Chap 1: Buổi gặp đầu tiên của hai ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Điện hạ xin người hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định ạ. Tại nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người!"

     "Ta nghĩ kĩ rồi đó chính là quyết định của ta không một ai có thể cản được."
———————————————————————
20 năm trước.....

Một đêm trăng tròn, khi mọi người trong cung điện đều đang say giấc. Chỉ còn một số ít vệ sĩ đứng canh gác thì bỗng nhiên từ phía xa xăm có một đám người đang tiến tới rất nhanh cung điện.

Đám người vệ sĩ nhanh chóng thấy nguy hiểm đang đến gần liền thông báo cho những người trong cung cẩn thận, tất cả đứng nhắm súng chuẩn bị bắn nếu có nguy hiểm. Nhưng chưa kịp bắn thì bên đám người đó đã có những kẻ lạ mặt nhanh chóng giơ súng trước. Vì chưa kịp phòng thủ nên đã có một số vệ sĩ đã bị bắn, có người đã nhanh chân chạy vào thông báo cho một cung nữ là đã có người đổ máu và cẩn thận nguy hiểm.

Trong lúc đang say giấc Hoàng hậu Min Cho Hee đã thức giấc linh cảm có gì đó không ổn.  Liền bước xuống giường chạy ra phòng xem, nhưng thứ bà thấy là một vũng máu phía xa. Do mới ngủ dậy nên nhìn không được rõ bà sợ hãi chầm chậm bước tới gần để nhìn. Càng sợ hãi hơn khi đó là một vũng máu thật.

Hoàng hậu chạy nhanh xuống sảnh cung điện thì gặp phải một tên nghịch tặc. Hắn tiến gần lại đến bà nở một nụ cười.
"Haha cuối cùng ta cũng thấy em rồi... à nhầm phải là Hoàng hậu Min Cho Hee chứ!"

"Là anh đúng không Kim Seok! Anh đang làm quái gì vậy?  Tại sao anh lại làm như thế? Như vậy là nghịch tặc đó."

"Thì có sao đâu chứ dù sao tôi cũng không còn gì để sợ, người tôi yêu cũng đã bị anh trai ruột mình cướp? Cha mẹ thì cũng mới mất tai nạn cách đây không lâu? Chức vị quyền quý thì bị anh mình chiếm hết? Bây giờ trong tay tôi chả còn gì ngoài cái danh "Cậu em trai vô dụng ăn bám anh trai mình". Ông Kim Seok đau khổ nói.

"Em xin anh hãy bình tĩnh lại đi được không, đ-đừng làm như vậy nữa!". Bà quỳ xuống cầu xin ông.

"Bây giờ có cầu xin cũng vô ích thôi, cách duy nhất bây giờ của tôi chính là đi giết anh ruột mình. Còn em tôi sẽ dắt đi chạy trốn cùng tôi!"

Nói xong hắn chạy nhanh vào phòng của anh trai hắn, nhưng đã thấy ông đứng sẵn chờ mình đến.

"Sao? Em căm ghét anh đến vậy à! Muốn giết đến vậy, nếu thế thì được thôi tôi sẽ để cậu bắn và mãn nguyện để cậu hạnh phúc bên vợ tôi. Nào mau bắn đi".

"N-này tôi nói là làm đó, đ-đừng có mà thách thức tôi...."

"Sao cậu không dám bắn sao, cậu sợ rồi à? Thật ra tôi biết cậu và vợ tôi đã vụng trộm với nhau từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn nói thôi nên đừng quá bất ngờ" Ông cười khểnh đau khổ.

"Vậy được thôi càng tốt! Tao sẽ cho mày toại nguyện được lên thiên đàn. Còn vợ con mày tao lo cho". Nói xong hắn không chần chừ mà xiên một nhát dao vào cổ ông. Rồi đi thẳng ra chỗ Min Cho Hee với thân thể đầy máu me.

Khi bước khỏi phòng hắn thấy bà đang ôm con trai mình Kim Taehyung, thằng bé 3 tuổi chỉ biết cắm mặt vào người mẹ nó mà khóc vì sợ.

Lúc hắn bước ra bà cũng run rẩy khi thấy người hắn toàn máu và bà cũng biết đó chính là máu của chồng mình. Hắn ta nhẹ nhàng bước tới nói với bà:

"Nhanh nào chúng ta đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu". Hắn thúc giục bà

"Taehyung, còn thẳng bé thì sao bây giờ?"

"Thì mang thằng bé theo! Nhanh nhanh nào không còn thời gian đâu."

Trong khi hắn định đưa tay bế Taehyung đi thì bỗng nó khóc ầm lên và không chịu theo. Hắn thấy vậy liền mắng nó:

"Có im ngay đi không? Hay muốn tao vả mày mấy cái không thằng nhóc con". Hắn trợn mắt tức giận nói.

"Ta không bao giờ theo loại người như ông, vậy n-nên đừng có mà hòng!"

"Này nhóc có biết nhóc đang nói cái quái gì không thế? Nên im mồm đi trước khi ta xuống tay nốt với nhóc".

Bà thấy hắn tức giận liền ngăn cản.

"Taehyung à bây giờ ở đây đang rất nguy hiểm nào mau đi thôi!"

"Nhưng còn phụ thân thì sao ạ! Con muốn appa đi cùng cơ."

"Cha mày bị tao giết rồi nhóc, nên mau đi thôi." Hắn chen miệng vào.

Bà Min nghe vậy liền giật mình nhanh tay bịt tai Taehyung lại. Trợn mắt nhìn hắn ta. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, thằng bé đã nghe được những gì nó không nên nghe.

"C-cái gì cơ? Ông giết cha tôi s-sao!" Nó không tin vào những gì mình nghe thấy.

Đúng lúc này có một tướng quân tìm thấy họ, hắn liền nhanh kéo tay bà Min chạy trốn cùng. Bỏ lại thằng nhóc 3 tuổi đứng giữa sảnh quỳ xuống khóc oà.

Tướng quân ấy liền báo cho các binh lính khác rằng tên nghịch tặc đã bắt đầu chạy trốn khỏi cung điện.

"Thái tử, cậu có sao không ạ!" Tướng quân này nhanh chóng chạy đến cạnh khi thấy nhóc khóc.

"NGƯƠI MAU BẮT HỌ VỀ ĐÂY CHO TÔI. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!" Nhóc hét lớn vào giao mệnh lên cho anh ta.

"Vâng, thưa thái tử."

(Cho bạn nào chưa biết: "Thái tử" là xưng hô dành cho con trai vua nhưng là người sẽ kế vị ngôi vua. Còn "Hoàng tử" là dành cho con trai vua nhưng không kế vị)
——————————————————————-

Hơn 3 giờ đồng hồ tất cả quân sĩ lục soát khắp các khu vực thì vẫn chưa tìm ra tung tích của hai người.

—Lúc này ở trong cung điện—

Tất cả những người trong cung lúc bấy giờ đều đang dọn dẹp và phi tang những bãi chiến trường do bọn nghịch tặc gây ra.

Thái tử Kim lúc này đã được một vị quan lớn trong cung dắt lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Cậu bé bây giờ vẫn đang rất sốc khi biết tin mình đã mất đi người cha mà cậu rất yêu bấy lâu nay.

Vị quan Park đã dỗ dành cậu rất lâu nhưng không thể khiến cậu trở nên tốt hơn chút nào.

"Nào thái tử, tôi biết bây giờ cậu đang rất buồn nhưng tôi tin rằng hoàng thường sẽ sẽ luôn luôn bên cậu. Ngài ấy không muốn cậu buồn như thế đâu, ngài ấy muốn thấy cậu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc!" Ông ôm cậu vào lòng nói.

"Bác trai ơi! Bác nói thật ạ? Phụ thân sẽ luôn bên cạnh cháu chứ." Cậu nhóc hồn nhiên gai mắt trợn to long lanh nhìn ông.

"Uhm chắc chắn rồi!"

"Vậy bác có thể làm cha của cháu không ạ?" Nó ngại ngùng không dám nhìn mặt ông.

"H-hả? À được chứ con, ta luôn chào đón con!" Ông ôm chầm lấy cậu vào lòng.
———————————————

Quốc tang của Vua Kim TaeHee và lễ tưởng niệm những quân sĩ đã hy sinh chiến đầu với nghịch tặc được kéo dài trong 7 ngày. Sau 7 ngày thì thái tử sẽ được làm lễ đăng quang.

Ngày quốc tang đầu tiên mọi người ai trong cung điện đều phải mặc màu đen.

Cung điện nguy nga, tráng lệ bây giờ không còn nữa mà là một cảm giác u buồn, khiến cho ai đến cũng phải cảm thấy nặng lòng.

Kim Taehyung đã quỳ ở giữa cung điện suốt cả một đêm, thằng bé khóc không tài nào dỗ được.

Ai ai cũng thấy thương cảm cho một cậu bé mới chỉ 3 tuổi mà đã mất đi cha của mình. Còn mẹ thì bỏ đi theo người đàn ông khác, mà còn chính là chú mình.

Sau 7 ngày tổ chức tang lễ, Kim Taehyung bây giờ không còn chút sức lực và tinh thần nào. Ông Park liền thấy thương xót cho nó, ông bèn nghĩ ra một suy nghĩ.

"À Taehyung à, cha có một cậu con trai cũng bằng tuổi con nếu con buồn cha sẽ mang thằng bé lên đây chơi cùng con! Con có muốn không?"

"Bạn ấy cũng bằng tuổi con ạ?"

"Ừ, thằng bé sinh trước con 2 tháng. Thằng nhóc cũng rất nhiều năng lượng ta tin nó sẽ làm cho con cảm thấy vui hơn."

"Dạ vậy cha mau đưa bạn ấy đến đây chơi với con nhé!!" Cậu hào hứng người bạn mới của mình.

—3 ngày sau—

Hôm nay là ngày bé Jimin sẽ nhập cung điện để đến chỗ của cha. Trước khi từ nhà xuất phát mẹ cậu có làm một hộp cơm cuộn vô cùng ngon cho cậu. Nhưng đồng thời khi có ô tô đến đón chuẩn bị xuất phát, thằng bé lại oà khóc vì không nỡ rời xa mẹ.

Bà ôm thằng bé vào nói: "Bánh bao của mẹ nghe nhé! Không được khóc, mỗi khi nhớ mẹ thì con lại về với mẹ một lần hoặc gọi điện thoại cho mẹ nhé! Còn khi mà bị ai trong cung ức hiếp con phải mách cha rõ chưa?"

"Dạ vâng thưa mẹ! Bai bai, bé Jimin đi đây ạ."

Nếu để nói về gia thế Park Jimin này thì cũng không phải dạng vừa. Cha của thằng bé là một vị quan chức lớn quyền lực ở Hàn Quốc, còn mẹ nó là con gái của một công ty vật liệu xây dựng hàng đầu Hàn Quốc, hiện đang là tổng Giám Đốc công ty. Cậu bé Park Jimin là đích tôn của Park Gia, một trong những dòng tộc quyền lực nhất xứ Hàn. Cậu bé còn nổi tiếng là xuất chúng, khi chỉ mới 2 tuổi đã biết đọc bảng chữ cái, vừa chỉ 3 tuổi đã có thể đọc chữ vanh vách và làm các phép tính toán.

Sau một thời gian đai di chuyển thì cũng đến nơi, cậu bé thấy một cung điện vô cùng nguy nga và hoành tráng thì rất trầm trồ. 

Khi chỉ vừa mới bước đến cổng cung đã có rất nhiều người đứng chào đón cậu, Jimin cũng không mấy ngạc nhiên vì mình là con của một vị quan lớn nên đấy cũng là điều hiển nhiên.

Trong những người chào đón cậu, ngoài cha thì còn có một cậu nhóc được ông Park bế trên tay. Nhìn sơ qua thì cậu cũng biết cậu bé này cũng tầm tuổi mình, nhưng Jimin lại không thích cha bế hắn chút nào.

Cậu ghen tị liền nhanh chóng chạy đến chỗ cha. Mặt mếu xị...

"Ôi con trai cưng của ta, con đi đường có mệt không nhỉ??" Ông liền để Taehyung xuống mà bế Jimin vào lòng.

"Thì vì ngóng appa nên con mới không mệt, nhưng đến thấy appa ôm cậu ta nên con cũng chả hứng thú mấy nữa~" Cậu phồng hai cái má bánh bao lên mặt giận dỗi nói.

"Á à bánh bao của appa nay biết ghen tị rồi cơ à! Thế bây giờ appa bế Jimin nháaa." Ông bế cậu vòng lòng rồi tay còn lại đỡ Taehyung lên lưng. 

Khi cậu đã hết dỗi thì trong quãng đường còn lại di chuyển từ cổng lên phòng của Taehyung, Jimin đã liên tục kể về cuộc sống bên cạnh mẹ khi cha không ở nhà. Khiến ông Park còn phải nhức đầu với tốc độ nói của con trai mình.

Cuối cùng đã lên đến nơi, ông choáng váng đỡ hai đứa xuống đất. 

"...xong đôi khi bạn mèo còn bắt được chuột ở vườn rau sau nhà.."

"Thôiii được được rồi! Cha hiểu rồi, con không cần kể nữa. Trời ơi nhức đầu ù tai quá đi mất!"


"Aaaa con muốn kể tiếp cơ, mà anh ta là ai thế appa?" Cậu chỉ ngón trỏ vào Taehyung.



"À appa quên giới thiệu với con, đây là Kim Taehyung. Bạn ấy bằng tuổi con, sau này ta mong con và bạn ấy sẽ là một cặp bạn thân hay hai còn nói khác hai con còn có thể làm anh em nữa."


Jimin thắc mắc: "Ơ sao con lại làm anh em với bạn này?"


"Ta đã nhận bạn ấy làm con trai của mình nên con cứ xem bạn ấy như người nhà nhé! Còn bây giờ hai còn vào phòng làm quen rồi chơi với nhau đi nhé, ta đi có việc đây." Ông nói xong liền xoa đầu hai nhóc.


"Con chào appa!" Hai đứa nhóc đồng thanh nói.


Jimin nhí nhanh chạy ùa vào phòng Taehyung, vừa bước vào cậu choáng ngợp với căn phòng dát vàng và đầy những món hàng quý giá. Mặc dù cậu thuộc con cháu quý tộc thượng lưu nhưng cậu lại sống không quá phung phí như các cậu ấm cô chiêu khác. Còn Taehyung thì lặng lẽ đi phía sau cậu.

Jimin há hốc miệng nói: "Này, phòng cậu nhiều thứ hay ho thật đấy. Đúng là làm thái tử sướng thật! Vậy mà trước khi trên đường đến đây appa cứ nói cậu đang rất cô đơn, áp lực bảo tớ làm bạn với cậu. Thật là không đúng tí nào! Thôi không nói nhiều nữa phòng có gì ăn không lấy tớ ăn với."


"Vậy cậu đợi mình tí nhé, tớ đi lấy bánh cho cậu ăn!" Cậu mỉm cười, rồi nhanh chân vào phòng khu bếp trong phòng lấy cho cậu.


Nãy giờ Jimin mới để ý là người bạn này khá ít nói, nhưng lại rất tốt bụng.


"Đây Jimin, cậu ăn bánh mochi này đi. Ngon lắm luôn ấy!" Nói xong nhóc không chậm lấy miếng mochi trực tiếp cho vào miệng cậu.


"Ngon không bé cưng?" Nhóc nghiêng đâu nhìn Jimin đang nhai miếng bánh ngơ ngác nhìn mình.


"H-hả? Ờ cũng n-ngon." Vừa nói cái môi cậu vừa chúm chím khiến cho đôi má vốn đã mũm mĩm nay còn trông dễ thương hơn.


"Ừmm, cậu ăn ngon là tốt rồi. Mà trông cậu giống mochi thật đó! À hay từ nay tớ gọi cậu là Mochi nhé...." Taehyung cười tươi xoa đầu Jimin.


"Cậu thích gọi như thế nào thì tuỳ cậu."


"Ô kê Mochi của anh!" Nói xong liền thơm vào má cậu.


Cậu bé đứng đơ mặt ra rồi quay sang nhìn Taehyung, hai cái má đỏ ửng hồng lên vì ngaị ngùng. Còn nhóc kia thì thích thú sờ tóc Jimin.


Sau hôm đó hai đứa bé đã ngày càng thân thiết, nhưng Jimin vẫn giữ tính cách lạnh lùng nói chuyện ngang ngược với Taehyung nhưng đôi lúc vẫn vô cùng ngọt ngào. Còn Taehyung thì rất nuông chiều, và sủng ải mỗi mình Mochi của anh ta.

_________________________________________________________________


Nếu có ý kiến gì mọi người trực tiếp cmt vào đây nhé! Có sai sót gì thì mong mn bỏ qua ạ.

Nhân dịp ngày lễ Vanlentine, chúc mọi người luôn hạnh phúc. Ai có ngừi iu thì luôn hạnh phúc vui vẻ bên người đó, còn ai chưa giống tui thì luôn ở bên cạnh ủng hộ Bangtan và luôn luôn chèo thuyền cùng Vmin stand nhó! Để chứng kiến hai bạn nhà mình có nhiều mmt làm quắn quéo hội chúng ta!!!!! Happy Vanlentine everyone.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tuiii!

14/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro