Chương 1- Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Phong đã bôi thuốc xong, nó thì ngủ. A Như cũng về nhà.
"Phong, mày thik nó hả?"-A Như nhìn nó, hỏi.
"Không có. Tao chỉ coi nó như em tao thôi."- Vũ Phong dứt khoát.
                          ***
Đến chiều...
Nó lết xác ra ngoài, tay còn đang dụi mắt. Bỗng nhiên thấy A Như thì nó rụt lại. Định quay bước vào phòng thì có tiếng Vũ Phong gọi: "Lại đây."

Nó đang định ngồi xuống thì Vũ Phong giữ nó lại, đi lấy gối đặt xuống ghế. Mặt nó đó đến tận lỗ tai nhưng vẫn phải ngồi xuống. A Như quan sát tình hình của nó một lúc rồi nói:

"Giận t à?"

"Ko có."- Nó ngước mắt lên. Trông như con nít vậy.

Cuối cùng thì A Như cũng đã giải quyết xong Ảnh Tử. Còn nó thì hứa sẽ chấm dứt quan hệ với Ảnh Tử. Vũ Phong thì nhận nhiệm vụ giúp nó học. Với đầu óc như nó môn Anh là dư sức lấy điểm 8- 9- 10 nhưng mấy môn Toán, Sinh, Hoá thì... Aizzza. Nói chung đoạn đường sau này còn lắm gian nan nhưng trước hết nó phải dưỡng thương đã. A Như ra tay mạnh quá ah~

***

Ở nhà của Vũ Phong...

Căn phòng của Vũ Phong có mấy cái kệ chất đầy sách. Không khó có thể nhận thấy đam mê của Vũ Phong với những môn tự nhiên. Còn nó chỉ cần đọc vài chữ đã thấy chán.

"Ngồi được không?"- Phong hỏi.

"M đừng nhắc tới chuyện đó được không?"- Nó nhăn mặt, miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

"Này!"- Vũ Phong đưa cái gối cho nó- "Chắc sau này m sẽ cần dùng cái này nhiều đấy."- Nói xong cậu còn cười mỉm, làm nó ngại gần chết, đành phải đánh trống lãng sang chuyện khác.

Vũ Phong là một học sinh giỏi Toán của trường. Nó là học sinh giỏi Anh. A Như cũng là học sinh giỏi Anh nhưng không lơ mơ như nó. Nói chung chỉ cần nó và Vũ Phong đi cùng nhau thì đến cả giáo viên cũng nghi ngờ họ có quan hệ mờ ám. Quay lại với việc hai người đang học, Vũ Phong phải bó tay với tư duy logic của nó nhưng điều đó chỉ cho cậu thấy được nét dễ thương của nó mà thôi. Đôi lúc nó nằm ườn ra không muốn đọc sách, cậu cũng chiều chuộn mà làm cho nó một ly nước cam chứ không như A Như sắt thép, kiên định.

"Thôi, nghiêm túc đi. A Như mà biết m không chịu học thì t cũng không cản được đâu."- Vũ Phong gõ gõ tay vào sách.

"Rồi rồi. Vô vị."- Nó hừ một tiếng rồi nghiêm chỉnh đọc sách.

Sau khi làm xong đống bài khó nhằn, anh Hoàng đưa nó và Phong tới nhà A Như. Trên xe hai người còn đùa cợt với nhau về đủ thứ trên đời từ bộ tóc xoăn của anh Hoàng cho đến cái phao cho thuê ở biển. Anh Hoàng nói chuyện với A Như còn nó thì tán gẫu với Vũ Phong. Một buổi chiều vui vẻ chỉ gói gọn như thế.                          



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro