Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Mạc Hạ Băng cảm thấy vô cùng nhàm chán, mẹ cũng đã đi làm cùng ba rồi, có vẻ như công ty gặp rắc rối gì đó rất nghiêm trọng. Ba mẹ không muốn kể nên Mạc Hạ Băng cũng không muốn biết một chút nào.

Ông ngoại và bác vẫn ở bên Anh, chắc phải đến Tết mới có thể về đây chơi. Nhưng... bây giờ là tháng mấy chứ?

Giơ bàn tay lên giữa không trung, Mạc Hạ Băng bắt đầu nhẩm tính, trời, còn tận những hơn năm tháng nữa.

Haiz, chờ bao giờ mới tới, đợi đến hết chừng ấy thời gian, có khi Mạc Hạ Băng cô lại có niềm vui mới rồi không chừng.

Lại nhầm tính lần nữa coi thử bao giờ mới tới nghỉ hè, đến lúc đó thì có thể về thành phố A gặp lại bạn học cũ rồi. Nhưng mà... bây giờ còn chưa bắt đầu năm học mới, thì còn phải đợi bao nhiêu tháng nữa mới tới nghỉ hè???

...

Để cho đầu óc không tiếp tục không tung tăng bay nhảy theo trí tưởng tượng nữa, Mạc Hạ Băng quyết định thay quần áo dạo chơi một vòng. Sáng nay vì còn phải hoàn thành nghĩa vụ cao cả nên chưa thể đi chơi, giờ có lẽ phải tranh thủ mới được.

Khoảng ba giờ chiều, đường xá không còn đông nghẹt như giờ cao điểm, xe cộ đi cũng thông thoáng hơn nhiều.

Dạo phố dưới tán cây xanh mát. Mạc Hạ Băng bỗng cảm thấy nơi này cũng không phải là tệ, ven vỉa hè, mấy quán bán đồ ăn vặt toả hương thơm mê người. Hàng đoàn học sinh túm tụm lại mua vài que rồi vừa đi vừa ăn, tiếng cười nói của họ khiến cho cảm xúc vừa ổn định bỗng đột ngột chuyển qua trạng thái cô đơn. Nhớ quá, giờ này mà còn ở nhà chắc đã bị con bạn lôi đi mua sắm rồi.

Thấy một quán xúc xích nhỏ gần đó, cô vội chạy lại, nói với người chủ quán:

"Cô ơi, cho con một cốc coca và một que xúc xích cô nhé!"

Người phụ nữ dù đang tất bận chuẩn bị đồ ăn cho khách nhưng vẫn quay qua mỉm cười.

"Được rồi, chờ cháu chút!"

Cầm tai nghe lên nhét vào tai, Mạc Hạ Băng lấy chiếc máy nghe nhạc trong túi áo chuyển một bài hát sôi động hơn. Quán hôm nay đông thật, đợi năm phút rồi mà vẫn chưa có đồ.

Mạc Hạ Băng tìm một chiếc bàn còn trống cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, vừa nghe nhạc vừa nhìn ra phía bên ngoài qua lớp kính mới được lau sáng bóng. Rồi lại nhìn chiếc lọ hoa cắm một cành hoa hồng tươi trước mặt.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, sao vẫn chưa thấy họ mang ra nữa, cô sắp mất hết cả kiên nhẫn rồi.

Quay lại nhìn phía quầy hàng đã bớt khách, chỉ thấy hai vợ chồng chủ quán vẫn tất bật như thường, cùng một đám nam sinh đứng đó. Chắc là mới đi chơi bóng rổ về, trông trang phục là biết luôn rồi.

Công nhận, nam sinh ở thành phố này không phải dạng đẹp trai thì cũng là vừa mắt, nhưng điều quái lạ là... hình như có giọng ai đó nghe rất quen.

Trong đám nam sinh vang lên tiếng than thở :

"Này này, giờ là lúc để ăn sao? Thích ăn thì các cậu cứ ăn một mình, mình đây chẳng liên quan đâu nhé!"

Một cậu bạn nghe vậy liền ré lên:

"Có mỗi việc đi ăn cùng tụi này mà cậu cảm thấy nặng nhọc nhỉ, có năm phút thôi mà!"

"Với cái bộ dạng này á?" nói xong cậu trai trẻ nhìn cả người đầy mồ hôi của mình rồi lại nhìn mọi người trong quan mũ áo chỉnh tề.

"Có sao đâu! Haiz, ăn tạm rồi đi có gì đâu mà phải vội!"

Có vẻ như cậu bạn kia vẫn rất ấm ức, những vẫn đành hậm hực đứng chờ cùng bạn.

Mạc hạ Băng có dự cảm không lành. Trí nhớ của cô rất tốt, theo như suy đoán thì cũng đã chắc chắn đến 90% giọng nói đó là của ai. Chỉ còn 10% kia là đợi cô quay đầu xác nhận mà thôi.

Chầm chầm quay người lại, trời, quả nhiên là tên cô hồn đó.

Trước khi để bạn 'cô hồn' kia kịp nhìn thấy Mạc Hạ Băng quay phắt đầu lại. Thầm nghĩ sao hôm nay lại xui xẻo thế cơ chứ!

Bây giờ muốn thoát, chỉ có thể ra khỏi cửa tiệm này thôi, đúng rồi, cô nên đi ra ngoài mới phải.

Trời quả chẳng phụ lòng người, vừa bước tới cửa dường như đã thở phào nhẹ nhõm được rồi thì bỗng nhiên giọng nói êm dịu của cô chủ quán vang lên sau tai.

"Cô bé xinh đẹp, thức ăn của cháu được rồi nhé!"

Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì lại cứ ùn ùn kéo tới là sao???

Chẳng lẽ giờ lại bỏ chạy?

Không thể được!

Hay quay lại?

Nhưng sẽ đụng tên kia mất, có khi nào hắn cũng quên luôn mình rồi không? Ừ đúng rồi ! Chắc là vậy, không việc gì phải lo!

Vì đang trong tư thế đơ lác nghiêm trọng, nên khi nhận thấy có người vỗ vào vai mình Mạc Hạ Băng mới sực tỉnh. Người phía sau vẫn kiên trì vừa gọi vừa vỗ vào vai cô:

"Bạn gì ơi, cô chủ quán hình như gọi bạn kìa!"

Mạc Hạ Băng nghe vậy biết mình không thoát nổi nên đành cố ý cúi gằm mặt xuống mà đi nhanh tới quầy hàng.

Cô chủ quán thân thiện đưa cho Mạc Hạ Băng thức ăn rồi lại rối rít xin lỗi vì sự phục vụ chậm trễ. Thấy Mạc Hạ Băng chỉ cúi đầu không nói gì, lúc đưa tiền thừa lại cho cô chủ quán lại càng thấy áy náy mà cứ ra sức giải thích mãi, vì quán đông phục vụ chậm nên mong cô đừng để ý,....

Vì không muốn hiểu nhầm mãi nên Mạc Hạ Băng đành ngẩng mặt nhìn cô bán hàng vừa cười vừa nói khách sáo:

"Không sao đâu ạ! "

Cô chủ quán nghe vậy mới yên tâm mỉm cười chào khách.

Lại một lần nữa đi qua đám nam sinh kia, Mạc Hạ Băng cố gắng giảm hết mức sự tồn tại của mình mà đi về phía cửa. Bỗng nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man