Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi bỏ chạy khỏi vòng tay của Jimin, anh chạy đến ban công của cung điện. Ngã khuỵu xuống đất, nước mắt trên mặt Taehyung không ngừng tuôn ra. Chẳng hiểu sao anh lại không thể nào ngừng khóc được mà cảm giác như trái tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh vậy.


Chẳng phải lúc ấy bản thân phải ôm cậu vào lòng, tại sao lại đẩy cậu mà chạy đi thật xa để khóc chứ. Đấy chẳng phải là câu nói mà anh luôn ước Jimin nói ra? Cũng chẳng phải hành động ôm động viên an ủi ấm áp như vậy mà Taehyung mong muốn sao... Vậy lý do gì khiến bản thân có hành động ghét bỏ như vậy, liệu có phải bản thân đã đau khổ đến mức không còn quen với cảm giác ấm áp ấy...


Trong lúc này ngòi trời tuyết đã bắt đầu rơi, thời tiết càng ngày càng buốt. Taehyung đã ở ngoài đấy hơn 15 phút trong bộ hanbok sẽ không đủ ấm với thời tiết này, bỗng thượng cung Choi xuất hiện và đỡ anh vào bên trong cung. Bà lo lắng hỏi anh:


"Điện hạ, ngài có sao không? Tại sao lại ngồi khóc ở ngoài đấy vậy chứ!" Bà vừa nói tay bà vừa lau đi những mảnh tuyết dính trên người anh.


"Ta không sao..."


"Người đừng nói dối ta, ta biết hết rồi. Nãy điện hạ đã gặp Minie đúng không?"


"Uhm ta đã nói chuyện với cậu một lúc, nhưng khi cậu ấy bước lên ôm tôi và nói những lời nhẹ nhàng thì bản thân lại bỏ chạy khóc... Đáng lẽ ta phải ở lại và ôm lại cậu ấy thật chặt chứ!"


"Uhm ta nghĩ cháu không nên khóc nữa sắp đến giờ bắt đầu lễ rồi, còn tí nữa sau khi kết thúc bản thân cháu phải nghĩ lại." Nói rồi bà dìu anh ngồi dậy sau đó đi xuống sảnh cung.

-------------------------------------


Ở đây hôm nay tụ họp rất nhiều người, gồm có các quan chức lớn trong cung. Các sĩ quan cảnh sát, những doanh nhân giàu có của giới thượng lưu và các phóng viên đến từ các công ty truyền thông lớn.


Mọi người đều đã ngồi đó chờ điện hạ xuống để chúc mừng sinh nhật. Ai đến cũng cầm theo những món qùa vô cùng quý hiếm và đắt tiền.


Sau một thời gian, anh bước từ cầu thang xuống. Ai ai cũng ngước nhìn một anh chàng cao to và vô cùng phong độ. Chỉ từ khi anh xuất hiện đèn flash ở khắp mọi nơi đều nháy liên tục không ngừng dừng. Đúng là không hổ danh "Ông hoàng thảm đỏ". Mặc dù là một vị vua nhưng Taehyung cũng có niềm mơ ước rất lớn với nghệ thuật, cho nên đôi lúc anh cũng đi dự một số thảm đỏ lớn được tổ chức.


Anh tự tin thanh thoát bước lên sân khấu, mỉm cười và giơ tay chào mọi người.


"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây để chúc mừng sinh nhật của ta ngày hôm nay. Ta cũng rất cảm kích khi mọi người đều bỏ ra thời gian quý giá của bản thân để góp vui tại bữa tiệc tối hôm nay. Để bày tỏ lòng biết ơn của bản thân đối với mọi người ta xin được mời moị ngưòi thưởng thức bữa tối hôm nay tại đây ạ! Xin cảm ơn." Mọi người vỗ tay và anh bước xuống sân khấu để giao lưu với khách mời.


Đầu tiên anh bước tới bàn của người thân thiết và người trong gia đình, gia tộc. Trong bàn đầu tiên gồm có sự góp mặt của ông bà Park, Jimin, Youngchae, thượng cung choi và hội bạn thân mà Jimin và Taehyung đều chơi cùng.


"Ờm chào mọi người, chúc mọi người có một ngày thật nhiều sức khoẻ. Không biết nói gì nhiều mà cũng chỉ có biết gửi lời cảm ơn thật nhiều đến mọi người ở đây ạ. Nào bây giờ chúng ta cùng nâng cốc thôi nhỉ!"


"Ô kê chúc em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, mai sau gặt hái được nhiều thành công nhé!" Lời chúc được gửi đến từ Yoongi, một người anh thân thiết trong nhóm. Anh hiện đang mở công ty riêng mà không lam chung với gia đình vì anh muốn chứng minh cho gia tộc Min thấy năng lực thật của bản thân.


"Dạ em cảm ơn anh nhé, Agust D." Nói rồi mọi người cùng nâng li chúc mừng sinh nhật Taehyung.


Yoongi tên thật là Min Yoongi, anh là con trai thứ nhưng vì bản thân có một người anh trai sa đoạ không làm việc gì nên hồn. Nên anh đã được trực tiếp ông nội mình giao quản công ty và gia sản của gia tộc khi chỉ vừa 17 tuổi. Nhưng bản thân lại không muốn gánh vác trọng trách nặng nề này nên đã xin phép được đi du học ở Úc. Sau khi đi du học ở Úc thì anh gặp được Hoseok, một người lớn thứ tư nữa của nhóm. Hai người cũng trở thành bạn thân khi cả hai chỉ mới từ bên đấy.


Sau khi rời khỏi bàn tiệc vip số 1 ấy, anh đã bước tới lần lượt từng bàn một để cụng li cùng mọi người. Đến lúc mời xong vì may mắn bản thân có tiểu lượng tốt nên vẫn chỉ hơi choáng choáng. Anh quay lại bàn 1 để ngồi cùng mọi ngươi.


Vừa ngồi xuống bà Park đã lo lắng hỏi: "Taehyungie à, con say không? Đi mời nhiều như thế cơ mà. Thôi bây giờ ăn gì cho chắc bụng đi chứ không xót ruột đấy!" Nói rồi bà đứng dậy đến chỗ đầu bếp bảo ông ta nấu.


"Taehyungie chúc mừng sinh nhật con nhé, con trai! Chúc con sớm kiếm được tình yêu của đời mình, sớm kiếm được con dâu cho bố mẹ nha!" Ông Park tự hào nhìn Taehyung.


Ai cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh, nhưng riêng chỉ có Jimin là ngồi im lặng không nói gì. Cậu vẫn luôn theo dõi ánh mắt của anh nhưng ngược lại anh lại né tránh ánh mắt của cậu.


Lúc này mọi người đều tan tiệc còn lại mỗi bàn anh đang ngồi. Lúc này ông Park quay sang hỏi Jimin: "Jimin à, con với Youngchae hai đứa định bao giờ tiến đến hôn nhân vậy?"


" Ui dời bọn con đã đủ tuổi đâu mà tính đến bước đó appa! Appa cứ tính xa quá cơ".


"Tính xa gì chứ, còn 2 năm nữa là cả hai đủ tuổi để trở thành vợ chồng rồi! Bọn ta cũng có tuổi rồi nhanh nhanh còn cho ta với mẹ con bế cháu đi chứ."


"Được rồi đến lúc đấy bọn con có 6, 7 đứa cho cha mẹ bế mỏi tay luôn. Còn hiện tại con nghĩ là chưa đến lúc đâu ạ, con vẫn muốn đi học thêm. Chứ chưa muốn gò bó bản thân vào hôn nhân, nếu đến lúc con sẽ nói." Lúc này cậu nhìn vào mắt anh nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ né tránh của Taehyung.


"Sao lúc trước anh bảo bao giờ em đủ 18 tuổi anh sẽ cưới em về làm vợ chứ? Bây giờ anh lại nói như thế này. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì nhé Jimin?" Youngchae khó chịu quay sang nói.


"Lúc đấy là anh vu vơ nói vậy thôi, chứ anh nghĩ lại rồi chúng ta còn nhiều việc phải lo. Anh còn phải bù đắp cho người anh đã bỏ rơi bấy lâu nay, với cả chúng ta cũng chưa đủ kinh nghiệm sống mà! Em lo gì chứ, không cưới sớm thì lúc sau cưới. Sao em cứ làm gì mà sồn sồn lên vậy hả, ở chỗ đông người đừng có mà để anh phải nói nhiều. Đến lúc đấy thì không hay đâu!" Cậu ngồi bật dậy trợn mặt lên nhìn mặt Youngchae.


"Hôm nay anh dám nói với tôi như vậy trước mặt tất cả mọi người ở đây sao, được rồi Jimin đừng nghĩ tôi ngu! Còn phaỉ bù đắp cho người anh bỏ rơi bấy lâu nay sao? Nghe nực cười nhỉ, tôi thừa biết cái ngừoi đấy là ai. Tôi biết mối quan hệ giữa anh và Taehyung là như thế nào. Tình cảm hắn ta dành cho anh không đơn giản như mọi người nghĩ đâu nhỉ? Và cũng chưa biết lý do sao anh ta vừa rồi lại bỏ chạy không?" Cô lườm mắt sang Taehyung.


"Cô vừa nhìn thấy rồi sao?" Taehyung bất ngờ đứng dậy hỏi.


"Phải! Tất tần tật từ đầu đến cuối. Kể cả lúc anh bỏ ra ban công khóc, bất ngờ nhỉ? Đúng là đồ không có sĩ diện, biết Jimin đã có người yêu rồi sao mà còn tiếp cận vậy? Hay ngươi muốn trở thành tiểu tam trong cuộc tình này của chúng tôi. Này chưa thấy vua nào mà vô liêm sỉ như ngươi đâu Kim Taehyung!"


"Cô vừa vừa phải phải thôi, hãy biết lễ phép và vị trí của mình ở đâu đi. Đừng có mà đi quá giới hạn để tôi không kiềm chế được bản thân nữa mà tát cô trước mọi ngừoi! Và hãy xưng hô cho đúng lễ phép, Điện Hạ không phải là người để cô có thể gọi cả họ và tên hay là quát vào mặt như thế! Mau quỳ xuống xin lỗi cho tôi ngay lập tức." Jimin quát thẳng cô trước mặt tất cả rất nhiều người.


" Anh đang muốn làm nhục tôi à, làm sao mà tôi phải quỳ. Jimin anh dám đối xử như thế với tôi trước mặt rất nhiều người! Được, đây cũng là lần cuối cùng em làm theo lời của anh và... cũng là những giây phút cuối cùng em làm người yêu của anh. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em. Có lẽ em không còn khả năng níu kéo anh lại nữa rồi...". Nói rồi cô quỳ xuống trước mặt Taehyung và Jimin, không còn một chút sự thanh lịch vốn có mà cúi đầu xuống đất xin lỗi.


Nước mắt Youngchae lặng lẽ tuôn ra, trên khuôn mặt ấy bây giờ không còn một chút sự sống nào cả. Mọi người cũng không ngờ đến ngày này, trông cảnh tượng bây giờ thật sự rất khó sử.


Lúc này bà Park đang từ bếp đi ra thấy Youngchae đang quỳ cúi đầu xuống đất mà chạy nhanh đến đỡ cô dậy.


"Youngchae à con làm sao vậy!"


Lúc này Youngchae đã khóc đến mơ hồ, cô đã không còn tỉnh táo nữa mà liền ngất đi trong vòng tay bà.


Ai cũng hoảng hốt chạy đến đưa cô lên phòng nằm. Lúc này bà Park quay sang nhìn Jimin, chỉ thấy cậu vẫn thờ ơ không đi theo cô.


"Còn không mau nhấc cái chân lên mà lên phòng con bé, con bé có mệnh hệ gì đừng mong mẹ tha cho, Jimin" Nói xong bà quay người rời đi.


"Em lên phòng cô ta chút, anh đi cùng không?" Cậu quay sang nhìn Taehyung.


"Uhm thôi em đi đi, tôi lên phòng nghỉ ngơi một chút." Nói rồi anh cũng rời đi.


Thấy vậy cậu cũng đi lên phòng cô, chỉ thấy mọi người ai cũng không được vào trong phòng. Cậu không chần chừ mà mở cửa đi vào.


Trên chiếc giường là hình ảnh một cô gái trẻ nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt không sức sống. Hiện giờ cô còn phải dùng ống thở nên càng khiến cô chẳng còn chút tươi tắn thường có gì nữa.

Cậu thấy vậy cũng bỗng thấy xót xa, thương cho cô gái yêu anh mà bất chấp mọi thứ mặc cho biết cậu chưa từng yêu cô quá nhiều. Cô vẫn luôn níu kéo một người dù rằng biết kết quả.

Jimin tiến tới ngồi cạnh cô, xoa nhẹ đầu cô. Cảm giác có lỗi bỗng xuất hiện trong lòng cậu, chắc có lẽ mối quan hệ này nên dừng lại tại đây thôi không gượng tiếp được nữa! Bản thân Jimin chưa từng dành tình cảm sâu sắc này thật sự cho cô, chỉ có do cậu luôn né tránh cho rằng bản thân rất yêu Youngchae....


"Ừm... Em à anh xin lỗi! Có lẽ chàng trai này đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em, chắc có lẽ khó mà đi tiếp được. Anh đã luôn lừa dối bản thân, cả em và cả những người xung quanh. Những lời hứa hẹn ấy, xin lỗi vì đã thất hứa!" Nói rồi Jimin bước đi rời khỏi phòng mà không hề biết rằng cô gái ấy đã tỉnh và nghe hết tất cả từ lúc nào, nước mắt cô cũng từ từ tuôn xuống.


Cả đêm đó cả hai đều thức đến sáng không ai có thể chợp mắt được. "Lời hứa gió bay"... Trong một mối quan hệ tình cảm, nếu đã có một trong hai ngươi rời đi thì lời hứa hẹn năm nào cũng trở thành một lời nói dối. Tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người đau nhiều hơn, vậy nên hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều....


Nhiều người không hiểu họ đang hứa hẹn điều gì đó khi thề thốt. Nhưng luôn giữ lời hứa đó mãi mãi. Tình yêu là thế đó. Tình yêu là biết giữ lời dù có chuyện gì xảy ra, nhưng giữa chúng ta không có gì được gọi là tình yêu cả....

-------------------------------------------

19/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro