Chap 5: chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày mà trận thi đấu bóng rổ diễn ra. Hôm đó tôi phải năn nỉ mãi bố mẹ mới cho tôi đi. Học xong tiết học cuối cùng của buổi hôm đó, tôi chưa kịp gấp sách vở vào cặp thì đã bị Khả Linh kéo đi rồi.
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy....
Đến nơi, cảnh tượng lúc bấy giờ chỉ có thể miêu tả bằng những từ này thôi :" ồn ào, đông đúc, chen chúc và lắm con gái....". Đó là những từ mà khi vừa đến nơi là tôi thốt ra ngay. Quả thật rất đông, nhưng đa số đều là con gái. Tôi chuẩn bị đi vào chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng xì xầm " nữ hoàng băng giá mà cũng đi cơ à" "tất nhiên rồi, trận hôm nay có Phong Lãnh cơ mà" " ừ, chắc cô nàng cũng đổ Phong Lãnh rồi, thế mà cũng bảo Nữ hoàng băng giá á"... Tôi chỉ nghe đến vậy mà cũng chả thèm nghe, haizz miệng lưỡi thiên hạ mà. Đang nghĩ vậy thì Khả Linh giật tay áo tôi " Đó, a chàng mà mình thích đó, cậu nhìn đi". Nghe vậy tôi vội quay đầu ra xem, và đó là Triệu Thạch, quý tử của Triệu thị (đứng thứ 6),  cậu ta khá là ăn chơi và cũng đào hoa, được cái cũng học giỏi nên nhiều con gái trường tôi đổ cậu ta lắm, đứng thứ 4 trong trường và bằng tuổi chúng tôi , kể ra thì Khả Linh cũng có mắt nhìn, Triệu Thạch khá là đẹp trai, học giỏi nhưng hơi đào hoa chút, cũng ổn đấy. Khi vừa nhìn thấy chỗ tôi và Khả Linh đang ngồi thì Triệu Thạch vẫy tay gọi chúng tôi " Khả Linh, Tiểu Hi" nghe thấy vậy mặt tôi nhăn vào, khi cậu ta đến cạnh chỗ chúng tôi ngồi thì tôi nói:
- Cậu cứ làm như tôi và cậu thân quen lắm ý nhỉ, chỉ là học cùng khối thôi chứ có gì đâu mà phải tỏ ra như thân quen lắm vậy.
- Ấy kìa người đẹp, vừa đến nơi mà đã làm cho tôi một "bài ca" vậy hả?
- Kệ cậu, tôi đến đây lần này chỉ vì Khả Linh năn nỉ tôi đi thôi, chứ làm gì mà có chuyện tôi đi xem buổi đấu bóng rổ vớ vẩn này chứ?
- Thôi mà, người đẹp bớt giận, mà nếu đội chúng tôi thắng thì người đẹp có chịu hẹn hò cùng tôi không?
Tôi nhếch mép, khoanh tay trước ngực, cười:
- Cậu là cái thá gì mà tôi phải đi hẹn hò với cậu, cậu nghĩ cậu là ai hả?
Thực ra tôi nói như vậy chỉ vì để ko cướp người tình trong mộng của Khả Linh, vừa không phải hẹn hò với hắn. Sau câu nói của tôi có một giọng nói vang lên và đó là giọng nói của Phong Lãnh:
- Cậu mau ra sân tập trung đi, còn ở đấy mà tán gái, tán ai thì được chứ đừng tán cái thể loại chảnh chọe như vậy nhé?
- Ê cậu kia, cậu nói ai chảnh chọe vậy hả?
Tôi chỉ kịp nói như vậy, hắn ta đã đi ra khỏi chỗ ngồi của khán giả cùng với Triệu Thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro