Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố cuối chiều ngập trong nắng vàng đỏ rực phía cuối chân trời, cảnh vật nơi đây thật xa lạ, Mạc Hạ Băng thò đầu ra khỏi cửa xe ngắm nhìn khung cảnh mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy. Con đường rộng thênh thang chẳng giống như ở thành phố trước đây cô ở, nó to hơn và đẹp hơn nhiều.

Những dòng xe nườm nượp toàn loại hàng xa xỉ hiếm thấy lao vút nhanh. Những cây cột đèn đường vẫn đứng hiên ngang trên vỉa hè nhộn nhịp. Cửa hàng phía xa toả ra những hương vị ngọt ngào của bánh putding, của cà phê capuchino,... tất cả chúng đã hoà quyện khiến con tim Mạc Hạ Băng dường như tan chảy đến nơi rồi.

"Hạ Băng, mau quay vào trong đi, ngó ra như vậy nguy hiểm lắm!" người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở ghế phụ lái mỉm cười ôn tồn nhắc nhở.

Mạc Hạ Băng vâng lời quay đầu vào, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cảnh vật chạy lại phía sau. Rồi, bỗng dưng cô cất lời:

"Ba, thành phố này quả là đẹp!"

Người đàn ông ngồi ghế lái đang chăm chú lái xe cũng nhìn qua gương mỉm cười với con gái:

"Tất nhiên rồi, Hạ Băng, ba con đã chọn là chỉ có chuẩn thôi!"

Mạc Hạ Băng mỉm cười nhìn ba mẹ rồi lại quay sang tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật. Chẳng mấy chốc, chiếc xe BMW đen dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự mà theo như Mạc Hạ Băng nhận xét là vừa đủ, nói to thì là khoa trương, nói nhỏ thì là khiêm tốn.

Căn nhà này đã được chọn rất kỹ, nằm trong một môi trường sống cũng rất tốt, nói không chừng cũng phải đạt bốn sao. Không phải nhà Mạc Hạ Băng không đủ tiền, mà chỉ là thích sống trong một căn nhà nhỏ ấm cũng như vậy.

Chiếc xe của công ty chuyển đồ cũng dừng lại ngay phía sau, những nhân viên mở cửa xe bước xuống và bắt đầu chuyển đồ đạc vào bên trong.

Phòng của Mạc Hạ Băng nằm trên tầng hai ở cuối dãy, khi những thùng đồ được chuyển lên phòng, cô từ từ chậm rãi mở từng thùng đồ sắp xếp ngay ngắn lên bàn. Mở chiếc cửa sổ mới được lau chùi sạch bóng, Mạc Hạ Băng nhìn thấy khu vườn phía sau có một giàn hoa hồng đang đung đưa theo gió.

Sau khi treo chiếc chuông gió vào cửa sổ, Mạc Hạ Băng mới bắt đầu thu xếp lại quần áo cho vào tủ, lôi từ trong chiếc va li tấm ảnh gia đình đặt lên bàn học. Giờ mới nhớ ra, hình như ba nói ngày kia sẽ học trường mới. Nếu không vì công việc của ba, thì có lẽ Mạc Hạ Băng sẽ không bao giờ muốn chuyển đến sống ở thành phố này. Tính Mạc Hạ Băng rất nhát, ngoại trừ gặp những người mình đã thân quen mới có thể nói chuyện thì đối với những người xa lạ dù gặp hai- ba lần vẫn cảm thấy ngại ngùng không muốn để ý tới.

Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, Mạc Hạ Băng mới đi tắm, vừa xuống lầu cũng đúng lúc mẹ nấu xong cơm, Mạc Hạ Băng lễ phép ngồi xuống.

Mẹ cô- Dư Tiểu Linh đưa cho Mạc Hạ Băng một bát cơm nóng, đã vậy còn không quên nhắc nhở:

"Hạ Băng, hôm nay con cũng mệt rồi, ăn nhiều rồi ngủ sớm đi nhé!"

"Dạ, thưa mẹ!" Mạc Hạ Băng mỉm cười đáp lại.

Ba cô- Mạc Ảnh Quân nhanh tay gắp một miếng sườn cho vào bát của cô, dịu dàng nói:

"Hạ Băng, con chuẩn bị cho kỹ sách vở nhé, mai ba sẽ cho người mang đồng phục tới cho con, dù sao thì cũng còn một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, cứ thoải mái đi chơi nhé!"

"Dạ ba, con biết rồi, ba mẹ ăn nhiều một chút!"

Cơm nước xong Mạc Hạ Băng mò về phòng, nằm nhìn lên trần nhà mới biết, mình ở đây thật buồn chán biết bao, khi còn ở thành phố A, Mạc Hạ Băng có rất nhiều bạn bè thân thiết, mấy bác hàng xóm cũng vô cùng tốt bụng.

Giờ lên đây sống, dường như mọi thứ đều vô cùng mới mẻ đối với bản thân Mạc Hạ Băng.

Cứ mải suy nghĩ miên man, Mạc Hạ Băng ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

Sáng hôm sau, ba đã đi làm từ sớm, Mạc Hạ Băng chào tạm biệt mẹ rồi đeo túi xách chạy ra ngoài. Đường xá vào ngày chủ nhật chẳng những không bớt tắc nghẽn mà ngược lại càng thêm phần đông đúc, náo nhiệt hơn.

Cầm chiếc điện thoại hiển thị phần bản đồ trên tay, Mạc Hạ Băng đi ven lề đường vừa ngắm nghía rõ hơn đường phố, vừa tìm của hiệu cần mua đồ.

Đi khoảng mười phút Mạc Hạ Băng mới tìm thấy một siêu thị nhỏ. Cô đẩy cửa bước vào, đi dạo qua những quầy hàng xếp đầy thứ đồ đủ màu sắc. Những thứ mùi vị khác nhau đan xen lan toả. Hôm nay vào đúng chủ nhật nên rất nhiều quầy hàng bày đồ ăn thử miễn phí, họ mời Mạc Hạ Băng nhưng cô chỉ mỉm cười cảm ơn rồi bước đi.

Sau một hồi tìm kiếm mới có thể tìm thấy quầy hàng bán hạt giống, Mạc Hạ Băng chọn hạt giống của một số loại rau củ để về trồng sau vườn, sau một ngồi ngẫm nghĩ, cô quyết định mua hạt giống củ cải, cà chua bi, bắp cải, cà rốt và dưa chuột. Vừa thanh toán xong, Mạc Hạ Băng vừa đi tới cửa, bàn tay mới vừa đưa lên không trung chưa kịp làm gì thì cửa từ ngoài đã bị đẩy vào, cánh cửa kính không thương tiếc đập vào trán của cô, một vệt dài màu đỏ in trên trán mỗi lúc một sưng to lên. Từ bên ngoài, một đám người tóc xanh, tóc đỏ đuổi theo một cậu trai trẻ chạy vào trong siêu thị. Người đã đông gặp tình huống này lại thêm nhốn nháo.

Túi hạt giống vừa mới mua bị xô đẩy nên bay ra xa, những bàn chân của đám người kia không thương tiếc mà đá nó qua mọi góc cạnh. Một người đàn ông trong số đó nhảy tới tính túm gọn cậu bạn kia, thân hình ục ịc đồ sộ va vào người Mạc Hạ Băng khiến cô ngã ra đất.

Nhìn túi hạt giống phía xa, rồi lại nhìn người đàn ông to béo vẫn cố chen lấn lên hàng phía trước, Mạc Hạ Băng nắm chặt bàn tay, tay còn lại đưa lên trán xoa xoa vết hằn đỏ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man