Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–"Lâu rồi anh em mình không đi học về chung ha."–Minghao hôm nay được đi học về chung với Jisoo nên cậu vui lắm

–"Ừm đúng đấy.Cũng hên hôm nay cửa hàng anh làm tạm nghỉ một hôm"

Jisoo với Minghao vui vẻ nắm tay tung tăng qua lại.Đây cũng là con đường họ đi học thường ngày thôi nhưng hôm nay lại vui biết bao.Cả 2 cứ thế vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.Khi họ vừa mới về tới phòng trọ thì thấy chủ nhà đang ngồi ở trong

–"Ơ dạ tụi con chào bác"

–"Chào 2 đứa.2 đứa mới đi học về hả?"

–"Nae"

–"Ủa mà bọn con đóng tiền thuê trọ rồi mà bác"–Minghao vội nói.Cậu và Jisoo luôn đóng đúng tháng mà

–"Bộ cứ thấy tui là mấy người nghĩ đến chuyện tiền nhà à? Bác lên đây là có chuyện muốn nói với Jisoo"

–"Con á bác????"–Jisoo ngạc nhiên dùng tay chỉ vào mình

–"Hồi sáng có một người phụ nữ đến tìm con nhưng con đi học rồi nên cô ấy có để lại số điện thoại lại cho bác bảo bác đưa cho con"–Bác chỉ nhà nố xong thì đưa tờ giấy có ghi lại số điện thoại cho Jisoo

–"Dạ con cảm ơn bác"

–"Coi rồi liên lạc với người ta đi nha con"

–"Nae"

Sau khi bác chủ nhà đi khỏi thì Minghao nhào tới

–"Ủa hyung ai vậy?"

–"Không biết.Anh còn không nhớ là có quen người phụ nữ nào luôn ấy"

–"Gọi thử đi hyung"

–"Sao chuyện của anh mà mày quan tâm hơn anh vậy?"

–"Tại em thích hóng chuyện mà hihi"

Jisoo cầm lấy tờ giấy có ghi số điện thoại rồi bấm từng số sau đó áp điện thoại lên tai

*Tút.....tút* " yô bu sê ô"

–"Ơ dạ con chào cô.Cô có phải là người lúc sáng đến tìm con không ạ?"

–"Hưm...Mới đó mà mày đã quên giọng cô mày rồi à?"

"Cô....cô...sao....lại"

–"Mày tưởng cắt đứt liên lạc với họ hàng thì bọn tao sẽ không tìm ra mày được à?"

–"Mọi chuyện đã giải quyết hết rồi mà cô còn tìm con chi vậy ạ"

–"Trả treo với ai đấy.Mọi chuyện chưa xong đâu.Nên tối nay 22h30 hãy đến công viên gặp tao "

–"Con với mọi người đã kết thúc rồi.Không còn gì để mà nói cả"

–"Mày không đến cũng được nếu muốn tao tìm đến trường "

–"Dạ con biết rồi.Cô đừng tới trường tìm con"

–"Vậy tối gặp"

–"Ủa sao vậy hyung?Người ta nói cái gì mà mặt anh buồn vậy?"–Minghao thấy cậu nghe điện thoại xong mặt bỗng nhiên tái mét thì lo lắng hỏi

–"Đâu có đâu.À mà hình như tối nay em sang nhà Seokmin ngủ với Seokmin phải không?"–Cậu thấy Minghao hỏi mình thì vội nói rồi lảng sang chuyện khác

–"Dạ.Tự nhiên ông Jihoon sang bên người yêu Soonyoung ngủ tối nay rồi thằng Chan thì sang ngủ với Boo Jeju bỏ thằng Seokmin cô đơn lẻ loi.Nó ở một mình sợ nên đòi em sang ngủ với nó.Hyung ở nhà một mình được không?"

–"Tất nhiên là được rồi.Anh không nhát gan như Seokmin đâu.Khi nào em đi?"

–"Dạ giờ em đi nè anh.Nãy lúc anh nói chuyện với bác chủ nhà thì em đi soạn đồ rùi hehe.Em đi nhá "

–"Ò đi vui vẻ nha"

Sau khi Minghao đi khỏi cậu mệt mỏi nằm xuống nền nhà.Rõ ràng lúc ba mẹ cậu qua đời họ đã không hề thương tiếc mà lại đến cướp hết tài sản và đòi cắt đứt quan hệ với cậu.Cậu cứ nghĩ cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rồi bây giờ họ lại tìm đến cậu sao

Jisoo đứng dậy ra ngoài mua đại gói mì về bỏ bụng.Nhưng với tâm trạng này cậu không muốn ăn gì cả.Nên cậu đã bỏ dở bát mì còn hơn một nửa rồi lên nệm nằm rồi ngủ quên luôn.Khi cậu tỉnh dậy thì đã là 21h30.Chỉ còn 1 tiếng nữa .Cậu ngồi dậy dọn dẹp sau đó đem đồ đi giặt phơi rồi lấy sách vở ra học bài.Đến 22h15 cậu đứng dậy mang giày sau đó đi ra ngoài.Cậu một mình đi bộ đến công viên như đã hẹn.Khi đến nơi thì thấy một người phụ nữ đang chờ cậu.

–"Cô hẹn con ra đây có gì không?"

–"Mày còn hỏi à?"

Nói rồi người phụ nữ tiến đến bóp chặt lấy cằm cậu

–"Âhhhhh......cô làm gì thế?"–Jisoo bị bóp đến đau

–"Mày còn hỏi à?Nói mau,tài sản của ba mẹ mày đâu?"

–"Con không biết"

–"Mày không biết hay là không muốn nói.Tao lặn lội từ LA qua đây,tìm mày suốt một thời gian dài rồi bây giờ chỉ nhận lại câu nói không biết của mày à?"

–"Con..con thật sự không biết.Mọi người đã lấy hết nhà cửa rồi.Con thật sự không còn gì cả."

–"Tao cho mày một thời gian.Mày phải ói hết sự thật ra cho tao"–Nói xong người phụ nữ giật mạnh ra rồi đẩy cậu xuống đất

–"Cô.Ba mẹ con đã làm gì sai với mọi người sao?Sao mọi người có thể đối xử như vậy?"–Jisoo ấm ức.

–"Không phải do ba mẹ mày"

Người phụ nữ nói rồi cúi xuống chỉ tay vào trán cậu rồi cười khẩy

–"Mà là do mày."

–"Do con??"

–"Đúng, do mày.Nếu không vì bảo vệ cho mày thì có thể họ vẫn còn sống.Điều xui xẻo nhất trên đời này của họ chính là việc sinh mày ra đời"

–"Nhưng lúc ba mẹ con mất mọi người cũng có thương tiếc đâu.Mọi người chỉ nhắm vào tài sản mà thôi"

*Chát*

–"Đồ mất dạy!!!Mày nói chuyện với ai đấy?Mồ côi thì câm họng lại.Tao nói rồi tao cho mày vài ngày,mày phải nói hết tài sản còn lại của ba mẹ mày ở đâu.Nếu không đừng trách"

Người phụ nữ nói xong thì bỏ đi để cậu lại một mình với cái tát đỏ ấm ức trên má ,cùng với trái tim vỡ vụn ở dưới đất.Cậu không hiểu,thật sự không hiểu.Tại sao là người nhà nhưng lại có thể nói ra những câu như vậy?

–"Cô ấy nói đúng.Tất cả là do mình có mặt trên đời này.Nếu không có mình thì có thể ba mẹ vẫn còn sống"

Cậu nói rồi đứng dậy vô hồn bước đi.Trên đường đi cậu như không để ý đến mọi điều xung quanh,cậu đụng phải nhiều người đến nỗi ngã xuống đất cậu cũng không hề hấn gì cứ thế vô hồn đi tới đâu thì đi đến lúc sắp sang đường thì có một bàn tay nắm lại cậu từ phía sau

–"Này Hong Jisoo cậu muốn chết à?Đi phải chú ý chứ .Chưa qua tín hiệu cho người qua đường mà"


Chap này dở sao ấy.Mọi người có thấy như mình không😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro