Chap 5: Đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không chịu đựng được cái không khí trên xe Taehyung bèn mở lời: "Anh xin lỗi, do anh không kiềm chế được!"

"Em nói là bây giờ em không muốn nói bất cứ gì cả, em cần phải bình tĩnh!" Cậu nhấn mạnh từng chữ.

Nghe Jimin nói vậy anh cũng không dám nói thêm bất cứ câu nào. Cả hai đành im lặng cho đến khi vào tận biệt thự. Anh định chủ động xuống xe mở cửa cho cậu nhưng Jimin đã né tránh mà mở bước xuống trước. Taehyung thấy vấy cũng xuống xe chạy theo kéo tay cậu lại, cậu cũng vì thấy mà nhăn mặt khó chịu hất tay anh ra.


"Jimin em đứng lại nghe anh nói đi!" Anh nói to.


"Anh bị điếc à? Tôi không muốn nói gì trong thời điểm này hết, hãy cho tôi có không gian riêng. Làm ơn!" Cậu mắt rưng rưng nói.


Taehyung thấy vậy cũng đành buông tay cậu ra, Jimin đi một mạch lên tầng mà không ngoái đầu nhìn. Đúng vậy, có vẻ đây là lần đầu cả hai cãi nhau lớn đến như vậy. Cả anh và cậu hiện tại đều đang vô cùng khó xử, mới nay cả hai đã rất nồng cháy nhưng hiện tại thì là một sự lạnh lẽo.


Bà quản gia thấy cả hai cãi nhau to liền lấy điện thoại gọi cho ông bà Park: "Phu nhân ơi, hình như có vẻ cậu Taehyung và cậu Jimin đã vừa cãi nhau vì chuyện gì ấy ạ! Tôi thấy hai cậu ấy đứng ở sảnh quát to lắm, xong cậu Park còn vừa chạy lên phòng khóc nữa thưa bà."


Bà nghe thế liền hơi hoảng hốt: "Được rồi, vợ chồng tôi về Park Gia liền. Bà cứ trông chừng mấy đứa chúng nó hộ tôi."


Vì lo lắng mà hai người đã đến nơi trong chưa đầy 10 phút, bước vào là hình ảnh Taehyung đang ngồi trên ghế ôm đầu. Bà Park không hiểu đã xảy ra chuyện gì chạy ào đến: "Tae nói mẹ biết, giữa hai đứa đã có chuyện gi?"


"Ba mẹ, con nghĩ cả con và em đều đã lớn rồi. Có thể tự giải quyết chuyện cá nhân của cả hai, nên con xin phép!" Anh nói xong đứng dậy đi vào phòng của mình.


"Ơ cái lũ này lạ nhỉ?"

"Thôi kệ đi bà nó ơi! Hai thằng chúng nó lớn rồi, đầu phải mấy tuổi đầu đâu mà phải lo đến chuyện chúng nó cãi nhau. Hai thằng nhóc có khi giận nhau tí lại hết ngay ấy mà!" Ông Park lên tiếng.


"Tôi lo quá ông nó ơi!"

-----------------------------------------------

Đã hơn một ngày trôi qua, cả cậu và anh đều không chịu ra khỏi phòng. Cả nhà cũng bắt đầu thấy lo lắng cho việc cãi nhau của hai đứa. Nhưng vì muộn rồi cũng đành lên phòng, còn không quên nhắc nếu có đói thì có thể xuống bếp lấy đồ ăn.  Đến đêm cả hai vẫn không một ai bước chân khỏi phòng, nhưng đến lúc này Jimin có vẻ đã bắt đầu đói dù nãy cậu đã ăn mấy hộp mì có sẵn trong phòng.


Cậu nghĩ giờ này cũng chẳng còn ai ở ngoài nên rón rén bước xuống bếp tìm đồ ăn. Dưới nhà không còn ai nên chỉ còn lại những bóng đèn vàng vừa để thấy đường đang bật, bước vào bếp cậu đã thấy bà Park đã để sẵn một bàn thức ăn nhưng có vẻ nó nhiều hơn mọi khi. Cậu bỗng thấy mẹ của mình thật tuyệt vời, bản thân lao vào hâm nóng thức ăn lại và ngồi vào bàn ăn. 


Đang ăn đột nhiên Jimin nghe được tiếng chân của ai đó đang bước đến gần, ngẩng đầu lên cậu liền thấy bóng dáng của Taehyung đang mặc bộ pijama màu đen sang trọng và... cậu cũng đang mặc nó. Thấy anh Jimin liền bỏ đũa xuống định chạy lên tầng nhưng đã bị anh tiến đến và giữ tay lại. 


Cậu khó chịu vùng vẫy: "Bỏ tay em ra đi!"

"Cả buổi hôm nay đã đủ để khiến em suy nghĩ lại chưa? Đừng né tránh anh, nó không giải quyết gì mà nó còn khiến chúng ta xa cách và khó xử hơn." Taehyung ôn nhu nhìn Jimin.

"Vậy anh hãy bỏ tay em ra đi, em và anh sẽ ra bàn nói chuyện với anh. Dù sao cũng nên giải quyết dứt điểm chuyện này!"

Anh bỏ tay cậu ra rồi anh tiến lại gần đến bàn ăn, còn cậu thì đi lấy thêm bát cho Taehyung.


Cả hai đều ngồi xuống bàn lúc này Jimin quyết định nói trước: 

"Ừmmm, chuyện hôm nay lúc trên xe em đã suy nghĩ kĩ rồi! Lúc đó cả anh và em đều mất kiểm soát, anh chủ động và em cũng tự nguyện. Nên cả em và anh đều có lỗi trong chuyện đó, nên Taehyung à anh đừng cảm thấy có lỗi nhé! Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả và tiếp tục làm anh em tốt." Cậu mỉm cười nhìn anh.

"Em thật sự nghĩ chúng ta sau này có thể làm anh em như trước?" 

"Sao lại không? Chúng ta chỉ cần quên đi chuyện đó là sẽ chẳng sao cả!"

"Tôi không muốn làm anh em tốt với em nữa Minie à!" Anh nhìn thẳng mắt cậu.

"Ý anh là sao!" Jimin khó hiểu nhìn anh.

"Em vẫn chưa hiểu tình cảm tôi dành cho em sao? Liệu có thể làm anh em tốt bình thường." Anh không lo ngại mà thổ lộ với cậu.

"Tae à! Chúng ta không thể có mối quan hệ khác được, chúng ta vốn dĩ là anh em và cả hai đều là con trai mà?" Cậu rưng rưng nói.

"Anh em thì sao chứ? Con trai thì sao? Liệu thế giới không thể nhẹ nhàng với chúng ta sao..." Anh bật khóc đau khổ nói.

"Thế giới này sẽ không chứa chấp những ngừoi như em và anh đâu! Anh còn phải lấy vợ, sinh con đẻ thái tử để nối ngôi. Cả hai ta không thể làm gì cả."

"Em có tin anh không? Mochi... Anh sẽ chứng minh tình yêu của hai ta cho cả thế giới!" Anh nắm tay cậu.

"Vậy còn chuyện sinh con nối dõi? Một thằng con trai sao có thể..."

"Y học bây giờ đã vô cùng phát triển, anh có quen một tiến sĩ đang thực hiện thí nghiệm tìm cách cho những người trong cộng đồng như chúng ta có thể có con! Chuyện đó em không cần lo, vậy em đã đủ tin anh chưa?"

"Liệu chúng ta có vượt qua được không...?"

"Em vẫn chưa thể tin anh sao? Vậy thôi anh sẽ không thuyết phục với em nữa nếu em không tin." Anh đứng dậy khỏi ghế định rời đi.

"Có! Có! E-em tin anh! Park Jimin sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995 này tin Kim Taehyung sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995 mà!" Cậu chạy tới ôm chặt úp mặt vào ngực anh.

"Được được, vậy là em tin anh rồi đúng không! Vậy em có đồng ý làm người yêu anh nhé?" Anh cười tươi nhìn cậu.

"Em đồng ý làm người yêu anh, Taehyungie à!" Cậu cũng cười tươi nhìn anh.

"Anh yêu em, Park Jimin!"

"Em cũng yêu anh, Kim Taehyung!"


Cả hai ôm chặt nhau âu yếm, cứ như vậy mà vào ngủ chung một phòng đến sáng mới dậy.

Đây có lẽ là buổi sáng đầu tiên mà sau khi hai người chính thức làm người yêu với nhau. Taehyung thức dậy trước ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ôm trong ngực, đúng là khi yêu vào thì cái gì cũng đẹp. Cứ mải ngắm nhìn mà không biết rằng cậu đã dậy từ khi nào.


"Sao ngắm nhìn em lâu quá vậy!" Cậu trêu anh.


"Hả? S-sao em biết vậy! Anh tưởng em đang ngủ chứ." Anh ngạc nhiên.


"Khi yêu rồi thì kể cả anh có đang ngủ với con nào, EM CŨNG BIẾT! Anh nhỉ?" Jimin ngước mắt lên nhìn anh.


"Anh làm gì có thể ngủ với con nào! Hahahahaha..." Anh sợ hãi khi bị doạ một phen bởi ánh mắt sắc bén và giọng nói ấy.


"Biết vậy thì tốt, cứ liệu hồn!"


"Tuân lệnh, vợ yêu!" ANh cười tươi nhìn cậu.


Sau đó cả hai chào buổi sáng nhau bằng cái hôn rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi Taehyung đang đánh răng Jimin hỏi: "Anh à, hôm nay anh có nhập cung lại luôn không để em lấy quần áo!"


Anh từ từ bước ra nói: "Ừm chắc hôm nay anh sẽ đi hẹn hò với em cả buổi!"


"Anh điên à! Không phải yêu đương vào mà quên lãng mình là một vị vua nhé."


"Không sao, nhờ ba trông quản chức vị hộ một ngày chắc cũng không sao! Hihi"


"Cái tên này, anh quên là hôm nay chiều chúng ta có lịch học sao?"


"Ừ nhỉ! Anh quên luôn á. Mà tận chiều mà bây giờ chúng ta đi ăn sáng uống cà phê cũng được mà, vợ yêu nhỉ!!!!" Anh ôm từ phía sau cậu nịnh.


"Haizzz, đúng là cái đồ chỉ nịnh nọt là giỏi! Thôi được rồi, hôm nay thôi nhé." Jimin lừom Taehyung.

------------------------------------

Taehyung và Jimin bước xuống nhà thì ông bà Park đã đi từ sớm, cậu bèn hỏi quản gia.

"Bác ơi ba mẹ cháu đâu rồi ạ?"

"Thưa cậu chủ, tôi nghe bà Park nói là hôm nay có chuyện gì đó quan trọng lắm nên cả hai ông bà chủ đã phóng đi nhanh từ lúc bình minh rồi ạ!"

"Vâng cảm ơn bác!" Cả anh và cậu lễ phép nói.


Trong lòng cậu bây giờ bỗng cảm giác có chút lo lắng loé lên, vì rất ít khi ba mẹ Jimin đi vội từ sớm như vậy. Cậu và anh đều đang trên đường đi ăn sáng, cậu bèn lấy điện thoại gọi mẹ. Thứ cậu nhận lại là "Thuê bao" hẳn 7 lần liên tiếp, nhưng đến lần thứ 8 cuối cùng bà cũng nghe.


"A-alo mẹ à! Có chuyện gì mà ba mẹ đi sớm quá vậy? Nãy giờ con gọi không nghe máy." 

"Jimin ta đang bận lắm! Gọi sau nhé, bai con" Bà tắt máy.


Cậu lấy làm lạ nhăn mặt quay sang nhìn Taehyung: "Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra vậy?"


"Anh cũng không rõ, nhưng chắc là một số chuyện gì đó của ba mẹ thôi! Em đừng quá lo lắng." Anh nắm tay cậu vì vậy cậu cũng thấy yên tâm được phần nào.


Cả hai cũng nhanh chóng ăn sáng xong và đang ngồi ở quán cà phê, Jimin đang ngồi uống một lúc bỗng nhìn ra ngoài thấy ông bà Park đang ngồi nói chuyện với ông bà Kang, ba mẹ của Youngchae. Cậu liền hoảng hốt không biết có chuyện gì họ đã gặp bố mẹ cô ấy sớm như vậy. Hay họ chỉ đang bàn chuyện làm ăn! Lúc này mặt cậu cứ đơ cứng nhìn, anh thấy liền vỗ vai hỏi cậu có sao không. Cậu chỉ ậm ừ rồi ngồi suy nghĩ về vấn đề hai bên gia đình gặp nhau. 

---------------------------------------

Đến tối khi anh và cậu đang ngồi trên giường lướt điện thoại, Taehyung quay sang hỏi Jimin: 


"Minie anh muốn hỏi em một số chuyện, em có thể trả lời anh thật không?"

"Được anh hỏi đi." Anh và cậu xoay người ngồi đối diện nhau.


"Em có bí mật nào hiện giờ đang che giấu không?"

"Bí mật thì em có rất nhiều nhưng nếu về Youngchae thì có vẻ không." Jimin liền hiểu ra anh hỏi như thế vì muốn hỏi về giữa cậu và Youngchae.


"Vậy giữa em và cô ta đã từng..... xảy ra chuyện đấy chưa?" Lúc này anh hít thở thật sâu và nhắm chặt mắt như thế chuẩn bị cho một cú sốc lớn.

"Rồi, em và Youngchae đã đi quá giới hạn. Lần đầu vào hồi đầu cấp 3." Cậu thành thật khai hết tất cả còn anh thì vẫn chưa hề mở mắt.


"Đ-được rồi! Em và cô ta đã làm tầm bao nhiêu lần?" Mắt anh hơi đỏ đỏ vì tức.

"Cái này em cũng không nhớ rõ, nhưng chắc tầm hơn chục lần!" Lúc này có vẻ Jimin nghĩ mình đang đi vào chỗ chết thật rồi.


"Aisss, con quỷ cái này! Hôm nay em to gan thật rồi, hẳn là chục lần rồi cơ à. Trong khi cả hai còn chưa 18, wow... công nhận em cũng gan thật." Taehyung lúc ày như một con hổ vừa bắt vợ mình ngoại tình mà muốn ăn tươi nuốt sống vậy.


"Haha, anh chúng ta nên bình tĩnh giải quyết. Dù gì đó cũng là dục vọng của con trai mà, thấy mồi ngon thì sao kìm hãm được chứ! Chuyện gì cũ thì chúng ta bỏ qua anh nhỉ..." Cậu e dè phòng vệ nói.


"Jiminie em được lắm luôn đấy! Đêm nay em về phòng em ngủ đi, tôi không muốn thịt em trước 18 tuổi. Nhanh khi tôi còn kìm hãm được con dục vọng và tức giận này." Taehyung đứng dậy đi ra ban công. Jimin thấy thế thì cong chân chạy thẳng về phòng mình, bây giờ cậu mới hiểu cảm giác sắp bị thịt là như thế nào.


Lúc này Taehyung đang trầm ngâm ngồi ghế ở ngoài ban công suy nghĩ.

"Liệu việc hôm nay ba mẹ gặp mặt ba mẹ cô ta liên quan đến Minie và Youngchae?"

"Lỡ khi họ quan hệ với nhau mà Youngchae lỡ có thai thì sao?"

"Sau đó vì lo sợ sẽ tổn hại đến thanh danh nên hai bên gia đình ép họ cứoi nhau! Minie sẽ là chồng của ngừoi khác mà không còn thuộc về mình..."

Sau một lúc Taehyung sống trong sự lo sợ của bản thân thì cũng tự trấn an rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh đi vào phòng nằm xuống giường trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng thấy nhớ cậu liền đi sang phòng cậu ngủ.


Anh mở cửa phòng cậu ra thì thấy Jimin đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, anh đi ra lấy ống thuốc của cậu ném đi. Cậu giật mình quay lại nhìn anh.


"Ai? Ai đã cho em hút thuốc." Taehyung tức giận nói.

"Ai cho anh vào phòng em mà không gõ cửa!" Cậu cũng tức giận nói.

"Tôi người yêu em? Vào phòng em thì sai à?"

"Vậy tại sao anh vứt thuốc của em đi?"

"Tôi ghét thuốc lá và em chưa đủ tuổi để hút!"

"Đừng có quan tâm đến tôi nữa, tôi thật sự đang rất mệt mỏi nên chỉ có nó giúp tôi giảm căng thẳng mệt mỏi được thôi!"

"Nói anh biết, em đang mệt chuyện gì? Anh sẽ thay thế nó!" Anh giữ vai cậu.

"Taehyung à... Em sợ..." Lúc này cậu oà khóc dựa vào người anh.

"Em sợ chuyện gì? Nói anh biết." Taehyung vuốt sống lưng an ủi cậu.

"Em sợ Youngchae cô ấy có thai với em!"

"S-sao em lại nghĩ đến chuyện đấy?" Anh không nghĩ suy nghĩ lúc nãy của mình cậu cũng nghĩ.

"H-hôm nay khi thấy ba mẹ nói chuyện với ông bà Kang em đã thật sự có chút lo sợ, sau đó em đã nhờ anh Yoongi điều tra về việc ba mẹ đã đi từ sáng. Và nãy em vừa nhận được một thông tin rằng sáng ba mẹ đã gặp cô ấy ở một biệt thự ngoại ô, cơ thể cô ấy nhìn giống một người phụ nữ có thai tầm 4 đến 5 tháng gì đó." Nói xong Jimin lấy mấy tấm ảnh được chụp cho Taehyung thấy. Anh sợ hãi bám tay vào cửa, còn cậu thì từ từ tiến vào phòng.

Anh tiến lại gần cậu nói: "Nếu đó là con của em thì em sẽ làm như thế nào?"


__________________________________________

Liệu rằng Jimin sẽ trả lời như thế nào? Mọi người dự đoán điiii


Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, nhớ vote cho tớ nhéeeee! Tksss.

 03/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro