải ai nhờ cậu rủ mình đi hay bắt buộc bảo cậu phải hộ tống mình đến đấy, đúng ko?
Nghe tôi nói vậy, nó giật thót lên, cười hi hi:
- Tất nhiên là ko rồi, mình thích đi thì chỉ rủ cậu đi cùng thôi mà, có ai sai khiến mình đâu ?
Với trí thông minh của tôi, tôi chắc chắn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nói :
- Nếu cậu không nói ra thì mình sẽ giận cậu đấy, cậu nói thật cho mình nghe xem nào? Làm gì mà có chuyện tiểu thư như cậu lại thích đi xem bóng chứ ? Mà nếu cậu có thích bóng rổ thật thì mình phải biết chứ ?
Khả Linh nghe tôi nói vậy thì cũng nói thẳng ra luôn:
- Thôi được rồi, mình sẽ nói thật, có 1 anh chàng mà mình thích ở trong đội bóng rổ của Phong Lãnh, cậu ấy biết mình là bạn thân của cậu nên muốn nhờ mình rủ cậu đi xem và cổ vũ cho đội bóng của cậu ý. Cậu thừa biết rằng với nhan sắc của cậu, nếu mà đi cổ vũ cho đội nào thì đội đó sẽ thắng mà.
Nói xong, nó lại tiếp tục năn nỉ tôi:
- Đi mà, cậu đi cùng mình đi, chỉ cần cậu đi thì cậu muốn gì mình cũng chiều.
Nghe đến đây, mắt tôi sáng rực lên:
- Thật không ?
- Thật - Nó gật đầu chắc nịch.
- Ok, vậy thì mình sẽ đi cùng c...
Nói chưa xong, tôi đã bị sự vui sướng của nó làm cho không thể nói tiếp được nữa
- Yeah, cậu thật là tuyệt vời Tiểu Hi ạ, cậu đúng là nữ thần trong lòng mình.
Nói xong nó kéo tôi đi xuống căn- tin của trường:
-Vậy mình sẽ mời cậu một bữa thật no nê nha, hôm nay mình đãi, cậu cứ thoải mái nhé.
- Vậy được, mình sẽ không khách sáo đâu.
Hai đứa tôi vừa đi vừa trêu nhau trên đường đến căng-tin của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro