Nụ cười tỏa nắng của cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng!!!' [Giờ ăn trưa]
"Taichisuke - kun à... Cậu... có thể cho tớ... ngồi ở đây không?" Ryuuko, một trong những fan hâm mộ Jinsuno ngập ngừng lên tiếng.
"Ừ." Cậu trả lời thẳng thừng, cười nhạt.
"Oa... Tớ có được vinh dự này sao... À mà... Tớ hỏi cậu vài câu được không?" Ryuuko nhảy cẫng lên vui sướng, ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi nhỏ.
"Sao cũng được. Nhưng cậu đừng khiến tôi khó chịu bởi nếu tôi khó chịu thì cậu khó mà yên thân." Cậu trả lời, trong câu nói không có vẻ gì là hứng thú hay nói thẳng ra là cậu không hề thích cô gái này.
"Cậu... có... tình cảm với... ai... không...?" Ryuuko hỏi, vẻ dè chừng.
"Cậu..." Tôi tức giận, quay sang giơ cao tay định tát cho cô gái bên cạnh một bạt tai nhưng vì thấy cô ta khó khăn đưa tay đỡ nên đành ngồi xuống, kiềm chế lại, quay trở lại phong thái lúc đầu.
"Tôi đã nói ngay từ đầu, đừng cố gắng bới móc chuyện đời tư của tôi ra." Tôi hậm hực ngồi xuống ghế, gắng kìm nét mặt ác quỷ của bản thân ra mà hạ giọng.
"Tớ... xin lỗi. Chỉ là... tớ đã thích..." Ryuuko cúi gằm mặt xuống bàn, thỏ thẻ.
"Ơ... Taichisuke - kun..." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho tâm hồn tôi dịu đi hẳn.
"Okinowa - chan...? Cậu làm gì ở đây?" Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.
"Tớ... đi ăn với Tama - dono... Ồ... Ngồi cạnh cậu chẳng phải là Ryuuko - dono, hoa khôi của trường mình sao?" Cô nói, cái chất giọng như mật ong đó quyến rũ tôi đến kì lạ.
"Chào." Ryuuko chào lạnh rồi ôm cặp bỏ đi.
"Aa... Không phải tại tớ mà cậu ấy bỏ đi phải chứ... Aa..." Yukiko cuống cuồng lên, làm rối tung lên.
"Cậu... Không phải!" Tôi trả lời cậu ta rồi phì cười thật to.
"Sao... cậu cười tớ...?" Yukiko nói vẻ ngây thơ khiến tôi cười còn nghiêng ngả hơn nữa.
Hai người cứ đứng nói chứ đâu biết là mình bị theo dõi bởi cô gái mang tên Ryuuko.
"Anh sẽ là của tôi..."
[Nhà tôi]
'Lạch cạch'
"Mời... quý khách vào." Tôi uể oải nói.
"Mồ... Taichisuke - kun... Tớ không thể tin được là cậu lười biếng thế này đấy!" Yukiko giở giọng trách mắng tôi.
"Lại... bánh kẹo nữa hả?" Tôi thắc mắc nhìn cô.
Cô hứ một tiếng rõ to rồi quay sang lựa đồ ăn. Tôi nhìn theo. Gương mặt bầu bĩnh ấy, nét mặt trẻ con ấy, cặp môi anh đào mọng đó, từng đường cong một của cô hiện rõ rệt khi cô diện cái áo ôm sát màu trắng tuyết này.
"Này... Nhìn chằm chằm thế là không tốt đâu!" Yukiko hơi nhíu mày lại, mắng tôi mặc dù là trông cậu như con nít mất đồ chơi.
"Gomen... Gomen! Mà... ngày nào cậu cũng mua đồ ăn vặt sao?" Tôi chắp tay xin lỗi, nửa thật nửa đùa rồi quay sang móc méo cậu.
"Xííííí... Tớ THÍCH ĂN VẶT..." Cô xí một cái mà mỏ như dài tám thước, gằn giọng kèm theo đó là một cái liếc xéo.
"Ha ha!!!" Tôi phì cười thật to. Cô nàng này thật sự rất khó hiểu. Đó giờ tôi chưa từng cười sảng khoái như vậy.
"Có... gì  đáng cười chứ...?" Cô hậm hực.
"À... Không có gì...!" Tôi quay sang mỉm cười với cô.
"Taichisuke - kun nè... Tớ muốn hỏi vài điều!" Cô vừa nói, vừa dựa sát vào bàn khiến mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ, xấu hổ vì gì thì ai cũng biết. Một bộ ngực KHỦNG như vậy lại dựa vào bàn, đã vậy còn là áo ôm sát... A... Cứ thế này, cô ấy sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái mất... Mạch máu trong tôi bắt đầu muốn phun trào rồi...
"Cậu... trong lớp thì không quan tâm tới ai nhưng khi ở đây lại khá vui vẻ... Sao cậu không bắt chuyện với bạn bè vậy?" Cô tiến sát tới mặt tôi, chỉ còn tí nữa là chúng tôi đã chạm môi rồi.
"Etou... Nói sao nhỉ...?" Tôi ngại ngùng quay sang hướng khác để tránh phải nhìn cái cặp mắt to, tròn của cậu. "Tớ đơn giản là không muốn chơi."
"Okie... Vậy... Cậu có bento* không?" Cô hỏi đầy hoài nghi. (*mị không bik giải thích sao nhưng các otaku hiểm mà...)
"Tớ thường không chuẩn bị." Tôi ngập ngừng nói, vừa nói vừa tính tiền.
"Duyệt... Từ ngày mai, cậu phải lên sân thượng trường để ăn cơm trưa với tớ. Tớ sẽ chuẩn bị bento cho cậu luôn!" Cô nói đầy vui vẻ. Nụ cười của cô lây cả sang tôi.
Đúng là nụ cười tỏa nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro