Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

Jeonghan bị ăn một cú tát ngã nhào ra sàn

-"Tại sao mày lại đánh nhau vậy hả?Rốt cuộc mày có coi tao ra gì không?"-Ba Yoon tức giận quát

-"Anh hai.Anh có sao không?"-Ye Eun vội chạy đến đỡ Jeonghan lên

-"Thôi ông ơi.Con nó lớn rồi có gì thì bảo chứ sao động tay động chân làm gì"-Mẹ Yoon vội ra ngăn cản chồng mình

-"Lớn?Lớn tới nỗi mà đánh con người ta nhập viện kìa.Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học"-Ông vừa nói vừa chỉ vào mặt anh

-"Tại sao?Con không làm gì sai cả"-Anh gằng cổ cãi lại

-"Mày"

-"Tại thằng nhóc đó đụng vào Ye Eun.Con là anh làm sao nhịn được.Ba không có tình người à?"-Anh tức giận nói. Trên đời này anh ghét nhất là những người đụng vào gia đình mình và nhất là em gái của anh

*Chát*

-"Mày hỗn lắm rồi.Tao có dạy mày hỗn hào như này không?"

-"Hahaha.Ba nói chuyện nghe mắc cười.Từ nhỏ tới giờ con chưa học được điều gì từ ba cả.Tại ba có dạy đâu."-Anh vừa cười vừa nói

-"Cái thằng này"-Ông tức giận giơ tay định tát anh thêm cái nữa

-"Ông/Ba ơi bình tĩnh"-Ye Eun và mẹ Yoon thấy tình hình không ổn vội ngăn cản

-"Mày ăn sung mặc sướng quen rồi giờ mày hỗn với tao đúng không?"

-"Con không cố ý hỗn,chỉ vì ba quá vô lý thôi.Với lại giờ có nghèo khổ đến mấy thì con vẫn sống tốt"

-"Mày nói ai vô lý?Được.Mai là chủ nhật tao cho mày ra đường với không đồng cắc bạc nào trong người,mày phải sống hết ngày ở ngoài cho tao.Cấm nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa kia,tao sẽ gọi điện thoại báo bọn nhỏ biết.Nếu mày làm được thì tối mai sẽ được về nhà còn không thì đi luôn đi"

-"Khỏi cần ngày mai.Bây giờ con đi luôn"-Anh nói rồi quay người bỏ đi

-"Oppa~~"

-"Jeonghan con đi đâu vậy?"-Mẹ Yoon chạy theo định níu anh lại thì bị ông ngăn cản

-"Hai người mặc kệ nó đi.Sẵn tiện tôi cũng nói với 2 người luôn.Tuyệt đối không lén lút qua lại với nó nguyên ngày mai nếu không đừng trách.Bà về phòng đi tôi muốn nói với Ye Eun vài chuyện riêng"-Ông ra giọng cảnh cáo 2 người

-"Tôi biết rồi"

Bà nói xong thì đi về phòng đóng cửa lại.Trong phòng khách chỉ còn Ye Eun và ông.Ông quay qua nói với Ye Eun

-"Thằng Jeonghan ngu dại vì quá yêu thương và chiều chuộng em gái nên mới đánh thằng nhóc đó bảo vệ con."

-"Dạ???Ý ba là sao??"-Cô ngơ ngác nhìn ba mình

-"Đừng giả ngơ trước mặt ba.Đừng tưởng ba không biết.Con với nhóm bạn của mình đã bắt nạt thằng nhóc đó suốt một thời gian dài và con là đứa cầm đầu.Nên khi không chịu được nữa thằng nhóc đó đã tức giận nhào vào người con và rồi thằng Jeonghan bắt gặp và nó tưởng thằng nhóc đó định hại con."-Ông thất vọng tường thuật lại tất cả những gì mình biết về hành vi của con gái mình

Ye Eun thấy mọi việc mình gây ra đều bị ba biết được thì vô cùng sợ hãi vội lùi lại phía sau.

-"Con xin lỗi ba.Ba đừng đánh con"-Cô chấp tay cầu xin ba mình

-"Bay lớn hết rồi nên ba cũng không muốn động tay động chân gì nhiều.Nên nếu không muốn bị phạt thì không được lén lút liên lạc và qua lại với anh con ngày mai.Nếu không ba sẽ kể nó nghe hết mọi chuyện.Và con cũng phải đi xin lỗi thằng bé kia"

-"Dạ con biết rồi miễn ba đừng kể mọi chuyện cho anh con"-Cô vừa nói vừa gật đầu lia lịa

Về phía Jeonghan,anh bỏ ra khỏi nhà với hai vết tát ửng đỏ trên má,anh bực tức chạy thật nhanh ra khỏi nhà.Mạnh miệng vậy thôi chứ ba không cho liên lạc với mọi người thì phải làm sao đây.Lúc nãy cãi nhau nên anh cũng quên đem theo tiền.Đi bộ loanh quanh thì anh cảm thấy đói liền lục thử trong túi quần thì may sao vẫn còn một ít.Anh nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường,anh quay qua nhìn đèn tín hiệu thì bắt gặp Jisoo cũng đang đứng đó,anh nghĩ chắc cậu cũng đến cửa hàng nên gọi cậu. Nhưng kì lạ là có gọi to cỡ nào thì cũng không thấy Jisoo quay lại cho đến khi anh thấy Jisoo băng qua đường trong khi đèn tín hiệu cho xe đi vẫn còn,anh liền hét thật to nhưng dường như Jisoo không nghe thấy và vẫn tiếp tục đi qua.Thấy có một chiếc xe từ xa dần đi tới anh vội chạy thật nhanh đến kéo cậu lại vào lề đường rồi mắng nhiếc

-"Này Hong Jisoo cậu muốn chết à?Đi phải chú ý chứ.Chưa qua tín hiệu cho người qua đường mà."

Jisoo cảm giác có người kéo mình ở phía sau rồi còn mắng nữa thì hoàn hồn mà quay lại

-"Ủa...Jeonghan hả?Sao cậu kéo tay mình vậy?"-Jisoo nãy giờ như kẻ mất hồn nên có lẽ cậu không nhận ra sự hiện diện của Jeonghan nãy giờ

-"Tôi mới nên hỏi cậu đấy.Sao tự nhiên chưa qua tín hiệu mà cậu băng qua đường vậy?Lỡ tai nạn thì sao?"-Anh vẫn còn trách mắng cậu

-"Hả???"-Cậu bất ngờ.Gì mà tai nạn chứ

-"Hả cái gì!!Xém có chuyện rồi thấy chưa"-Anh thì vẫn còn trách cậu

-"Mình xin lỗi.Tại mình không để ý "-Jisoo nhìn lên đèn thì mới nhận ra bây giờ mới sang tín hiệu cho người sang đường thì buồn bã cúi đầu xin lỗi anh

-"Thôi cậu không sao là được rồi.Mà sao giờ này cậu còn ở đây?Đói quá đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn hả?"–Anh thấy cậu buồn thì cũng thôi không trách mắng cậu nữa mà hạ giọng xuống hỏi thăm cậu

-"Không có,mình không có đói.Mình đi gặp người quen giờ đang về nhà*Ọc...Ọc*"–Cậu đang nói thì bụng kêu.Đúng rồi lúc chiều cậu ăn chưa được một nửa gói mì mà

-"Rõ là đói mà.Tôi cũng đang đói, cậu muốn đi vào cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường kiếm chút đồ ăn với tôi không?"

-"Mình không có đem theo tiền"

-"Ầy tôi bao.Đi với tôi ha?Đi một mình buồn lắm"*Tại sao mình lại nói vậy nhỉ*

Nói xong anh chờ đèn tín hiệu lần 2 rồi dắt cậu qua mặc cậu có từ chối thế nào.Cậu và anh vào trong mua đồ rồi ăn rồi ăn trong đó luôn nên cũng hơi lâu,khi nói chuyện với anh cậu cảm thấy anh vô cùng tốt và thân thiện,hình ảnh của anh bây giờ mà nói nó hoàn toàn khác xa với mấy tin đồn mà cậu nghe về anh trước đây,cũng nhờ có anh mà tâm trạng của Jisoo đã vui lên rất nhiều.Ăn xong anh đề nghị đưa cậu về tận nhà.Cậu ngại ngùng từ chối nhưng rốt cuộc thì vẫn thất bại

-"Cảm ơn cậu đã mời mình."–Cậu vui vẻ  nói với anh

-"À không có gì."–Anh quay qua cậu mỉm cười.Và đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh cười

-"Nhưng mà giờ cũng đã hơn 11h rồi.Cậu đưa mình về rồi còn về nhà nữa.Cậu không sợ hả?"–Cậu lo lắng hỏi.Khuya như vậy rồi anh còn đưa cậu về nữa nên cậu cũng sợ anh bị ba mẹ mắng lắm

-"Tôi bị đuổi ra khỏi nhà tối nay và nguyên một ngày mai rồi "–Anh thản nhiên nói

-"Hả??Đuổi khỏi nhà á?Tại sao vậy??"–Cậu mắt chữ A mồm chữ O hỏi anh

-"Tôi cãi nhau với ba tôi.Ông ấy giận quá nên đuổi tôi ra luôn.Ông ấy bảo nếu tôi chịu ở được nguyên ngày mai thì tôi sẽ được về.Nên chắc tối nay và ngày mai tôi sẽ lang thang ngoài này"–Anh nói

–"Sao cậu không qua ở nhờ nhà của mấy người trong nhóm bạn thân của cậu mà lại lang thang?"

–"Ba mẹ bọn họ đều là bạn thân với ba mẹ tôi mà.Dĩ nhiên ba tôi sẽ gọi điện nói không được cho tôi vào nhà rồi,mà lúc nãy ba tôi còn nói nếu tôi ở nhờ nhà bọn họ thì đi luôn"

-"Nhưng trời lạnh lắm......Ahhh hay là cậu sang ở với mình này.Ba cậu cấm cậu không được ở nhờ nhà bọn họ chứ đâu có cấm ở với mình đâu mà sợ"

-"Ở với cậu á?Nhưng cậu đang ở chung với cậu nhóc người Trung mà"

-"Hôm nay nhóc đó qua ở chung với bạn rồi.Đợi mình một tí"

Jisoo lấy điện thoại gọi cho Minghao

*Tút....tút* "Shua hyung gọi em gì dọ?"– Đầu dây bên kia bắt máy

-"Hạo ơi em ở chung với Seokmin khi nào em về vậy?"

-"Dạ tới tối mai nha anh ơi.Thằng quỷ Chan với lại ông quỷ Jihoon mới gọi nói muốn ở thêm một ngày nữa lận á anh"Seokmin ở đầu dây kia nói thật to đến nỗi Jeonghan còn nghe thấy,cậu thì vội đưa điện thoại ra xa vài mét để tránh điếc

-"Thằng quỷ này im coi tao để mày lại một mình rồi bỏ về bây giờ.Mọi chuyện là vậy á anh nên tối mai em mới về.Bộ hyung ở một mình không quen hả?"Minghao giải quyết xong thằng bạn thì liền hỏi cậu

-"Ông Shua coi vậy mà sợ ở một mình giống em hả?"– Seokmin vẫn không chừa mà vẫn nói thật to sau đó thì Jisoo nghe thấy tiếng bốp rõ to kèm tiếng huhu của Seokmin ở đầu dây bên kia

-"Không có đâu nha.Tại vì anh có một người bạn,bạn đó mới cãi nhau với gia đình nên anh cho ở tới ngày mai nên mới gọi hỏi thử"

-"Ủa bạn nào vậy hyung?" –Minghao ngạc nhiên hỏi cậu.Đó giờ bạn của Jisoo cậu đều biết rõ cả mà sao lần này cậu lại không biết gì nhỉ

-"À thì bạn mới quen hahaaha"–Cậu vội giải thích

-"Vậy hyung bảo người ta qua ở với hyung cho vui"

-"Vậy nhá Shua hyung"– Seokmin không chừa vẫn nói lia lịa

-"Cái thằng cốt đột nà...."*Tút....tút*

Jisoo cất điện thoại vui vẻ nhìn qua người bên cạnh

-"Tối mai em mình mới về nên cậu đừng lo .Qua ở với mình cho vui ha"–Cậu lắc lắc tay anh nói

-*Cũng tốt.Dù gì cũng đang cần chỗ ở* "Vậy cảm ơn cậu nhiều, phiền cậu rồi"

Nghe anh đồng ý thì cậu vui lắm.Cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy vui nữa.Chắc là ở cùng với Minghao quen rồi nên cậu không muốn ở một mình chăng?

Đi được 15 phút thì cũng tới nhà trọ của mình.Cậu dẫn Jeonghan đến phòng mình và Minghao.Vừa mới mở cửa phòng ra thì điều đầu tiên Jeonghan ngạc nhiên đó chính là phòng 2 người ở này còn bé hơn cả phòng riêng của anh.Bước vào thì càng ngỡ ngàng hơn khi tất cả mọi sinh hoạt đều chung trong một căn phòng nhỏ này,từ giường ngủ đến bếp hay đều chung một phòng, chỉ có nhà tắm và nhà vệ sinh mới riêng biệt.Tuy phòng nhỏ nhưng nó lại vô cùng sạch sẽ và tươm tất đến nỗi anh không tin đây là phòng con trai ở.Chắc Jisoo với cậu nhóc kia thường xuyên dọn dẹp lắm đây.

-"Cậu sao vậy?Phòng nhỏ quá nên cậu cảm thấy khó chịu hả?"–Cậu thấy anh cứ ngơ ngơ sợ anh khó chịu vì phòng quá nhỏ thì hỏi

-"Đâu có.Tôi thấy thú vị khi tất cả mọi sinh hoạt đều chung trong một phòng vậy đấy chứ.Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm đấy"–Anh liền vui vẻ nói

-"Vậy hả? Cậu không thấy khó chịu là được rồi"–Cậu nghe anh nói không hề thấy khó chịu thì vui lắm

Jisoo tiến đến rồi lục cặp mình lấy ra một bàn chải đánh răng rồi đưa cho anh

-"Nè.Đây là bàn chải cho cậu.Mình mới mua hôm bữa chưa có dùng lần nào hết ấy"

-"À cảm ơn cậu"

Cả hai cùng vào nhà tắm đánh răng rồi đi vào.Nhưng giờ anh mới để ý là chỉ có một chiếc nệm,không lẽ anh và cậu sẽ ngủ chung?

-"Bình thường cậu với Minghao ngủ chung hả?"–Anh thắc mắc quay qua hỏi cậu

-"Ừm đúng rồi.Cậu không thích nằm chung sao?"

-"Đâu có."

Anh thấy cậu vẫn khó tin nhìn mình thì nói thêm

–"Thật đấy"

Nói vậy thôi chứ Jisoo nhìn vào là biết anh đang ngại liền cười nói

–"Nếu cậu ngại thì chờ mình một lát"

Jisoo đứng dậy lấy tấm mùng rồi cột ngang chắn tầm nhìn của anh và cậu.Sau đó vui vẻ lên tiếng

–"Mình nghĩ chắc do cậu ngủ riêng quen rồi nên giờ ngủ chung thấy ngại và lạ ấy.Làm vầy cậu sẽ không thấy mình nữa nên cũng giống lúc ngủ một mình ha?Mình có lót sẵn một cái chăn dư ở dưới sàn phòng cậu có bị lọt xuống vẫn không bị lạnh"–Cậu tận tình dặn anh

-"Này cậu không cần làm vậy đâu.Tôi ổn mà"–Anh cũng không ngờ là cậu quan tâm và hiểu ý mình đến vậy

-"Thôi ngủ ngon nhá.Tôi tắt đèn đấy"

-"Ừm cậu cũng ngủ ngon"–Anh ở bên tấm mùng kia vui vẻ chúc lại cậu rồi  chìm vào giấc ngủ

__________________________

Nhảm sao á mn🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro