Chap2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai cậu bé hiện tại đã sắp tròn 10 tuổi, có thể thấy thì dù bằng tuổi nhau thậm chí Jimin còn sinh trước Taehyung nhưng cậu lại nhỏ hơn anh. Còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật 10 tuổi của Taehyung nên Jimin quyết định sẽ tự tay đi mua quà gì đó để tặng cậu bạn của mình.


Hôm đó cậu dò hỏi anh:



"Taetae, bây giờ cậu có muốn có cái gì không?" Hai nhóc đang nằm trên giường xem Tivi.


"Muốn cái gì á! Uhm.... tớ cũng không biết nữa."


"Đúng là hỏi cậu cũng vô dụng như không mà!"


"Mà cậu hỏi làm gì vậy, định tặng sinh nhật tớ hả?" Taehyung vồ người lên áp sát mặt vaò gần mặt Jimin.


"Không tớ không tặng cậu, tớ hỏi để tặng Youngchae. Sắp sinh nhật cậu ấy rồi nên tớ muốn tặng món quà nào đó cho câụ ấy. Nếu cậu không biết có qùa gì thì thôi! Để tớ hỏi trực tiếp cậu ấy vậy." Jimin vì muốn làm quà bí mật cho anh mà nói dối.


"Cái gì? Cậu tặng cái con nhỏ đấy á. Này làm tớ cứ tưởng, hoá ra cậu còn nhớ sắp sinh nhật nó để tặng quà. Được rồi cái con Youngchae đó đặc biệt đối với cậu hơn tôi rồi chứ gì!"Đột nhiên Taehyung giật nảy lên, khiến cả cậu cũng bất ngờ vì không nghĩ bạn mình sẽ phản ứng mạnh như vậy.


"Sao vậy, vì dù gì cậu ấy cũng là "thanh mai trúc mã" của tớ mà. Nên phải quan tâm cũng đúng thôi. Tớ đi sang nhà Youngchae đây, bai bai!".


Taehyung cảm thấy hiện giờ lòng ngực mình vô cùng khó chịu, cả bản thân cũng chả hiểu tại sao cảm xúc lại như thế mỗi khi thấy Jimin thân thiết hay kể về ai đó trước mặt mình.


Còn Jimin nói là sang nhà "thanh mai trúc mã" của mình chứ thật ra là cậu đang bảo tài xế chở mình ra trung tâm thương mại để chọn quà cho Taehyung.


Từ trước đến giờ cậu đều ở trong cung cùng Taehyung, số lần về nhà còn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay do cả hai đều được nghỉ học nên cậu mới có thời gian rảnh rỗi mà đi mua quà cho anh bạn thân mình.


"Dạ thiếu gia muốn đi đâu ạ?" Tài xế mở cửa xe cho Jimin.


"Uhm.. chở tôi đến trung tâm thương mại Paston nhé. Tôi cần mua quà sinh nhật." Nói rồi cậu bước lên xe.


Trong khoảng thời gian di chuyển đến trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì Hàn Quốc, có vẻ hơi lâu nên cậu cảm giác hơi nhàm chán. Đột nhiên có một cuộc gọi đến từ Youngchae. Cậu bắt máy.


"Alo gọi tớ có việc gì không vậy?"


"Bộ tớ phải có việc gì mới được gọi cậu à Jimin."


"Vậy sao nào, cậu gọi tớ làm gì đây?"


"Uhm thì tớ đang nghỉ ở nhà chán, cậu đang làm gì? Đi chơi không..."


"Vậy cũng được! Tớ đang trên đường đến trung tâm thương mại Paston đây. Cậu muốn thì đến đi, tớ đợi dưới sảnh."

_____________________________


Cậu đang đứng ở sảnh với tài xế để chờ Youngchae đến. Không lâu sau cô nhóc đó đã xuất hiện.


Youngchae mặc trên ngưòi một chiếc váy yếm màu xanh đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi dài tay. Kết hợp với đó là một chiếc giày búp bê màu đen đơn giản và mang đôi tất màu trắng cao cổ. Cô bé buộc nửa phần tóc lên, trông cô nhóc này vô cùng dịu dàng và ra dáng tiểu thư.


Cô bé chạy đến gọi Jimin từ xa.


"Jimin àaa! Tớ đến rồi đây."


Nghe thấy giọng này vì quen thuộc nên lập tức nhận ra: "Chào cậu, thôi bây giờ chúng ta đi mua đồ thôi nhỉ!"


"Uhm, mà hôm nay trông cậu rất đẹp trai đó Jimin!" Youngchae mắt long lanh nhìn cậu.


Cậu mặc trên mình chiếc áo hoodie màu trắng, chiếc quần màu đen nhiều túi ống rộng tạo nên Jimin một hình ảnh vô cùng ngầu. Kết hợp với đó là một đôi giày sneaker màu trắng đen vô cùng bắt mắt.


Cậu vì ngại nên cũng không nói gì, rồi hai đứa trẻ 10 tuổi cứ như vậy mà đi hết cả buổi chiều ở trong khu mua sắm ấy. Đến lúc về cung thì cậu đã kiệt sức, còn mang theo một đống túi đồ mua sắm nữa chứ.


Taehyung vì phải ở nhà một buổi chiều không có Jimin ở cạnh nên đã vô cùng chán, liền vào thư phòng của bản thân làm việc. Đôi lúc vì tuổi còn khá mải chơi nên anh đã quên đi bản thân mình là một vị vua cai trị một đất nước. Dù là vậy thì anh vẫn quản lí và làm nhiệm vụ của một vị vua rất tốt, nhiều người còn ví anh như một thiên tài vậy. Dù mới 10 tuổi mà Taehyung đã hiểu rõ về chính trị, đời sống và những việc mà một vị vua thực thụ phải làm.


Lúc này Jimin chạy lên phòng của cả hai đứa thì không thấy anh đâu liền thắc mắc hỏi thượng cung Choi. Biết đáp án bản thân nhanh chân chạy xuống thư phòng.


Mở cửa ra là một cậu nhóc có khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú đang chăm chú đọc sách, trông vô cùng tri thức. Bất chợt Jimin mỉm cười khi thấy hình ảnh này. Cậu bước nhanh đến gần chỗ Taehyung.


"Yaaa Taetae à! Tớ đi cậu ở nhà có buồn không vậy?"


"Ai thèm buồn chứ, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Đừng có mà làm phiền!" Taehyung bật chế độ giận dỗi với cậu.


"Vậy nếu làm phiền cậu thì thôi. Tớ đi cho khuất mắt cậu!" 


"Này tôi nói cậu đi là cậu đi thật đấy à?"


"Người ta vì muốn đến cho cậu đỡ cô đơn, vậy mà nỡ lòng nào bảo người ta phiền chứ."


Taehyung đứng dậy khỏi bàn bước đến ôm Jimin: "Nào, tớ lòng nào đuổi bảo bối của tớ đi cơ chứ! Tớ nhớ và thương cậu còn không hết sao đuổi cậu đi được Mochi của Taetae..."


"Vậy sao Taetae còn nói tớ phiền cơ chứ."


"Chỉ vì tớ ghen, chính xác là ghen đó! Tớ ghét cậu đi với ai đó mà không có tớ. Cục Mochi bé bỏng này Tae chỉ muốn là của riêng mình thôi, chẳng muốn cho ai hết!" Càng nói Taehyung ôm Jimin vao lòng càng chặt.


"Này Taetae à! Cậu ôm chặt quá tớ không thở được..."


Anh cười rồi bỏ cậu ra, nhìn mặt cậu ửng đỏ hết lên trông rất dễ thương. Liền khôg nhịn được bấu má cậu một cái thật mạnh rồi mới bỏ ra.


"Yaaa, Taetae à đau tớ!"


"Chết tiệt cái đồ đáng yêu này, cứ như này tớ không thể xa cục Mochi này mất!"


"Vậy thì đừng xa nữa, ai bắt cậu xa tớ đâu!"


"Chuyện là sắp tới Tae phải có chuyến đi hơn 2 tuần lận cơ. Tớ sẽ không ở nhà với Minie được âu!"


"Gìiii cơ, sao tớ không nghe appa nói gì hết vậy."


"Uhm lịch này mới được lên và báo vào chiều hôm nay thôi. Trong 2 tuần đó cậu nhớ phải ở nhà ăn uống đầy ngủ đủ giấc. Ngoan ngoãn nghe lời mọi người trong cung nhớ chưa!" 


"Là cậu đi thật đó hả?"


"Tớ là vị vua của một nước cơ mà. Đương nhiên là càng ngày càng lớn tớ sẽ càng bận, tớ còn sợ hai chúng ta không được ở với nhau nhiều nữa cơ! Vậy nên mai sau dù như nào cậu cũng không được bỏ và rời xa mình nhé!" Taehyung vừa nói vừa sờ má Jimin.


"Taetae à, tớ hứa rằng mai sau dù gì nữa Minie vẫn luôn bên cậu!" 


"Em hứa rồi nhé bảo bối! Mai sau em mà rời bỏ anh thì anh không sống nổi đâu..." Bỗng mắt Taehyung rưng rưng.


"Uhm em biết rồi, anh đừng khóc nữa chứ." Cậu lấy lòng  bàn tay lau đi nước mắt trên mặt anh. 


"Cảm ơn em Jiminie!"Và rồi hai người ôm chặt nhau.

------------------------------------------

~7 Năm sau~


Hôm nay chính là sinh nhật của Taehyung, mọi người trong cung đều tất bật chuẩn bị cho sinh nhật cho điện hạ Kim Taehyung. Sinh nhật 17 tuổi của anh.


Bây giờ anh đã là một anh chàng thanh niên cao to, nhan sắc vạn người mê. Các thiếu nữ ở Đại Hàn Dân Quốc này gần như không cô gái nào không mê anh. Mặc dù có sắc, có tài là vậy nhưng anh lại là một kẻ si tình. Gần như ai cũng biết Taehyung đã rơi vào lưói tình của Jimin rất lâu rồi, nhưng tại sao hai người vẫn chưa là gì của nhau...


Không phải là không muốn bày tỏ... Cũng không phải là không muốn níu kéo... Chỉ là họ không thể đáp lại tình yêu ấy mà thôi. Dù bạn có cố gắng đến mấy thì cũng vô thừa. Chúng ta thường nhút nhát lựa chọn bỏ lỡ thay vì thổ lộ. Không phải tình cảm chân thành và âm thầm nào cũng sẽ được đáp lại. Nên thôi, anh đành giữ mảnh cảm xúc này cho riêng mình...



Anh biết rằng em đã thích cô gái ấy rồi, từ trước đến giờ anh đã cảm nhận được sự đặc biệt của cô ấy đối với em. Chỉ là bản thân anh luôn phủ nhận rằng mình hơn người ấy, luôn luôn là nhất trong tim em... Nhưng chắc chúng ta phải nhìn vào sự thật thôi, Jimin nhỉ?


Nhưng liệu rằng khi ta đã là của nhau thì mọi người có đồng ý và chấp nhận tình yêu đồng giới này của chúng ta hay không? Hay họ sẽ phải đối, cấm cản và nói thứ tình yêu này thật bệnh hoạn... Anh sợ điều đó xảy ra...


Bây giờ đã sắp đến giờ chúc mừng sinh nhật điện hạ, mọi người gàn như đều đã thành xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ Taehyung đang thay hanbok để ra nhận lời chúc mừng đến từ các vị quan.


Bước ra khỏi phòng người đầu tiên anh gặp ở hành lang cung là Jimin. Hôm nay cậu ấy cũng mặc một bộ hanbok màu xanh nước biển, tóc cậu đươc chẽ làm hai vẫn vô cùng sang trọng trong bộ trang phục truyền thống. 


"Chào em, Minie!" Anh chủ động giơ tay ra chào cậu trước.


"Chào anh, Taehyung. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của anh!"


"Cảm ơn em. Dạo này em khoẻ không?" Vì do một số việc với cả hai người ngày càng lớn nên Jimin và Taehyung đã không ở chung với nhau.


"Uhm em vẫn khoẻ chán, còn anh sao rồi? Dạo này bận qúa không về gặp anh được."


"Anh cũng thế chẳng khác gì mấy, vẫn cô đơn vậy thôi. Ai như em đâu mà." Anh cười gượng.


"Em thì có gì đâu, có Youngchae bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần thôi, haha. Chắc đến lúc cô ấy đủ 18 tuổi em sẽ cưới cô ấy mất. Nếu vụt mất cô ấy thì chắc em sẽ chết mất!" 


"Cô ấy có vẻ quan trọng với em...." Anh nói nhưng giọng trầm đi hẳn.


Chắc trong lòng em cô ấy quan trọng như trong lòng tôi em cũng quan trọng như thế... Chỉ là em có được cái thứ quan trọng ấy còn tôi thì không.....


"Đúng vậy, đến khi trong lòng anh thật sự đã có ai đó thì cũng sẽ thấy vậy thôi. Điện hạ tôi tin anh sẽ tìm một hoàng hậu thích hợp mà ngài yêu." 


"Anh đã tìm được nhưng chỉ là người ấy không muốn đáp lại thôi..." Taehyung cười khổ.


"Nghĩa là anh đơn phương người ấy sao... Bây giờ em mới biết ấy, quao chắc cậu ấy đặc biệt và nổi bật lắm. Ngưỡng mộ thật!" Đây là lần đầu Jimin biết anh đã có người nhất định trong lòng.


"Em tự ngưỡng mộ bản thân mình ư!" Taehyung nói nhỏ trong miệng.


"Hả anh nói gì thế?"


"Không"


"Đơn phương sao. Chắc anh cũng đau lắm...."


"Đơn phương mà sao không đau chứ...nhưng đó là do anh lựa chọn!" Đến lúc này anh đã sắp bật khóc.


Cả thế giới này đều biết tôi thích em, vậy mà chỉ mỗi không thấy sao... Hay là em cố tình né tránh nó.  


Tại sao tôi lại sợ mất em ngay cả khi tôi không có được em... Thật là ngốc quá!


Cậu vì thấy anh sắp khóc liền tiến lên ôm Taehyung vào lòng. "Nào Taetae à đừng khóc, tớ sẽ bên cạnh cậu nếu có thể!"


"Không thể đâu, nên đừng ấm áp với tôi như thế!" Nói xong anh đẩy Jimin ra khỏi ngừoi mình rồi bỏ đi. 


Để lại cậu bơ vơ một mình đứng đó, vừa hoang mang vừa hụt hẫng khi lần đầu Taehyung đối sử như vậy với cậu. Bản thân bỗng thấy nhói đau trong tim. Cảm giác như mình bị phản bội hay bỏ rơi vậy....


"Taetae à, tớ hứa rằng mai sau dù gì nữa Minie vẫn luôn bên cậu!" 


Jimin chợt nhớ ra lời hứa năm xưa mình từng nói với Taehyung, cậu bỗng thấy vô cùng áy náy và đau lòng. Bây giờ cậu đã cậu đã quên và không làm đúng như lời hứa rồi. 


Cậu sẽ dành nhiều thời gian ở bên anh hơn nữa, cùng anh giải quyết vấn đề giữa cả hai. Cậu muốn hai người sẽ có mối quan hệ tốt đẹp như lúc trước.


"Taehyung à đợi em nhé!"

------------------------------------------

 Từ tập này fic sẽ bắt đầu có nhiều diễn biến, mọi người đón nhận ạ!


05/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro