Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi_ Nam đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi chỉ có điều Nam thấy tiếc khi không được ở bên nó mãi mãi. Nam từ từ nhắm mắt đợi cái chết đến với mình. Hắn đưa con dao lên cao từ từ đâm thẳng về phía Nam. Phằng một tiếng súng vang lên hắn đã ngã gục trước mặt Nam và tiếp theo là những tên còn lại cho đến khi không còn ai nữa. Nó chạy đến chỗ Nam đang nằm. Nó nhìn vết thương đang rỉ mãu của Nam mà thấy đau lòng. Nó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho Nam để cầm máu. Nó đỡ Nam dậy đi ra xe và đưa về nhà. Vừa về đến nhà Thím Triệu đã chạy ra đỡ Nam cùng nó.

_Thím đừng nói với cha, mẹ con nha_ Nó cố gắng đỡ Nam lên phòng, vào phòng nó đặt Nam nằm trên giường và đi lấy chậu nước, bông băng cho Nam. Nó tiến lại phía giường đặt chậu nước xuống và cởi áo của Nam ra, đang cởi thì Nam cầm tay nó nói.

_Chị không cần đâu, em có thể tự làm được mà_ Nó đã rất lo lắng cho Nam thế nào đã ra nông nỗi này rồi còn tự làm. Nó còn chưa hỏi tội vì sao giám đi thay nó gặp hắn nhưng bây giờ chuyện quan trọng là băng bó vết thương cho Nam đã.

_Bỏ ra nhanh_ Từng lời của nó nghe như gió thoảng qua nhưng sức mạnh và sự chết chóc đã lên đến đỉnh điểm rồi. Nó cởi áo Nam ra cố gắng cầm máu cho Nam, rửa sạch vết thương và băng bó lại. Nó nhìn vết thương của Nam nếu chỉ đâm sâu thêm chút nữa thì có thể đã không qua khỏi rồi. Nó bật khóc nó chưa bao giờ khóc ngoài ở trước mặt anh Gia Bảo vậy mà nó đã khóc vì Nam.

_ Cậu có biết... là tôi rất sợ cậu sẽ bỏ rơi tôi như anh Gia Bảo không?_Nam lấy tay lau nước mắt cho nó.

_Đừng khóc. Hãy hứa với anh đừng khóc khi anh không có ở bên_ Là câu nói của 10 năm trước chính anh trai nó đã nói với nó và bây giờ lại là Nam. Nam cố gượng dậy khuôn mặt Nam đang từ từ tiến gần nó và chỉ còn 3cm nữa là kiss rồi nhưng cái chỗ vết thương của hắn do cố gồng lên nên đã rỉ máu. Nó thấy vậy thì nói.

_Đừng cử động mạnh vết thương còn chưa cầm máu_Nó cũng phì cười khi nhìn thấy bộ mặt tiếc nuối của Nam. Nó cúi xuống tặng cho Nam một nụ hôn làm cho anh Nam nhà ta sốc như ăn ốc. Nó nhìn khuôn mặt của Nam bây giờ như thằng đơ đu dây điện vậy.

_Bây giờ thì nghỉ ngơi đi_ Nó nói xong bước về phòng còn anh Nam nhà ta vẫn còn chưa hết đơ. Bây giờ thì lại giống thằng điên trên cao nguyên. Nam cứ sờ vào môi mình rồi cười như chết (chắc em không nên ở đây không mình cũng bị lây thì khổ cả nhà t/g). Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm để nấu cháo cho Nam. Ở trên phòng Nam đang loay hoay mặc áo vì vết thương hôm qua nó cũng đã sơ cứu qua nên hiện tại bây giờ chỉ không nên cử động mạnh và uống thuốc là được. Nó mở cửa bước vào Nam nhìn nó từ dưới lên trên sốc vì hiện tại nhìn nó như một thiên thần trong cổ tích vậy mặc 1 bộ váy hồng 2 dây ngắn đến đầu gối, bên dưới đeo một đôi dép hình con thỏ, mái tóc thì được thả buông không buộc lên như ngày thường nữa. Tay bê tô cháo đang nóng hổi.

_Anh thấy khỏe hơn rồi chứ_ Nam vẫn còn đang đơ trong đầu Nam bây giờ chẳng nghĩ được cái gì cả.

_Ý em là sao......bây giờ anh không thể nghĩ được chuyện gì cả_Nó mỉm cười ngượng ngùng vì chưa bao giờ nó mặc váy từ khi chuyện đó xảy ra. Nó đi đến chiếc ghế cạnh giường ngồi.

_Anh ăn đi rồi còn uống thuốc_Nói xong nó định đi ra ghế sofa thì bị tay Nam giữ lại.

_ Em không bón cho anh sao?_Nó quay lại nhìn Nam từ trên xuống dưới nó nghĩ hay hôm qua mình băng bó vết thương cho Nam lại lắp nhầm dây thần kinh nhỉ? Nó chuẩn bị nói thì bị Nam chặn họng.

_Anh bây giờ đau hết toàn thân nên không thể ăn được_Nó nghĩ thôi thì đành ngậm ngùi vậy. Nó lấy bát cháo ở trên bàn bón cho Nam. Nó xúc từng miếng nhỏ đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới bon cho Nam.

_Em không hiểu anh có bị thương ở tay đâu mà không tự ăn được_Nó thì cứ bón cho Nam còn Nam thì ngồi vắt chân ăn ngon lành. Cuối cùng thì cũng ăn xong bát cháo. Nó đặt bát cháo lên bàn và cầm cốc nước với mấy viên thuốc đưa cho Nam uống rồi nó định đi ra ghế ngồi.

_Đợi đã anh muốn đi tắm_ Má ơi nó có nghe nhầm không tắm giờ này bây giờ mới có 7h sáng thôi đó. Nó lấy tay nắn hai thái dương quay lại nhìn Nam nói.

_Hôm qua hắn ta đâm anh nên bị chập dây thần kinh nào ah? Mà anh đã uống chưa đấy_ Nam lắc đầu vẻ mặt rất hiển nhiên nắm lấy tay nó lắc qua lắc lại như một đứa con nít. Nó nghĩ trời ơi sao hôm qua mình lại cứu cái tên này cơ chứ. Nó cố cười trừ.

_Vậy thì được thôi anh cứ đi tắm đi_Nó định bước ra khỏi phòng thì bị câu nói như sét đánh ngang tay của Nam làm cho điêu đứng.

_Em phải tắm cho anh chứ_ ''Đoàng'' trời nổi mây chuẩn bị có báo cấp 10 giật cấp 20 trên đầu nó. Nó có nghe nhầm không tắm cùng sao bây giờ nó có thể chắc chắn một điều là Nam bị chập dân thần kinh nào đó rồi, có nên cho đi bệnh viện tâm thần không nhỉ. Thôi cố chịu để cho Nam khỏi bệnh rồi mình hành hạ sau.

_Anh đừng có được voi đòi 2 bà trưng nha. Thôi được rồi em sẽ vào pha nước cho anh_ Nó nói như rít qua kẽ răng rồi bước vào phòng tắm. Nam ở ngoài thì buồn cười muốn chết vì không ngờ nó lại dễ thương như vậy. Nó pha nước tắm cho Nam xong quay lại đã thấy Nam đứng ở đằng sau cửa thì được khóa. Nó bước đến mặt Nam nói.

_Nước của anh đã được chuẩn bị rồi đó. Tắm đi_Nó bước qua Nam định ra ngoài tay sắp chạm đến tay nắm cửa rồi thì bị Nam kéo lại áp vào tường hai tay Nam chống vào tường.

_Em phải tắm cho anh nữa chứ_ Biết ngay là Nam có chủ đính mà tại sao lại đòi tắm vào giờ này cơ chứ. Nó cười một nụ cười mà không thể miêu tả được.

_Vào tình cảnh như vầy những cô gái khác sẽ xấu hổ và hạnh phúc khi được anh làm vậy nhưng em lại không thuộc top người đó_ Nó nói xong lấy tay đấm một phát vào người Nam nhưng nó biết Nam đang bị thương nên nó chỉ dùng một phần sức của mình. Nam lấy tay ôm ngực lùi vài bước.

_ Haz. Sao em bạo lực thế. Anh vẫn là bệnh nhân đó_ Nó đứng đó nhún vai như mình không hề có tội tình gì cả. Nó đi qua Nam cúi xuống ghé sát tai nói.

_Đó là anh tự chuốc lấy không phải là tại em_ Nói xong nó bước ra ngoài đóng cửa cái sầm. Còn về phía 3 cô bạn cửa nó thì đang đi chơi cùng 3 anh chàng kia ở khu vui chơi.

_Alo chuẩn bị cho tôi 1 vé máy bay về Việt Nam sớm nhất_ Cúp máy bước ra cửa sổ hít thở không khí trong lành '' Anh Bảo em sắp về bên anh rồi đây''. Quay chở lại căn phòng của Nam nó thì đang ngồi khoanh chân ăn snack đọc truyện ma dày cộp (T/g xem phát) nó đang đọc câu chuyện ''bóng ma học đường'' kể về một cô gái chết ở trong trường.....(ai đọc rồi kể giúp mình mình chưa đọc vả lại mình rất sợ ma) Nam bước ra khỏi phòng tắm trên người mặc độc chiếc quần ngố đi ra. Nhìn quay phòng như muốn tìm ai đó Nam nhìn qua ghế thì thấy nó đang ngồi đọc truyện đi đến ôm nó từ đằng sau thủ thỉ vào tai nó.

_Anh hỏi thật em có phải là con gái không? Những cô gái khác sẽ đọc những tiểu thuyết tình yêu hay lãng mạng gì đó có giống em đọc truyện ma không hả?_ Nó bực mình quay lại không phải vì câu nói ''em có phải là con gái không'' mà là nước ở trên tóc Nam làm ướt váy của nó.

_Ướt hết váy em rồi_Nó quay lại nhìn Nam thì nhìn cũng mê li ra phết tối qua nó không có để ý đến thân hình của Nam bây giờ mới được chiêm ngưỡng. Nó nhìn từ trên xuống dưới thì không may đập ngay vào mắt nó là vết thương đã bị ướt. Nó dìu Nam ra giường ngồi. Nó chạy vào lấy chiếc khắn tắm và chạy ra chỗ tủ thuốc nhưng sao ta nó không lấy được vì nó hơi thấp Nam cao hơn nó cả một cái đầu cơ mà lại cũng vì tối hôm qua nó đeo dép cao gót nên mới lấy được. Hiện tại bây giờ nó đang đi một đôi không đến 3 phân thì sao có thể lấy được. Nó loay hoay mãi mới lấy được bông băng đi đến chỗ Nam. Nó nghĩ chắc chắn ngày mai mình sẽ sai người cho các tủ thuốc này thấp xuống một chút mới được. Nó lấy khăn lau đầu cho Nam rồi bắt Nam nằm xuống để nó băng lại vết thương cho Nam.

_Anh phải cẩn thận chứ nhỡ đâu vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao?_ Nam thì cứ nằm nhìn từng động tác cử chỉ của nó như sợ Nam đau vậy thì rất vui có nghe lọt được từ nào vào đầu đâu cớ chứ. Nó băng vết thương cho Nam xong định mang đi vứt thì bị Nam lôi lại nằm xuống giường cạnh mình. Do quá bất ngờ nên nó không kịp phản ứng. Nó cố vùng dậy nhưng không được vì càng cố vùng dậy thì Nam càng ôm chặt.

_Anh buồn ngủ rồi nằm im đi_Nó thấy Nam nhắm mắt ngủ thì nghĩ chắc do quá mệt nên muốn nghỉ ngơi nên nó không vùng dậy nữa mà để cho Nam yên tĩnh ngủ. Nó cũng từ từ chợp mắt anh Nam nhà ta đâu có ngủ chỉ giả vờ mà thôi. Nam lấy tay hất sợi tóc che trước mặt nó ra '' Chắc em đã vất vả nhiều vì anh rồi'' Nam cúi xuống tặng cho nó một nụ hôn ở trán rồi hai người đều nằm ngủ.

_Hây nghe nói thằng Nam nó bị thương đó_ Phong nói chuyện với 2 thằng bạn đúng lúc các chị nhà ta vừa đi mua kem về đã nghe thấy. Ba chị vứt luôn mấy cây kem đi luôn.

_Nam bị thương mình phải đến thăm_Chị Hoa nhà ta chạy đầu tiên theo sau là chị T2.

_Đúng đó mình cũng đi_T2 và cuối cùng không nói chắc mọi người đã biết là chị T1.

_ Đợi mình với_ Ba chị nhà ta dùng hết công suất để chạy nhưng có điều là ba chị chẳng nhúc nhích một tí nào. Ba người nhìn nhau chẳng hiểu gì cả.

_ Mình cài số tiến sao không có động tĩnh gì nhỉ?_ Ba chị đồng thanh nói. Why ư vì ba anh nhà ta đã kịp thời nắm được đuôi áo của ba chị ở đằng sau thì làm sao ba chị đi được.

_Là có người ở đằng sau_Ba anh bước lên trên nắm tay ba chị nói.

_Thứ nhất: Bây giờ phải để cho Nam nghỉ ngơi_Hải nói tiếp lời.

_Thứ 2: là hiện giờ Nam đã có Hà chăm sóc nên không cần phải lo_Phong nói. Cuối cùng là Minh nhưng tại hai thằng kia nói hết rồi nên anh dùng biện pháp bí thì dí iđi(ed trong tiếng anh).

_Chuẩn không phải chỉnh, chỉnh là hỏng_Minh nói xong làm cho ba chị nhà ta ôm bụng cười đấy cười để còn về phía hai anh kia thì mỗi người đánh vào đầu Minh một cái thế là 6 người, 3 đôi lại bước vào công cuộc đang dở dang là đi chơi. Đến gần trưa nó mới tỉnh dậy quay qua Nam thấy Nam đang ngủ thì nó nhún người lên, tay chống cằm ngắm Nam quả thật mấy con bạn thân của nó nói Nam đẹp trai là đúng sao bấy lâu nay nó không để ý nhỉ nó cũng là một trong số 3 người kia là mê trai đẹp cơ mà. Chậc chậc. Nó lấy tay sờ khuôn mặt của Nam rồi gỡ tay Nam ra khỏi người mình định đi xuống giường thì bị Nam lôi lại.

_Em định đi đâu?_Nam ôm chặt lấy nó không cho đi.

_Anh không định ăn trưa sao, em đi xuống lấy đồ ăn cho anh_Nó gỡ tay Nam ra nhưng lại bị Nam ôm lại. Nam với người qua nó lấy điện thoại ở trên bàn. Nó thì trả hiểu Nam định làm gì.

_Thím Triệu cho con 2 xuất ăn lên trên phòng nha_Nó nghe xong câu này thì....trời nếu để Thím Triệu biết chuyện này thì không được.

_Cộc... Cộc.... Cộc.... Thiếu gia..._Thím Triệu từ từ mở cửa phòng bước vào nó thấy vậy thì lấy chăn chùm kín mặt bà đi đến chỗ bàn thì bà nhìn thấy hai đôi dép ở dưới thì mỉm cười. Bà đặt khay thức ăn ở bàn rồi cúi chào ra ngoài. Anh Nam nhà ta thì nằm trên giường cười đến khi Thím Triệu ra đến ngoài thì nó mới lật chăn ra.

_Đau anh_Nam vừa rồi bị nó véo tay nên không giám kêu chỉ cười trừ trước mặt Thím Triệu. Nó bỏ tay khỏi người Nam bước xuống giường.

_Anh ăn đi em không muốn ăn_Nó bước ra khỏi phòng đóng cửa cái sầm. Nó về phòng nhảy lên giường đánh con gấu bùm bụp. Tại sân bay 3h. Một cô gái bước ra từ sân bay toác trên mình một sự trang trọng, quý phái cô bước ra đón tacxi.

_Cho tôi tới đường XZ nhà số 22_Nó ở trên phòng hết lăn bên này lại lăn bên kia nằm trằm chọc mãi nó thấy bụng hơi đói nên đi xuống dưới kiếm thứ gì đó ăn. Nó đi xuống đang định đi xuống dưới bếp thì ngoài cửa có một cô gái xuất hiện nó theo bản năng quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro