Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vào một ngày rất đẹp có hai đứa trẻ 1 bé trai khoảng 8t, 1 bé gái khoảng 7t đang vui đùa trong khu vui chơi đợi bố mẹ đến đón. Chờ mãi chờ mãi cho đến tối mà vẫn chưa có ai đến đón. Trời tự dưng đổ trận mưa to 2 đứa bé tìm đến một cái cây để trú mưa. Bên ngoài có 2 chiếc xe chạy vào cô bé tưởng là bố mẹ đến đón mình nên đã chạy ra nhưng thật không ngờ đó không phải là bố mẹ hai đứa bé mà là 4 người đàn ông trung niên trên tay cầm 4 khẩu súng cô bé rất sợ đã chạy thật nhanh lại chỗ cậu bé đang đứng. Do bản năng mách bảo cậu bé đã ôm và che trở cho cô bé.

_ Các người là ai?_ Mấy người đàn ông càng ngày càng tiến gần về phía hai đứa bé khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra những sát khí. Tên cầm đầu đưa khẩu súng chĩa thẳng vào phía bọn nó.

_ Hôm nay các ngươi phải chết_ Nói xong câu nói là một tiếng phập vang lên cậu bé từ từ ngã xuống trên vũng máu. Cô bé lúc này bật khóc không phải do sợ hãi mà là vì người anh trai mà cô đã yêu quý nhất sắp bỏ mình mà đi. Cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu bé mà khóc. Cậu bé cố gắng gượng lấy tay lau nước mắt cho cô bé.

_ Đừng khóc. Hãy hứa với anh là không được khóc khi anh không có ở bên_ Vừa nói xong bàn tay lau nước mắt của cậu bé từ từ buông xuống.

_ Anh.em hứa em không khóc nữa anh hãy tỉnh lại nhìn em đi_ Tiếng lên còi lại một lần nữa vang lên chỉ còn 3s nữa thôi là cô bé cũng....và phập 4 tiếng súng từ phía sau vang lên. Bốn người đàn ông đứng trước mặt cô bé từ từ ngã xuống để lộ một người ở đằng sau đó chính là bố của hai đứa trẻ....''

Nó vùng tỉnh dậy trên trán đẫm mồ hôi lại là giấc mơ đó trong 10 năm nó đã hành hạ bản thân mình nó nghĩ chỉ vì nó mà anh trai nó mới ra nông nỗi vậy. Sau chuyện đó nó đã trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng, vô cảm đối với người khác nó quyết tâm tìm ra người đứng sau vụ việc của anh nó. Từ đó nó đã cai quản bang cho cha mình từ một con người trong sáng,yếu đuối giờ đây nó đã là đàn chị của một bang có tiếng trong thế giới ngầm về sự chết chóc, thông minh, sắc xảo của mình chính từ đó vì lời hứa năm xua đối với anh mình nó không bao giờ khóc. Nó làm vậy chỉ có một mục đính là tìm ra kẻ đứng sau vụ của anh nó. Nó từ từ bước xuống giường đi vào trong phòng tắm, nó đứng trước gương và tự cười bản thân mình. Nó vặn vòi nước những tia nước như xối thẳng vào mặt nó, nó muốn những giọt nước này có thể rửa trôi những kí ức , nỗi đau của nó lạnh đúng là rất lạnh nó cứ đứng như vậy cho đến khi Thím Triệu lên gọi nó xuống ăn sáng.

_ Tiểu thư dậy chưa mời người xuống ăn sáng_ Nó từ trong phòng tắm đi ra chỉnh chu một chút rồi đi xuống nhà. Hôm nay là chủ nhật là ngày nó phải đi thăm anh nó. Trong phòng ăn có ba người đang ngồi đợi nó là cha, mẹ và cả Nam nữa. Nam là con nuôi của cha nó khi ông đi công tác đã gặp một cậu bé nằm ở ngoài đường chân tay lạnh ngắt, quần áo rách rưới. Ông đã mang về nhà chăm sóc và nhận cậu bé đó là con nuôi của mình. Nó đi lại chỗ nó hay ngồi. Không ai nói với ai câu nào ngoài những tiếng leng keng của bát đũa từ ngày đó nó đã ít nói, ít cười làm cho ra đình không còn tiếng cười, tiếng chêu đùa của nó nữa.

_ Cha hôm nay con muốn vào thăm anh_ Cha nó đang gắp thức ăn thấy nó nói sẽ vào thăm anh thì không khỏi đau lòng chỉ vì ông ngày hôm đó nếu ông không đi làm việc mà sai người đi thì cũng không xảy ra sự tình này đối với hai đứa trẻ.

_ Uhm. Con đi cẩn thận_ Nó không nói gì thêm kéo ghế và chuẩn bị đi thì Nam nói.

_ Cha mẹ hay để con đưa chị đi. Con cũng muốn vào thăm anh_ Cha nó thì không nói gì chỉ ăn ông không giám nhìn thẳng vào mắt nó và đi đến thăm con trai của mình thì có tư cách gì để nó cơ chứ. Chỉ tại ông làm việc trong thế giới đầy sự chết chóc này mới dẫn đến việc anh nó như vậy.

_ Được đó. Cứ để Nam đưa con đi cho đỡ vất vả_ Mẹ nó là một con người hiền lành mẹ không biết lí do làm sao mà anh lại ra nông nỗi này. Người cha mà nó đã từng kính trọng đã nói với mẹ là do anh xơ ý đã ngã cầu trượt nên mới như vậy. Nó bước ra ngoài theo sau là Nam. Nam cùng tuổi nó nhưng theo vai vế trong nhà và ở bang thì Nam chỉ là đàn em của nó nên Nam phải gọi nó bằng chị. Nó và Nam đi đến bệnh viện trong thành phố, nó bước vào phòng 202 trên giường là một người con trai với khuôn mặt rất hoàn mĩ nó bước đến ngồi cạnh giường.

_ Anh Bảo em Hà nè em gái của anh đến thăm anh rồi đây anh hãy mau tỉnh lại nha. Em rất nhớ anh_ Nó rất muốn khóc nhưng nó đã hứa với anh khi không có anh thì không được khóc. Nó nắm tay anh và hát cho anh nghe bài hát hồi bé anh và nó đã từng hát. Ở ngoài Nam thật sự rất buồn Nam không muốn nó khóc nhưng cũng không muốn nó như vậy. Từ lúc nhìn thấy nó lần đầu tiên Nam đã thích nó nhưng khi biết về quá khứ xua của nó Nam lại không giám thổ lộ tình cảm đối với nó chỉ giám đứng từ xa nhìn nó mà thôi. Nam không vào Nam biết bây giờ nó chỉ muốn được yên tĩnh cùng anh mình. Từ vụ tai nạn hồi đó dù đã đưa đến kịp thời nhưng do mất máu quá nhiều với viên đạn đi khá sâu rất đến các dây thần kinh trung ương bị ảnh hưởng nặng nề. Các bác sĩ đã cố hết sức cứu anh qua khỏi cơn nguy kịch nhưng anh vẫn không tỉnh các bác sĩ nói đây là do các hệ thần kinh đã tổn thương rất nặng chỉ có ý trí của người bệnh mới có thể tỉnh lại.

_ Thời gian trôi qua thật nhanh đã 10 năm rồi mà anh vẫn chưa muốn tỉnh dậy sao. Nếu anh không tỉnh thì anh cũng đừng có mong trờ là em sẽ lấy chồng đó, em sẽ chỉ ở bên cạnh anh, làm phiền anh để cho anh đau đầu nhức đầu thì thôi_ Nó ngồi với anh cho đến tối mới về. Về đến nhà nó chẳng nói năng gì mà đi lên tầng luôn. Phòng của Nam ngay cạnh phòng nó đó mọi người. Sáng hôm sau nó cùng Nam đi học bình thường vừa vào đến cổng trường ba con bạn thân không biết chui từ cái lỗ nào ra ồm chầm lấy nó.

_ Mấy bà đi canteen đi, sáng chưa bỏ cái gì lót bụng cả_ Mấy đứa kia thì đồng ý hưởng ứng nó thì trả có tâm trạng ăn uống gì cả, nó quay qua Nam như muốn nói '' Làm việc đi''. Nam hiểu ý cười vói mấy đứa kia.

_ Các bạn cứ đi cùng chị ấy đi tớ lên lớp trước đây_ Nghe xong câu này sốc như ăn ốc. Tại anh Nam nhà ta hiểu nhầm ý chị nhà mình ý mà. Ý chị ấy muốn anh giải quyết lũ bạn này để mình đi lên lớp ai dè...

_ Uầy thế mới là đàn ông chứ, đẹp trai, giỏi võ, học cũng được đúng là tốp người mà tôi thích đó_ Hoa con bạn với các tính hiền lành, trong sáng như thiên thần nhưng chỉ có một điều là rất mê trai đẹp ( y sao bản chính như t/g). Bây giờ lại đến hai đứa kia.

_ Ê cho tôi hỏi em trai bà có người yêu chưa. Nếu chưa giới thiệu cho bản tiểu thư đây đi. Một người nghiêng nước nghiêng thành như tôi rất hợp với Nam đó T1_ Sau câu nói đó nó cũng phải phì cười, còn hai con kia thì ngất trên cành quất. Đúng là nó là một người rất ít cười từ khi chuyện đó xảy ra nhưng cứ hễ ở cùng mấy con bạn thân này thì chắc nó phải vỡ bụng vì cười mất. Hai đứa kia thấy con bạn thân mình đang ở 9 tầng mây thì lôi tuột xuống.

_ Bà nội tôi ơi, Bà ở trên đấy cao quá đó bà mà nghiêng nước nghiêng thành cái gì có mà nghiêng nước nghiêng thùng thì có_ T2 làm cho T1 từ coi thiên đường xuống địa ngục luôn.

_ Ấy ấy bình con nhà ông tĩnh bà mà cười chắc cả chục thẳng phải đổ như điếu đổ đó_Hoa lại bồi thêm một câu làm cho T1 tức muốn chết. Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nó cũng bó tay .com với mấy con bạn của mình. Thế là bọn nó đi ra canteen lun đến nơi đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc như gì mọi người tự nghĩ nha. Nó bước vào bàn ngồi còn 3 đứa kia thì đi lấy đồ ăn. Ở bàn bên cạnh có Hải, Minh, Phong đang ngồi nói chuyện thấy nó thì chuyển bàn sang đó ngồi lun.

_ Chào mình có thấy bạn vào canteen bao giờ đâu?_ Nó không nói gì hất mặt về phía chỗ mọi người đang chen chúc nhau mua đồ ăn. Mấy người kia đều quay lại chỗ nó đang nhìn thì le lói thấy 3 người Hoa, T1, T2 đang cầm hẳn đống thứ hỗn độn về bàn. Mấy người kia thấy vậy thì ra đỡ hộ biết sao ra đỡ không tại mấy anh đấy đều 1 trong 3 các chị này đó. Theo từng cặp Hoa - Hải, T1 - Phong, T2 - Minh. Các chị này ăn như heo vậy nhưng sao không ai béo vậy nhỉ. Các anh ngồi bên cạch phải 3 đầu 6 tay mới phụ vụ được các chị đây hết ăn cái này rồi lại cái khác nói chung nhiều không xuể được. Nó thì đã không có hứng ăn rồi nhìn mấy người này chắc nó cũng chẳng ăn được nữa. Nó đứng dậy nói với 3 đứa bạn.

_ Bây giờ các bà đã là hoa có chủ rồi đừng có mà hỏi tôi về chuyện Nam nữa nếu hỏi thì đi hỏi trực tiếp đi. Tôi đi lên lớp nếu ở đây chắc tôi cũng chẳng ăn nổi đâu_ Nó cười, nói xong 3 chị nhà ta đang định ú ớ thêm mấy câu thì bị các anh cầm ngay cái bánh mì cho lun vào mồm.

_ Uhm bạn cứ lên lớp trước đi chúng mình sẽ đưa 3 tiểu mĩ nhân này lên lớp sau_ Các anh chàng nhà ta nghe câu '' Hoa đã có chủ'' nên rất sướng nhưng còn mấy chị nhà ta thì mặt tiu nghỉu. Tại bọn nó đã thi tốt nghiệp xong nên việc học hành bây giờ chỉ là để thư giãn mà thôi. Nó bước vào lớp không có chỉ ngoài Nam thằng em yêu quý của nó. Nam và nó ngồi cùng bàn vì nếu mà ngồi với mấy con bạn kia chắc nó vào viện tâm thần lâu rồi. Nó tiến lại bàn ngồi xuống cạnh Nam rất nhẹ nhàng vì nam đang ngủ nên không biết gì với dáng ngủ như vậy nó nghĩ xử thằng này kiểu gì bây giờ ta. Nam 2 chân vắt chéo, 2 tay để lên trên bàn, đầu thì gục xuống bàn ngủ ngon lành. Nó được mệnh danh trong thế giới ngầm về sự dịu dàng, thướt tha nhưng nếu người đàn ông nào được diễm phúc đó thì ngày hôm ấy năm sau sẽ là ngày giỗ của họ. Nó ghé sát vào tai Nam.

_ Dậy đi anh yêu, hãy dậy nhìn em nè_ Trả hiểu sao mà nó có thể từ giọng nói đầy mùi chết chóc có thể chuyển ngay sang giọng e thẹn vậy nhỉ. Phái phục phái phục. Nam nghe chất giọng này không khỏi rùng mình vì Nam đã sống với nó 10 năm và biết tác phong giết người của nó ra sao. Nghe chất giọng này Nam biết mình sắp gặp quỷ rồi nên phải đề phòng anh giả vờ thay đổi động tác nhưng vẫn ngủ để chuẩn bị '' 36 kế'' chuồn là thượng sách. Nhưng đâu dễ nó đã biết trước kế này của Nam nên... Nó véo tai Nam lên, bẻ tay, vặn chân như vặn 1 con gà vậy đang lúc hứng tay thì mấy con bạn từ đâu bước vào làm hỏng hết đại sự. Nó buông tay ra khỏi Nam như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Mấy con bạn bước vào nhìn thấy cảnh tượng người mà mình hâm....mộ đầu tóc bù xù thì không khỏi xuýt xoa.

_ Ê hai người đang làm gì vậy?_ Hoa tiến lại gần hỏi theo sau là 2 đứa kia. Nó chẳng nói gì mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn về phía Nam thì cười như điên.

_ Không có chuyện gì đâu_ Mấy đứa kia không tin vẫn cố tra vẫn nó. Các anh Hải, Minh, Phong thì mỗi người một người kéo về chỗ nhưng đâu có được. Tại các chọ này nổi cơn điên rồi ý mà. Được một lúc tất cả lớp im lặng nó mỉm cười rồi nói.

_ Vào học thôi, thầy vào rồi kìa_ Nó hất mặt về chỗ bục giảng nơi đang và hiện có người thầy còn được gọi là khó tính nhất trường đang đứng. Tất cả 3 đứa kia quay lại nhìn thầm nghĩ thôi đời em coi như tàn. Mấy đứa quay lại hỏi nhỏ nó.

_ Sao bà không nói tôi sớm hơn hả?_ Nó suy nghĩ gì đó rồi nói.

_ Tại các bà cứ nói liên hồi như vậy thì tôi nói được ah_ Thế là số phận của các chị là phải lên bục giảng đứng giơ hai tay, còn 1 chân co cho đến hết tiết. Ngồi chơi chán cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Ba chị kia vừa được ba anh Hải, Phong, Minh rước xuống chỗ bóp chân bóp vai cho như nữ hoàng cổ đại.

_ Ngày mai được nghỉ đó chúng ta đi chơi đi?_ Chị T1 nảy ra ý tưởng cả lớp đều đồng ý trừ 3 người nó, Nam và lớp trưởng.

_Nhưng chơi ở đâu, phải có địa điểm chứ?_ Hoa chợt cười đểu liếc mắt về chỗ cuối lớp nơi đang được lớp trưởng ngự trị. Bọn kia đã hiểu ý chạy ra chỗ lớp trưởng nài nỉ, ỉ ôi mãi và cuối cùng là phải đồng ý trước các mĩ nhân trong lớp rồi.

_Bà có đi không?_ Nó không nói gì chỉ nhún vai cái rồi bước ra ngoài theo sau là Nam.

_Ê Nam mày có đi chơi không?_ Nam đang định trả lời là có thì quay qua nhìn nó thì lại nhớ ra là mình đã có chút việc.

_Mai tao có việc mất rồi tiếc quá không đi được_ Mấy chị kia đang khao khát anh Nam nhà ta đi thì tụt ... tụt hết cả cảm xúc, mấy chị quay qua chỗ ai đó đang đứng ở cửa để chuốc giận. Nó chẳng nói gì chỉ nhún vai cái.

_ Bà đi đâu vậy?_ Ba chị kia thấy Nam cầm theo hai cái cặp nên thấy hơi hơi kì.

_Mấy bà không biết bây giờ là tiết mấy hả?_ Các chị nhà ta ngồi mặt đần thối ra đấy mới nhớ ra bây giờ là giờ về ngó đi ngó lại quanh lớp hiện tại chỉ có nguyên ba chị nhà ta mà thôi. Nó và Nam cứ thế đi về lại đã hết một ngày bình nhưng không có anh ở bên cạnh đến tối nó lại trở về với con người thật, đối với mọi người nó tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo nếu ai không biết quá khứ của nó thì cũng nghĩ nó là một cô gái mạnh mẽ nhưng không ai biết rằng trai tim, tâm hồn của nó đã chết từ 10 năm về trước rồi.Hồi những đợt nghỉ hè anh nó đều đưa nó đi chơi nhưng bây giờ thì mãi mãi không được nữa rồi. Nó ước người đang nằm ở dường bệnh là nó Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm đi ra vườn hoa hít thở không khí trong lành còn Nam thì đang lục cục bò dậy vì nó bảo Thím Triệu kêu Nam dậy.

_ Chị sao chị gọi em sớm vậy? Hôm nay được nghỉ mà_ Nam bước xuống nhà đã thấy nó ngồi đọc truyện ma ở ghế. Nó gập quyển truyện lại nhìn đồng hồ trên tường nói.

_ Muộn rồi đấy_ Nó nói xong đi lên tầng đi qua Nam còn dừng lại ghé sát tai Nam nói.

_Nếu làm không xong thì sẽ...biết rồi chứ_ Nam bây giờ mói tỉnh ngủ hôm qua lúc ở trường nó đã sai Nam đi làm một việc rất quan trong là điều tra ai là người đứng sau vụ của anh nó vậy mà Nam có thể quên được. Nam đi lên phòng thay quần áo và đi luôn. Khoảng tầm 7h ba con bạn thân của nó dùng máy bay giấy qua nhà nó.

_ Chúng con chào Thím Triệu. Hà đâu rồi Thím_ Thím Triệu là người đã chăm sóc nó từ bé vì cha, mẹ nó hay đi công tác nên không ai chăm sóc nó ngoài Thím nó coi Thím như người trong nhà vậy.

_ Tiểu thư đang ở trên tầng_ Vừa nói xong ba chị nhà ta lại dùng vận tốc máy bay đi lên phòng nó. Mở cửa ra thấy nó đang ngồi đọc truyện ma. Mấy chị này có dự định đến đây để đưa nó đi chơi. Ba chị năn nỉ, ỉ ôi mà vẫn không được chỉ còn cách cuối cùng ba chị nhảy lên cù kí nó sau một hồi lăn, lê, bò, trườn trên giường nó cũng phải đồng ý. Vậy là bốn người đi chơi nhưng địa điểm lại chuyển bọn nó sẽ đi đến nhà Minh chơi chứ không phải nhà lớp trưởng. Bọn nó chơi rất vui đến chưa ăn cơm xong nghỉ ngơi được một lúc chúng nó lại rủ dê nhau ra suối chơi. Nó thì không muốn xuống còn mẫy đứa kia thì thi nhau bay nhảy ở dưới suối. Minh có một cậu em trai tên là Hạnh khoảng 7t gì đó vì cứ mày nheo đòi đi theo nên hiện tại nó đang trông em của Minh. Nó quay qua thấy Hạnh mặt tiu nghỉu thì nó phì cười nó lấy tay xoa đầu Hạnh nói.

_Chán lắm phải không hay xem phim hoạt hình đôrêmon đi_ Vừa nói đến phim hoạt hình là mắt cậu bé sáng lên gật đầu cái rụp thế là ở trên bờ hai chị em cười nói rôm rả. Được khoảng hai tiếng mà chưa thấy lũ kia ló dạng nó bảo Hạnh gọi. Sau 15p' tất cả bọn nó đều đã lên đến trên bờ chuẩn bị về. Nó và Hạnh là người dẫn đầu cười nói vui vẻ được một đoạn thì có một chiếc mô tô ở đâu chạy vào và đi thẳng vào người Hạnh vóii tốc độ cực kì nhanh nó phản xạ nhanh đã chạy ra ôm Hạnh phi ra ngoài. May mà nó đã phản ứng nhanh không thì sẽ có chuyện xảy ra rồi.

Nó hỏi xem Hạnh có sao không còn nó thì bị trầy ở khủy tay vì mặc áo cộc mà nếu mà như các chị kia mặc váy hay quần đùi thì chắc còn xây xát nặng. Cũng cùng lúc bọn kia đi tới thấy nó và Hạnh bị ngã Minh và Hải chạy ra đỡ nó dậy.

_ Hà không sao chứ?_ Nó không nói gì, Hạnh thì đỡ nó dậy nhưng không được chẳng biết là nó đã mắc phải cái gì đó.

_ Không sao mới là chuyện lạ hai cậu đang nhẫm vào chân mình đó biết không?_ Nó nói chậm mà tràn đầy mùi chết chóc. Hạnh thất nó bị như vậy liền chạy lại đẩy Minh và Hải ra và nói.

_Hai anh là đồ con lợn_Hạnh chạy lại đỡ nó dậy nó phì cười với tính trẻ con của Hạnh. Nó một tay xoa đầu một tay véo mặt Hạnh cười.

_ Chuẩn mem. Thôi chúng ta đi nào_ Nó nắm tay Hạnh đi về nhà còn để lại Minh và Hải đang trả hiểu mô tê gì cả hai người nhìn nhau rồi hai mắt chớp chớp nhìn giống con gì nhỉ...?

_Lợn ư. Cứ đợi đấy về anh sẽ cho mày biết tay _ Minh và Hải cùng hét lên nhưng nó và Hạnh đã đi dược một đoạn khá xa rồi. Chiếc xe đó lại quay lại và chạy vói tốc độ kinh hoàng đến gần nó rồi phanh cái kít.... Cởi mũ bảo hiểm ra hóa ra là Nam nhà ta với trình độ lái xe siêu Việt như Nam thì vừa nãy đã chẳng...

_Ê có biết tí thì xảy ra án mạng không hả? _ Nó tức quá quát với Nam còn Nam thì chẳng để tâm cứ chơi với Hạnh. Nam bế Hạnh ngồi lên xe và nói thầm gì đó với Hạnh.

_Chị Hà ơi anh Nam không cố ý đâu chị tha lỗi cho anh Nam nha. Chị ngồi lên xe đi cùng Hạnh đi _ Nó nghĩ thằng cha chết tiệt này cũng biết dụ dỗ trẻ em quá nhỉ. Nó đành cười trừ ngồi lên xe nó đã bảo để Hạnh ngồi cùng nó nhưng không được thế là đành ra nó phải ngồi cạnh Nam. Ở đằng trước Nam nở một nụ cười và nói với Hạnh.

_Chúng ta đi thôi nào_ Nam chạy xe với vận tốc phải nói cực kì kinh khủng làm cho nó tí thì ngã nếu không ôm Nam kịp. Nó thề từ lần sau sẽ không bao giờ ngồi trên xe do Nam lái nữa ( chị thì đi cũng khác gì t/g). Nó không ngờ đó chính là ý định của Nam để nó ôm Nam. Nó vừa ôm Nam xong thì Nam đã giảm tốc độ và đi rất bình thường như cân đường hộp sữa cho đến nhà Minh. Vào đến nhà Nam hỏi Hạnh nhà có bông băng y tế không rồi Nam băng bó vết thương cho nó. Nam thấy hơi có lỗi khi đã làm nó bị đau. Do quá mệt nên Hà ngủ trên vai Nam lúc nào không biết. Hạnh từ ngoài vào.

_Chị ơi em có cái này muốn cho chị xem...._Hạnh đưa lên trước mặt là một bông hoa bồ công anh rất đẹp. Nam lấy tay đưa lên miệng làm dấu nói nhỏ rồi Nam vẫy tay ý bảo Hạnh vào đây ngồi. Hạnh thấy tay chị bị thương liền cầm tay chị thổi tại vì hồi bé Hạnh toàn được mẹ chăm sóc như vậy khi bị thương. Nam nghĩ đúng là một đứa trẻ ngoan. Vừa lúc bọn kia về vào đến nhà đã thấy nó đang nằm trên vai Nam. Bọn kia đang định hỏi thì Nam ra dấu cho bọn kia. Mấy chị kia thì nhìn thấy cảnh đẹp nghĩ '' Ước gì mình được như cô ấy'' đang ngồi thì điện thoại ở trên tay nó rung Nam đã khéo lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay nó và nghe.

_ Chị, đã tìm thấy người chủ mưu trong vụ anh Gia Bảo rồi_ hóa ra nó đã sai người đi điều tra chuyện đó rồi sao lại còn bảo Nam nữa. Nam nghĩ '' Cậu không muốn lôi tớ vào cuộc đấu này đúng không''.

_Anh Nam đây địa điểm ở đâu_ Sau câu nói đó là một tiếng tút dài. Nam bế nó vào giường nằm và bảo mọi người hãy chăm sóc cho nó. Không được nói cho nó biết là đi Nam đi đâu. Nam bước ra ngoài thì Hải, Phong, Minh đã đứng đợi ở ngoài sẵn.

_Mày nhất định phải đi sao_Nam không nói gì chỉ cười trừ. Bọn kia biết nếu Nam đã quyết định thì không ai có thể ngan lại trừ nó ra nhưng nó hiện giờ... Hải đi đến vỗ vai thằng bạn.

_Bảo trọng_ Nam bước ra đến ngoài cửa thì quay lại '' Hãy bảo trọng nếu tớ không quay lại'' chiếc xe biết mất dần sau những hàng cây. Nó ngủ khoảng 30p thì tỉnh. Tỉnh dậy thì thấy ba con bạn đang ngồi ba góc. Ba đứa kia cố chọc cho nó cười, nó nhìn quanh không thấy Nam đâu thì thấy hơi lo lắng như sắp mất đi một thứ gì quý giá đối với mình vậy.

_Sao tôi không thấy Nam đâu?_ Ba đứa kia mỗi đứa đánh trống lảng một kiểu càng làm cho nó lo lắng sẽ có chuyện với Nam hơn. Ba đứa kia biết không thể dấu nó chỉ đành nói thật cho nó biết. Phong từ ngoài vào thay mặt cho tất cả nói cho nó.

_Lúc cậu đang ngủ thì Nam đã nghe điện thoại của cậu và đã đi đâu đó còn bảo bọn mình chăm sóc cho cậu_ Nghe xong những câu nói này nó đã hiểu chuyện gì. Nó rất tức giận nó đã không muốn lôi Nam vào chuyện này vậy mà... Nó lấy điện thoại gọi điện cho thằng mà nó đã sai đi điều tra.

_Nói địa điểm_ Đầu dây bên kia đã biết chắc là sẽ như vậy những trước khi cúp máy Nam đã dặn không được nói cho nó biết địa điểm. Nó biết ngay là Nam đã đi thay nó và cũng đã tính hết những chuyện xảy ra rồi.

_Nói nhanh nếu không thì em biết chị sẽ thế nào rồi đấy_ Nó đã tức giận đến đỉnh điểm rồi nếu không nói có thể nó sẽ làm những gì nó muốn, đầu dây bên kia đành phải nói.

_Khu vui chơi đường XYZ_ Nó nghe đến từ khu vui chơi thì chiếc điện thoại trên tay nó đã rơi xuống. Sao lại là nơi đó nơi mà nó đã mất đi người anh mà nó yêu quý và hiện tại sắp mất đi người bạn, người em và là người quan trọng đối với nó cơ chứ. Sau 5p có 2 chiếc mô tô chạy tới đỗ trước cửa nhà Minh. Hai người một trai, một gái cúi chào nó. Cô gái đưa cho nó cái túi và đi theo nó vào buồng, sau 5p' nó bước ra trên người khoác một chiếc áo choàng dài đen, quần bó đen, tóc buộc cao, đeo một đôi bốt khá cao.

_Hà bà nhất định phải đi sao_Nó không nói gì vì thời gian bây giờ không còn nhiều nếu đến không kịp thì Nam sẽ gặp nguy hiểm nó chỉ cười trừ và gật đầu. Ba đứa kia biết nó đã quyết định thì rất đúng đắn nên đã để cho nó đi. Nó bước lên xe phóng đi luôn. Ở chỗ Nam Nam đang phải đánh nhau với mấy chục tên. Đúng là Nam cũng giỏi võ nhưng so với nó thì vẫn còn kém vì nó đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện rất khắt khao. Do bọn nó quá đông người dẫn đến Nam mất sức khá nhiều và bọn này lại còn chơi rất xấu nhân lúc Nam sơ ý một tên đàn em đã đâm Nam một phát vào hông. Hiện tại Nam đang bị bọn đàn em của tên cầm đầu hành hạ. Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em lui xuống. Hắn tiến gần về phía Nam trên tay cầm con dao.

_Hôm nay sẽ là ngàychết của ngươi_    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro