chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hạ Băng chống tay đứng dậy, cầm chiếc dây chun trong túi áo cột lại tóc, cô không hiểu sao trên đời lại có mấy thể loại người như thế này, bình thường đúng là Mạc Hạ Băng nhát thật, nhưng tới nỗi người ta làm đau mình mà không biết đánh lại thì đó chắc là người thiểu năng trí não mất rồi.

Trước đây, mẹ đã dạy không ít những chiêu võ cho Mạc Hạ Băng nhưng chưa bao giờ cô cần phải dùng tới chúng, đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thật xui xẻo nên mới phải gặp cái đống hỗn độn này.

Xoay xoay khớp cổ tay, Mạc Hạ Băng dùng tấm vải quấn lấy tay mình và tiến tới đấm lên mặt tên béo ục ịc kia một cái. Tên béo hung hăng quay lại nhìn chằm chằm cái vật thể trước mặt. Sau khi xác định chính xác đó là một đứa con gái trông trói gà còn không chặt thì tên này lại càng tức giận. Uy nghiêm của gã đã bị con nhỏ này vứt ở cái xó nào đó mà gã cũng không hay rồi!

Gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán, gã ta hét lớn khiến âm thanh dội mấy tầng vẫn chưa hết vang:

"Con nhỏ chết tiệt này!"

Haizz, cũng thật tội cho Hạ Băng, sức như vầy thì sao có thể đánh thắng một tên to con, béo ú được.

Không ngoài dự đoán, chỉ sau một hồi, tên béo đã chiếm ưu thế hơn hẳn, người xem cũng đông hơn nhưng chẳng có ai cả gan ra giúp đỡ, chỉ sợ những người ra tay là cao thủ thì ít mà chán sống thì nhiều.

Khi cái tát chuẩn bị giáng xuống, trong đầu Mạc Hạ Băng duy chỉ có một ý nghĩ, không biết là ba mẹ sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy năm ngón tay to chà bá áp vào mặt mình nhỉ? Chắc lúc đó sẽ rất khủng khiếp.

Cũng thật may, trời vẫn thương xót cho cái tấm lòng chất chứa đầy tình yêu thương của Mạc Hạ Băng, cái tên trời đánh thánh vật- nguyên do của tất cả những vụ này không biết từ đâu ló cái mặt ra.

Bàn tay trắng nõn như con gái, các ngón tay dài nắm chặt lấy cái cổ tay đầy mỡ đen thùi lùi của gã béo. Một giọng nói mỉa mai vang lên:

"Ầy ầy, sao một gã béo như ông không chịu ở nhà làm ruộng mà giảm cân đi lại ở đây đánh một người vô tội thế!?"

Gã béo nghe vậy càng tức, vừa định quay qua dần cho cái thằng nhóc kia một trận thì phía ngoài cửa siêu thị bỗng nhiên ồn ào, tiếng còi hú của xe cảnh sát cũng ầm ĩ hơn. Những tên côn đồ nhốn nháo bỏ chạy nhưng cũng chẳng kịp, tất cả bị áp giải về đồn. Nhưng... cái tên được gọi là người trong cuộc kia thì vẫn ung dung ngồi uống coca ở một cửa tiệm KFC gần đó.

Cũng may Mạc Hạ Băng không bị áp tải đi chứ không ba mẹ biết thì tiêu đời rồi.

Chạy tới nhặt túi hạt giống lên, Mạc Hạ Băng vui vẻ trở về nhà, mới đi được hai ba bước, một lon coca được đưa tới trước mặt kèm theo là giọng nói của tên ôn dịch nào đó.

"Hey, baby, cảm ơn nhóc đã giúp anh vụ vừa rồi nhé, cứ coi như đây là trả công cho em!"

"Này, sao em không trả lời anh?"

"Hey, hey, em mới chuyển đến đây à? Anh chưa gặp em bao giờ cả!"

"Hay em muốn làm quen với anh nên ngại không dám nói? Ha ha, đừng ngại, anh đẹp trai cơ mà dễ tính lắm,..."

Và rồi một tràng giang đại hải được kéo dài đến cuối chân trời. Sự kiên nhẫn của Mạc Hạ Băng cũng đã hết, cô đột nhiên dừng lại, cầm chiếc điện thoại trong túi ra bấm bấm vài dòng chứ:

'Mẹ nói không được nói chuyện với người lạ'

Người thanh niên đối diện sau khi đọc xong dòng chữ thì đưa tay lên xoa cằm ra vẻ rất trầm tư, một lát sau mới như bừng tỉnh mà nói một câu rất có sức hút:

"Hoá ra là em bị câm, thật là, xinh như vậy mà lại bị như thế này thật đúng là đáng tiếc..."

Trong khi bạn nào đó đang luyên thuyên không ngừng thì điện thoại bỗng đổ chuông báo có tin nhắn đến, đọc xong tin nhắn, người đó liền mỉm cười nói:

"Anh có việc gấp phải đi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại!" rồi dúi vào tay Mạc Hạ Băng lon coca.

Mạc Hạ Băng thầm thở dài, cuối cùng cũng có thể thoát được cái đuôi này rồi, hẹn ngày không gặp lại.

...

Mạc Hạ Băng tung tăng về nhà, sau khi những luống rau được trồng xong, cô mang máy ảnh ra chụp lại một tấm rồi hí hứng treo một góc trong phòng- nơi được bài trí rất nhiều ảnh trước đây được cô chụp.

Một giây liếc qua,Mạc Hạ Băng nhìn thấy lon coca còn nguyên vẹn để trên bàn học, nhìn thấy nó, là lại nhìn thấy hình ảnh tên hách dịch kia, người gì đâu mà dai như đỉa vậy... Haiz, không để ý nữa, đi ăn cơm thôi!

...Ở một góc nào đó.....

"Hắt xì, đứa nào vừa nói xấu ông?????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man