Tôi là người ngồi cạnh cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okinowa Yukiko là một học sinh năm hai trường THPT Kutagaoka. Cô rất dễ thương và rất thích kẹo. Ngồi cạnh cô là Taichisuke Jinsuno, một anh chàng khá trầm tính nhưng rất đẹp... Từng biểu cảm của cậu đều đốn tim tụi con gái. Nhưng cậu chẳng màng gì cả... (GAYYYYY😆😆😆)... Và rồi...
{Giờ thể dục}
"A... Nóng chết mất... Nude đê tụi bay!" Kanzaki bắt đầu than vãn, khởi xướng cho trò ruồi bu.
"Chán chết mất... Phiền phức quá..." Jinsuno buông một câu lãnh đạm rồi lột áo ra. Từng cơ bắp săn lên từng múi tạo thành bụng sáu múi cực chuẩn... (cho Hirei xịt máu chung với)

"Ồ... Taichisuke à... Tao không biết rằng đằng sau lớp áo kia là thân hình đẹp và làn da trắng ngần này đâu..." Kanzaki chọc phá Jinsuno, lấy tay chọc chọc vào cậu.
"Biến nha Kanzaki..."
"Mồ... Mày đang làm tụi con gái lớp mình mất máu đó..." Kanzaki nói đểu, liếc bọn con gái với những hàng máu mũi ròng ròng.
"Hừm..." Jinsuno quay sang, lườm thằng trời đánh Kan.
'Reng!!!'
"A... Mau đi thôi... Vui quá đi... Đi chơi là..."
"Tao về." Jinsuno buông một câu chặn ngang họng Kan.
[15' sau]
"Con về rồi ạ..." Jinsuno cất giọng buồn bã nhưng không kém phần lạnh lùng.
"Chào con. Con trông hàng đi." Ba của Jinsuno lên tiếng.
"Vâng..."
Nhà của cậu là tiệm tạp hóa duy nhất trong phố, bán đủ thứ từ đồ chơi đến đồ ăn, tới giờ cao điểm là đông.
'Cạch...'
"Ơ... Mời vào..." Cậu sực tỉnh khi nghe tiếng mở cửa, đó là một cô gái.
10' sau, cô gái quay ra với một rổ đầy bánh kẹo. Cậu ngạc nhiên tột độ.
"Taichisuke... kun...?" Cô gái ngập ngừng cất tiếng, giọng nói nghe rất ngọt ngào.
"Sao cậu biết tên tôi?" Cậu hỏi trong khi tay với tính tiền thoăn thoắt.
"Tớ... là người ngồi kế cậu trong lớp học đó!" Cô gái mừng rỡ giới thiệu. "Tớ là Okinowa Yukiko, có lẽ tớ không đặc biệt cho lắm nhưng..."
"Kawaii..." Cậu véo má của Yukiko.
"Hể..."
"A! Xin lỗi cậu... Tại vì má của cậu phính quá thôi..."
Như vầy thật chẳng giống tôi tí nào.
"Cậu ăn... nhiều đồ ngọt thế này, không lo mập sao?" Tôi nhanh chóng đánh trống lảng, trách cô ta mà cứ như là 'mắng yêu' vậy...
"Không... Tôi có mập cũng không sao..." Cô lắp bắp nói. "Bởi lẽ tôi mập sẵn rồi, ở mặt ấy"
"Vậy nhé... Mai gặp lại cậu ở trường!" Yukiko cười tươi, nói vui vẻ.
A... Tôi... Khó hiểu quá...
*Thịch...* Tim tôi đập mạnh quá.
Tôi bỗng phì cười. Cô gái này... tính nết kì lạ quá cơ... Ừ... Mai tôi nhất định sẽ gặp lại cậu...
[Hết chap 1] Cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro