chap 4: Mất kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Jimin dậy rất sớm, bình thường sớm nhất 7 giờ sáng cậu mới tỉnh giấc nhưng do chuyện đêm qua nên cậu đã dậy từ 4 giờ Khi thức giấc trong cung không có ai ngoài những người giúp việc hay các lính gác bảo vệ. Do tối qua không ăn gì nhiều nên bây giờ bụng Jimin cũng hơi chút cồn cào, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền đi xuống nhà bếp.


Vừa bước xuống bếp cậu gặp Youngchae, có vẻ như cô đang lục lòi tìm đồ gì đó để ăn. Cũng đúng từ tối đến giờ cô chưa ăn gì nên bây giờ đói cũng phải. Cậu từ từ bước tới cạnh cô:


"Em muốn ăn gì anh nấu cho, dù sao anh cũng đang đói."


"A-Anh, nay anh dậy sớm vậy?" Cô giật mình khi thấy Jimin xuất hiện.


"Anh không ngủ được! Còn em, sao dậy sớm vậy?"


"Em cũng vậy"


"Em khóc sao, mắt em sưng vậy?" Cậu tiến lại gần sờ vào mắt Youngchae.


"Ờ-Ờm em không sao... Chắc do không ngủ được thôi. Anh không cần quan tâm." Cô hất tay cậu khỏi mặt mình.


Jimin cảm nhận cô đang cố ý né tránh mình liền kéo tay cô nói: "Em không cần phải né tránh anh đâu, anh đâu làm gì em đâu mà sợ. Với anh là người yêu em thì quan tâm như thế cũng không được à!"


"Anh đang trách tôi sao? Ngừoi yêu! Ngừoi yêu cái con khỉ, có ai bắt ngừoi yêu mình quỳ gối xin lỗi ở chỗ đông ngừoi không? Liệu anh đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?" Cô rưng rưng nhìn cậu.


"Anh xin lỗi!"


Và có lẽ vì vậy, anh mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu em đã vì anh mà rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Còn em thì mãi mãi cũng chẳng giải thích nổi vì sao mình lại chọn anh để mà thương...

Dành cả thập kỉ để theo đuổi và yêu anh, nhưng kết cục nhận được lại là ba chữ vô nghĩa "Anh xin lỗi".... Đúng là khi yêu vào thì không gì là không thể, nhưng lỡ yêu một người không yêu mình thật sự rất đau...


"Thôi anh không phải xin lỗi, chúng ta chia tay đi! Kể từ giây phút này tôi và anh không ai liên quan đến ai nữa. Chúc anh sớm hạnh phúc!" Cô rời đi lặng lẽ rơi nước, còn cậu cũng đứng bất thình lình không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

--------------------------------------------

Sáng sớm vào lúc 7 giờ sáng mọi người ai cũng tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Cậu cũng đến công ty từ sớm, khiến ai cũng thắc mắc tìm cậu. Bà Park hoang mang khi không thấy Youngchae đâu vì bác sĩ cho biết cô bị suy hô hấp, vì từ nhỏ cô đã bị bệnh tim nên phải theo dõi sát sao tình hình bệnh.

Nhưng gọi mãi cho cô chỉ nhận được thuê bao, ai cũng lo lắng sốt ruột mong tin từ cô. Nhưng đáp lại sự mong chờ thì chẳng có thông báo nào được gửi đến cả. Bà Park thấy vậy liền hỏi các vệ sĩ trong cung: "Cậu có thấy cô Youngchae lúc sáng sớm đã đi đâu không?".


"Dạ thưa bà là hồi sáng tầm 4 giờ rữoi gì đó chúng tôi thấy cô ấy có tự lái ô tô ra khỏi cung trong tình trạng đang khóc, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Lúc đó có vẻ ngài Jimin cũng đang thức ấy ạ! Chúng tôi chỉ biết là cô ấy phóng đi với tốc độ khá nhanh, trông có vẻ hơi mất kiểm soát ạ." Một lính gác từ ca sáng sớm đã kể cho bà.


Nghe vậy bà liền ngờ ngợ ra một ít vấn đề rằng sẽ liên quan đến Jimin, bà liền không chần chừ gọi cậu hồi cung gấp.


Lúc này ông Park đang cùng với Taehyung ăn sáng, còn bà Park vì quá lo nên đã không ăn gì mà chỉ ngóng cậu về. Vừa đỗ xe ở trước sân bà liền chạy ra giục hỏi cậu:


"Jimin, nói mẹ biết sáng con với Youngchae đã xảy ra chuyện gì?"


"Aisss hoá ra cái chuyện cực gấp của mẹ là chuyện này sao?" Cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn mẹ.


"Đúng bây giờ nó đang cực kì quan trọng, nào mau trả lời mẹ đi!"


Ông Park và Taehyung nghe thấy vậy cũng liền ngừng ăn nhìn Jimin. Cậu nhăn mặt khó chịu ngồi xuống ghế.


"Mẹ cứ mặc kệ cô ta, từ giờ con với Youngchae không liên quan gì nhau nữa."


"Chia tay?" Ông Park lên tiếng hỏi.


"Cô ấy đã nói chia tay trước với con, đấy là lựa chọn của cô ấy. Không phải con?"


"Vậy tại sao mày lại không níu kéo lại hả con! Mày có biết gia đình mình đã nợ gia định con bé nhiều như nào không?" Bà Park rưng rưng nói.


"Nhưng cái vấn đề là con hết tình cảm với cô ấy rồi mà mẹ! Tình cảm là bắt nguồn từ hai phía, còn nếu một trong hai ngừoi đã hết thì sao tiếp tục được ạ. Con không thể nào cứ mãi lừa dối cô ấy và mọi người xung quanh được, sự thật vẫn mãi là sự thật."


"Ta sẽ không nói gì về chuyện này của hai đứa nữa, nếu đã hết tình cảm rồi thì thôi. Mau sắp xếp hành lí đi, cậu phải đi du học. Đừng ở lại nước nữa mất mặt họ Park chúng tôi!" Ông Park nghiêm túc nhìn cậu nói.


"D-du học ạ? Ba ơi con chưa muốn đi mà, còn công ty? Việc học tập của con?"


"B-ba con nghĩ ba nên suy nghĩ kĩ hơn ạ, việc em ấy đi du học sẽ có thể gây ra nhiều lùm xùm. Với con nghĩ việc Jimin đi du học thật sự chưa phù hợp cho thời điểm này!" Taehyung đứng dậy lên tiếng.


"Vậy đến năm con tròn 18 tuổi, ta sẽ cho con đi Mỹ. Dù sao đất đai nhà cửa nhà, một số công ty của họ Park cũng bên đấy. Con có thể sang đấy quản lý, chứ ta e rằng con mà ở đây lâu là không ổn." Nói xong ông đi thẳng lên phòng.


"Cứ làm những gì ba con vừa nói đi, nếu con không muốn thì biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng bắt ba mẹ dùng biện pháp mạnh nhất đối với con nhé Jimin!" Bà rời đi không nhìn mặt cậu.


Jimin sau khi biết chuyện thì quay ngừoi lại nhìn Taehyung, cậu biết nếu đi du học thì bản thân sẽ không có thơi gian để bù đắp cho anh. Cậu thật sự không muốn đi một tí nào trong khoảng thời gian tới, nhưng cậu cũng không thể làm trái lại lời của ông bà Park. Cậu chạy đến ôm Taehyung, hít thở thật sâu mùi cơ thể anh. Còn anh lặng lẽ đưa cánh tay phải vuốt dọc lưng cậu an ủi.


"Tae à em không muốn đi chút nào hết, em không muốn rời xa anh!" Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh nói.


"Đi du học sẽ rất tốt cho em, giúp tương lai của em ổn định hơn nếu em còn ở đây. Ba mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi, dù sao anh cũng xin thêm hơn nửa năm cho em rồi nên cứ chuẩn bị tinh thần dần nhé. Không phải lo gì hết cả!" Taehyung ôm khẽ cậu vào lòng nói.


"Cảm ơn anh, Taehyungie!"

--------------------------------------------


Hôm nay cậu đến cung để tìm Taehyung, theo sự chỉ dẫn của quản cung Jimin tìm thấy anh ở trong thư phòng. Cậu lặng lẽ đẩy cửa bước vào, thấy anh đang chăm chú đọc sách mà không hề biết. Lặng lẽ đi đến gần mà ôm Taehyung từ đằng sau. Anh giật mình quay lại nhìn thấy cậu thì liên nở nụ cười mà ôm cậu chặt thêm.


Jimin vừa ôm vừa ngẩng mặt nhìn anh: "Taehyungie à, em muốn đi chơi."


Anh véo má cậu nói: "Bé cưng muốn đi đâu nào? Dù sao lâu chúng ta chưa đi chơi cùng nhau."


"Em muốn đi du lịch ở Pháp, dù sao lần gần đây nhất đến đó ngừoi đi cùng em cũng là anh! Em muốn quay lại đó."


"Nếu vậy thì em phải chờ anh sắp xếp thời gian và công việc, vậy thì chúng ta mới đi được."


"Vậy anh cứ sắp xếp đi có gì nói em. Em còn đặt vé."


"Sao chúng ta không đi phi cơ riêng?"


"Em muốn đây là một chuyến đi chơi riêng tư, không ai đi cùng cả. Chỉ có em và anh!"


"Uhm, sao cũng được nếu em thích." Nói xong anh lấy điện thoại gọi cho cộng sự David, anh ta là một cộng sự đang tin nhất của Taehyung.


"Cậu sắp xếp lịch trình 10 ngày từ tuần sau cho tôi, tôi sẽ đi du lịch nên xong hãy gọi và báo ngay cho tôi." Anh gọi cho David.


"Vâng thưa ngài, tôi đã rõ!"

Taehyung quay qua đối diện mặt Jimin nói: "Anh đã bảo David sắp lịch cho anh rồi, chúng ta sẽ đi vào tuần sau."


"Anh luôn như vậy không thay đổi, luôn chiều chuộng em nếu em đòi cái gì." Cậu choảng hai tay lên cổ anh.


"Vì em là ngừoi đặc biệt, Kim Taehyung này sẽ luôn làm theo lời em bất cứ chuyện gì và chiều chuộng em nếu Park Jimin muốn cái gì!" Anh cũng thuận tay xiết eo cậu.


"Vậy anh định bao giờ tìm chị dâu cho em đây? Từ trước đến giờ chưa có bà chị dâu nào từng xuất hiện cả."


Nghe được câu hỏi này Taehyung nhăn mặt đẩy cậu ra: "Chị dâu? Tại sao anh phải tìm chị dâu, trong khi anh đã có người trong lòng!"


"What! Em quên nhỉ trước anh có nói với em, vậy người may mắn ấy là ai vậy? Em thật sự rất rất tò mò."


"Một người đặc biệt đối với anh!" Anh cúi đầu xuống đất trong lòng hơi buồn vì cậu vẫn không nhận ra.


"Người đó anh bảo có người yêu, vậy giờ thì sao ạ?" Jimin lấy cốc trà lên miệng uống.


"Cậu ấy chia tay rồi, nhưng vẫn chưa hề nhận ra tình cảm của anh!"


"Buồn nhỉ? Thôi bây giờ chúng ta đi khu vui chơi đi anh, ở nhà mãi cũng chán." Thấy mặt Taehyung buồn cậu liền nói.


"Ừm, đợi anh đi thay đồ."


Hoá ra em vẫn luôn xem chúng ta là anh em, nhưng liệu đến khi nào em mới nhận ra ánh mắt anh dành cho em lúc nào cũng đặc biệt không? Anh sẽ chờ.... chờ đến khi em nhận ra!


Taehyung bước ra với trang phục khác với mọi ngày rất nhiều, những ngày thường anh hay phải mặc áo sơ mi và quần âu hoặc lâu lâu là phải khoác thêm chiếc ghile và chiếc suit jacket. Còn hôm nay anh mặc chiếc áo len cổ lọ đen, quần tây đen và khoác thêm cái áo mangto đen làm cho anh vô cùng nổi bật mà không kém phần sang trọng.


Sau khi thay xong cậu và anh cùng nhau đi xuống tầng lấy ô tô. Trên đương đi cậu và anh nói chuyện vô cùng rôn rả.


"Jiminie, em hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Không tí nữa lại giống ngày trước, em nôn tháo ra xong về còn ốm nữa chứ!" Anh vừa lái xe vừa cười nói.


"Hứ, Jimin này bây giờ đã khác rồi nhé Taehyungie. Anh cứ đợi đấy em không còn như xưa đâu!" Cậu chu môi nói.


"Rồi rồi, tí nữa có mệt đừng kêu. 'Taehyungie à~ Em mệt quá' nha"


"Hứ có mệt chết em cũng không kêu anh! Thôi bây giờ em sẽ ngủ một giấc để có năng lượng."


"Ừm em ngủ đi tí đến nơi anh gọi dậy." Anh xoa đầu cậu nói.


Sau hơn 1 tiếng lái xe cũng đến nơi, Taehyung đi vào bãi đỗ xe rồi định gọi cậu dậy. Nhưng quay qua thấy cậu ngủ vẫn rất ngon nên không nỡ, cho cậu thêm 15 phút nữa. Trong khoảng thời gian đó anh ôm Jimin rúc vào trong lòng ôm ấp, dù cậu đang trong giấc ngủ nhưng vẫn chủ động ôm chặt Taehyung. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy một hồi rồi lặng lẽ di chuyển xuống bờ môi, đôi môi ấy hồng đỏ căng mềm làm Taehyung không nhịn được liền đỡ mặt cậu cao lên một tí rồi cắn và hôn vào đôi môi ấy một hồi.


Sau một hồi lâu chơi đùa với đôi môi cậu Taehyung không kìm chế được liền đẩy lữoi sâu vào trong miệng cậu, không biết cậu dậy từ hồi nào mà cũng chủ động choàng cổ anh mở miệng to ra để anh có thể đẩy lưỡi vào sâu hơn. Hai người cứ vờn qua vờn lại hôn nhau một hồi thì đều cạn oxi khiến hơi thở của cả Taehyung và Jimin ngày càng gấp gáp, lồng ngực cả hai cũng vì vậy càng phồng to hơn. Anh đè người cậu vào cửa, một tay siết eo cậu còn một tay lại thì để ở gáy cậu.


Mặt cậu đã bắt đầu đỏ bừng vì thiếu oxi, chiếc cúc áo sơ mi cũng vì vậy mà sắp bung cúc ra. Sau hơn 7 phút hôn nhau kịch liệt môi cậu bây giờ đã sưng phồng lên trông vô cùng quyến rũ, cũng vì thế mà ngày càng khiêu khích Taehyung. Anh luồn một xuống cởi hết những cái cúc trên áo cậu làm lộ ra vòm ngực trắng và cái eo thon. Cậu cũng kích thích mà mất đi lí trí, cởi đi chiếc áo cổ lọ của anh hiện ra một thân thể săn chắc mạnh mẽ.

Lúc này cả hai đều đã mất kiểm soát mà lao vào nhau như thể đã thèm khát bị bỏ đói rất lâu ngày. Phần dưới của cả hai đều đã dựng ngược lên thành một chiếc ô ở đũng quần, Taehyung không chịu được liền di chuyển tay xuống định kéo khoá quần cậu xuống nhưng bỗng có một lực đẩy mạnh từ Jimin làm cho anh không kịp phản ứng mà đập mạnh người vào cửa.

Anh bất ngờ nhìn cậu nói: "E-em sao vậy!"

"Tại sao a-anh lại làm như vậy!" Cậu rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi... A-anh..." Lúc này Taehyung vô cùng lúng túng không biết phải làm như nào.

Dường như trong lúc anh kéo quần thì Jimin đã tỉnh táo lại và ý thức được việc này nên phản ứng mạnh như thế.

"Đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì!" Cậu không ngừng khóc và lấy lại quần áo mặc vào.

"Là lỗi do anh! Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế bản thân!" Anh cũng lấy lại quần áo mặc vào.

"Bây giờ tôi không còn hứng đi đâu hết, chở tôi về nhà đi!" Trên đường về không ai nói câu nào, trên xe là một khoảng lặng sau một thời gian nồng cháy.

________________________________

Mn vote cho tớ với nhaaaa!Tksss.

26/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro