Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo ơi.Jisoo à.Hong Jisoo"

–"Ba...mẹ "

–"Là ba mẹ đây.Mau lại đây với ba mẹ nào"

Cậu như vỡ òa chạy thật nhanh đến vòng tay của ba mẹ mình và khóc thật to

–"Hức...Hức.....con nhớ ba mẹ nhiều lắm...Hức...ba mẹ cho con theo với có được không?Con thật sự không thể chịu nổi...Hức"

–"Ba mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình Chắc con đã vất vả lắm.Nhưng ba mẹ không thể dắt con theo được,con hãy thực hiện mong ước cuối cùng của ba mẹ đó là hãy vui vẻ sống hạnh phúc ở đây"

–"Ơ ba mẹ ơi đừng đi mà.Đừng bỏ con lại một mình"

Khung cảnh biến thành khung cảnh trong tang lễ của ba mẹ cậu, chỉ có cậu là ngồi thất thần nhìn lên di ảnh của ba mẹ mình và khóc đến sưng cả 2 mắt còn xung quanh là mọi người đang cãi nhau ầm ĩ chỉ vì tài sản của ba mẹ cậu để lại,sau một hồi mọi người chạy đến vây quanh cậu,có người còn túm lấy cổ áo cậu

–"Bọn tao sẽ lấy căn nhà và mảnh đất bên LA của ba mẹ mày.Mày hãy lang thang sống chết một mình ở đây đi.Bọn tao không thể nào nhận nuôi một kẻ giết người như mày nên sau hôm nay mày chính thức không còn mối quan hệ gì với bọn tao nữa"

–"Mày là đồ giết người.Họ đã che chắn cho mày nên mới qua đời.Tao không thể nào là người giám hộ cho một kẻ giết chính ba mẹ ruột của mình được"

–"Đúng vậy.Mày là đồ giết người.ĐỒ GIẾT NGƯỜI.ĐỒ GIẾT NGƯỜI.ĐỒ GIẾT NGƯỜI"

___________________________

Cậu giật mình tỉnh giấc rồi ngồi dậy sau đó vò đầu thở phào.Hóa ra tất cả chỉ là mơ.Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp.Rồi cậu bỗng sực nhớ điều gì đó vội quay qua thì thấy người ở bên tấm mùng vẫn không có động tĩnh gì thì nghĩ chắc là anh ngủ say nên không biết.Nhưng cậu không hề biết rằng thật ra anh đã thức từ lúc cậu giật mình ngồi dậy rồi nhưng anh chỉ lặng lẽ quay qua nhìn từng cử chỉ, hành động của cậu thôi.Cậu nằm xuống định ngủ tiếp thì bỗng trời đỗ mưa đã vậy còn có sấm to,cậu hoảng sợ nằm xuống.Đêm hôm đó cũng chính cơn mưa to cùng với tiếng sấm này đã khiến một gia đình hạnh phúc đã phải vĩnh viễn chia xa.Cậu bịt hai tai rồi nằm nghiêng một bên cuộn người lại,tiếng mưa làm cậu nhớ đến đêm định mệnh đó.Một đêm ác mộng mà cậu muốn xóa đi mãi mãi.Trong lúc cậu đang nhắm cả hai mắt co rúm lại sợ hãi thì giọng nói bên kia phát lên

–"Cậu sợ sấm à?"

–"Mình.....mình làm cậu tỉnh giấc hả?Xin..xin lỗi nha"–Cậu nghĩ mình đã làm anh thức giấc nên vội xin lỗi với giọng run run

–"Không.Tôi thức nãy giờ rồi.Mà cậu trả lời tôi đi.Cậu sợ sấm hả?"

–"Không.....không phải.Chỉ....chỉ là"–Cậu do dự không muốn kể ra

–"Đừng ngại.Sợ thì cứ nói sợ thôi.Hay cậu còn có khuất mắt gì nữa?"

–"........."–Cậu im bặt vì bị anh nói trúng tim đen

–"Cậu cứ kể đi.Tôi sẽ nghe cậu kể mà.Lúc nãy ở ngoài đường cậu đã nghe tôi tâm sự rồi giờ cũng đến lúc cậu nên tâm sự chuyện của cậu với tôi"

Cậu khi nghe anh nói vậy thì cảm thấy bản thân như được an ủi phần nào,sau đó cậu kể hết cho anh nghe về chuyện của mình,từ chuyện cậu và ba mẹ gặp tai nạn rồi lúc bị họ hàng cướp hết tài sản và cắt đứt mối quan hệ và bỏ cậu lại tự lập ở đất lạ rồi đến chuyện cậu gặp được Taehyung và được Taehyung giúp đỡ rồi gặp được Minghao và nhóm em thân thiết hiện tại của mình.Anh thì im lặng lắng nghe cậu kể từ đầu đến cuối và cảm thấy vô cùng thương xót với hoàn cảnh vất vả của cậu.Cậu mạnh mẽ thật đấy.Nếu là anh chắc anh sẽ chịu không nổi mất

–"Vậy là từ đó cậu rất sợ trời mưa vì nó làm cậu nhớ đến cái đêm đó sao?"

–"Ừm.Cậu nghĩ mình có đáng sống không Jeonghan?"–Cậu rụt rè hỏi nhỏ nhưng cũng đủ để Jeonghan nghe rõ từng chữ

–"Hửm??Sao cậu lại hỏi vậy?"

–"Chính mình đã hại ba mẹ mà.Mọi người trong nhà đều nói mình là kẻ giết người.Và mình cảm thấy bản thân không đáng sống"

–"Tôi thì nghĩ khác.Cậu rất đáng sống"

–"Hả??"

–"Đều là ruột thịt với nhau mà chỉ nhắm đến tài sản mà không hề đau buồn trước cái chết của người thân trong gia đình,khi không thỏa mãn được nhu cầu thì quay sang trách móc rồi đổ lỗi cho người khác đã vậy còn nói là kẻ giết người thì những người đó mới là không đáng sống và họ cũng đang gián tiếp giết chết một người nữa thì có.Ba mẹ cậu đã hết sức bảo vệ cậu đến từng giây phút cuối thì có lẽ cô chú đã quyết định nhường lại mọi sự sống cho cậu rồi.Nên họ cũng không muốn cậu sống mà trong lòng luôn cho là mình đã giết họ đâu.Chắc chắn ba mẹ cậu muốn cậu phải luôn sống tích cực,vui vẻ và sống luôn cho phần đời còn đang dang dở của cô chú đó"*Lần đầu mình thấy bản thân nói dài thật đấy* –Anh nói khiến Jisoo bên kia vô cùng bất ngờ và cảm động

–"Cậu thật sự khác với những tin đồn mình nghe được ấy"

–"Tin đồn?"

–"Ừm.Cậu và em gái cậu có nhiều tin đồn không hay lắm,mình ở trường khác còn biết nữa mà.Nào là lời nói của Ye Eun và cậu là luật của trường hay là cậu lạnh lùng,tàn nhẫn và luôn bao che cho những hành vi xấu của em gái.Lúc đầu mới đến dạy thấy cậu lạnh lùng thì mình cũng sợ lắm nhưng mà khi quen được và nói chuyện với cậu thì mình thấy cậu vô cùng tốt còn rất thân thiện nữa nên bây giờ mình đã hết sợ cậu rồi "

–"Tôi sẽ xem đó là lời khen.Thôi ngủ đi"

Cả 2 chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng tiếng sấm chớp thật to vang lên cậu nãy giờ vẫn giữ tư thế nguyên như lúc nãy cuộn người bịt tai lại.Tuy cậu với anh cách nhau bỏi một tấm mùng nhưng anh vẫn nhìn thấy mọi cử chỉ của cậu qua tấm mùng mỏng.Không nghĩ ngợi gì nhiều anh đưa qua bên cậu làm cậu ngỡ ngàng

–"Nắm tay tôi đi.Sẽ đỡ sợ hơn "

–"Hả??Nắm tay á"

–"Tôi biết cậu định nói gì.Không sao cả, tôi cũng muốn xoa dịu nỗi buồn của cậu."

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng rụt rè đưa tay mình đến nắm lấy tay anh.Thấy tay mình đã có hơi ấm Jeonghan liền đan 2 tay lại với nhau làm Jisoo có hơi giật mình.Nhưng mà nó cũng làm anh cảm thấy đỡ sợ như lời Jeonghan đã nói.Cậu nhìn 2 bàn tay đang đan vào nhau,size tay của cậu và Jeonghan khác nhau một trời một vực,tay anh nhỏ hơn tay cậu rất nhiều nên nhìn dễ thương làm sao ấy.Trời vẫn còn mưa,cứ đến lúc có tiếng sấm thì cậu đan tay anh chặt hơn,anh ở bên kia cảm giác tay mình sẽ đan chặt hơn mỗi khi có tiếng sấm,nhưng anh cũng cảm thấy không khó chịu gì mà còn cảm thấy vui khi mình cũng đã khiến cậu đỡ buồn hơn.Thật ra mà nói thì anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, đối với anh Jisoo là người lạ không thân thiết đầu tiên anh quan tâm và thoải mái nói chuyện đến vậy.Lúc đầu anh chỉ định vờ tiếp cận cậu vì yêu cầu của Ye Eun mà thôi,nhưng không hiểu sao chỉ với mấy ngày tiếp xúc với cậu anh cảm thấy mọi hành động của mình dành cho cậu không còn là diễn nữa mà là thật,anh cảm thấy bản thân đã thật sự vô cùng lo lắng và sợ hãi khi thấy cậu xém tai nạn và anh thấy rất thoải mái và vui khi ở cạnh cậu nữa.Cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với 2 tay vẫn đan chặt vào nhau cho đến sáng.


>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ý là lúc đầu mình định gộp vào chung 1 chap luôn mà sao thấy nó dài quá nên tách ra chap sau luôn 😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro