Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là chỉ cần ngừi mik thích chỉ bài thôi cũng thấy dễ hiểu. Ngọc Hà điểm số tăng nhanh vun vút, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong trong lớp. Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài co đến một hôm...

"Ê, 1 tiết Văn m bao nhiêu điểm?"- Nhỏ kế bên hỏi nó.

Nó giơ 5 ngón tay phía dưới bàn để tránh người khác thấy.

"MÀY 5 ĐIỂM?"- Nhỏ kia hét lên rồi lại hỏi lại- "M 5 điểm?"

Rồi xong, Vũ Phong và Anh Như đang nhìn nó. Lần này chạy đâu cho thoát???? Ngoan ngoãn chờ hết giờ học thôi chứ biết sao bây giờ.

***

Trên đường về nhà, A Như không nói câu nào. Ực- nó nuốt nước bọt. Vũ Phong đứng bên cạnh mà thấy bất an thay cho nó, ngao ngán 

Về đến nhà...

A Như: M đã bik m sai cái j chưa?

Nó: T... sai đề.

A Như: T đã nói với m là nhớ đọc đề kĩ mà. M ko nghe? V 1 điểm 10 r. 5 điểm 50 r.

Vũ Phong: Như, có j từ từ nói. Lần này ko được thì lần khác. Chỉ là 1 số điểm thôi. Dù sao dạo này nó cũng tiến bộ mà.- Thấy như vậy Vũ Phong không thể không cản lại.

A Như: Thế thì t giải thik thế nào vs mẹ nó?

Nghe tới đây thì mọi thứ im bặt. Ai lại bị đánh bởi một con bạn thân chứ. Nhưng nó cx hỉu tính mẹ nó nên cứ miễn cưỡng đi vào phòng, nằm lên giường vậy.
A Như đi vào phòng.
Chát... ah!- Một r hạ xuống khi nó chưa chuẩn bị
Chát... chát... chát... chát... chát× 3
Sau 16 r thì nó đã khóc thét rồi. Ngta lâu lắm rồi ms bj ăn đòn lại mà còn bj đánh bằng r mây thì sao chịu nổi.
( Au: Bà Như ác ghê.
A Như: Ms nói j đó? Bà mún giống nó ko?)
Chát... chát... chát... chát... chát×3 Đừng đánh nữa
Nó thở dốc. 31 r vs 9/10 lực của A Như.
Áaa...
Chát... chát... chát... chát... chát× 4
Aaaaah
A Như: Xong r.
Nó: Hức... m đánh lố 1 r.
A Như bỏ ra ngoài. Vũ Phong bước vào: Có sao ko?
Nó: Hức... ko đến nỗi nhưng chắc ko  thể ngồi được khoảng 1 tuần... hức
Phong: V m thử ngồi dậy xem
Nó làm theo lời Vũ Phong, vừa đứng dậy cx khó khăn. Khi ngồi xuống thì lại đau gần chết khiến nó vội nằm xuống. Vũ Phong thấy vậy thì kéo quần nó xuống. Đỏ tấy và tím hết rồi. Cậu thở dài, đi lấy thuốc bôi cho nó. Mặt nó đỏ hết rồi. Còn Phong thì nhìn nó, cười và lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro