Chap 6: Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước lại gần âu yếm nhìn cậu, ánh mắt mong chờ đến câu trả lời của đối phương.


Cậu thở dài nói: "Nếu là của em thì em sẽ nhận và chịu trách nhiệm với cô ấy. Lúc đó em sẽ cố gắng làm một người bố tốt!"

"Còn anh? Em không nghĩ cho cảm xúc của anh sao? Em chấp nhận bỏ anh khi anh lỡ quá yêu em mất rồi sao!"

"Em xin lỗi! Đáng lẽ ra mối quan hệ này không nên tiến triển, em và anh chỉ nên giữ mối qua hệ anh em...."

"Em là đang hối hận khi yêu anh?"

"....."

"Sao em lại im lặng? Nghĩa là đúng sao?" Lúc này mắt anh đỏ rực lên.

"....." Jimin vẫn không trả lời mà nhìn ra ngoài xa ban công.

"Được rồi em không phải hối hận nữa, chúng ta kết thúc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi!" Taehyung nói xong đi khỏi phòng cậu.

Đến bây giờ cậu vẫn nhìn ra phía xa mơ hồ không nói gì hết, nhưng khi anh vừa bước khỏi phòng. Jimin gục ngã xuống đất ôm mặt khóc đến khi ngất trên sàn nhà.

---------------------------------

Sáng hôm sau, Jimin vẫn dậy đúng giờ vì có đặt báo thức nhưng đầu cậu rất đau cộng thêm với hai con mắt sưng vù. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay trang phục xong, cậu bước xuống nhà thì thấy Taehyung và ông bà Park đang ngồi ăn sáng. Bản thân rất muốn ăn nhưng lại ngại khi phải đối mặt với ngừoi ấy.


Ông bà Park thấy cậu con trai xuống thì gọi Jimin vào ăn cùng, nhưng cậu từ chối:

"Jiminie, vào ăn sáng với cả nhà nè con!"

"Thôi nay con có việc ở trường nên con xin phép đi trước." Cậu bước đi nhanh để không ai thấy đôi mắt sưng vù của mình.

"Vào ăn sáng với mọi người đi, sáng nay ở trường làm gì có việc gì mà phải đi sớm." Taehyung nghiêm khắc lên giọng.

"Thích đi, có liên quan không?" Cậu nhướng lông mày lên hỏi.

"Jimin không được hỗn với anh!" Ông Park lên tiếng khi thấy con trai mình như vậy.

"Anh Taehyung là đang quan tâm, lo lắng cho con. Sao con lại ăn nói như vậy với anh?"

"Ba mẹ đừng quan tâm đến việc bọn con!" 

"Mau ngồi xuống đây, nay ba có việc quan trọng cần nói!" Ông Park nói.

"Có việc gì vậy à?" Cậu ngồi xuống cách Taehyung 1 ghế.

"Con với Youngchae đi quá giới hạn bao giờ chưa?"

"D-Dạ! Sao b-ba hỏi vậy?" Cậu hốt hoảng hỏi.

"Trả lời đi!"

"Dạ rồi ạ! Lần gần nhất vào 4 tháng trước ạ, trước khi bọn con chia tay..." Cậu hơi cúi đầu.

"Ta không cấm dục con trước 18 tuổi nhưng con phải biết phòng tránh chứ!" Ông ôm trán nói.

"Ý-ý bố là sao..."

"Con nhỏ Youngchae có thai rồi!"

"DẠ!" Cả Jimin và Taehyung đều hốt hoảng đồng thanh nói.

"Hôm qua ta cùng cha các con đã đi thăm con bé, có ảnh siêu âm nữa cái thai tầm 3 tháng rồi. Nhưng ta vẫn sợ vì cả con và con bé chưa 18 tuổi, bây giờ ta với cha con và ông bà Kang đang nghĩ giải pháp."

"Vậy có giải pháp nào chưa ạ?" 

"Bọn ta định bảo con bé phá thai!"

"KHÔNG! Không được làm như vậy!" Jimin đứng bật khỏi ghế.

"S-Sao ta tưởng con phải muốn thế chứ? Nếu giữ lại sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa."

"Con muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy! Con sẽ cứoi cô ấy về làm vợ và bảo vệ cô ấy trước truyền thông."

"Jimin tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ, đây không phải là chuyện trẻ con mà có thể quyết định ngay được!" Taehyung nhìn vào mắt cậu.

"Đúng rồi, ta thấy anh con nói đúng! Đứa trẻ này không sinh ra thì cũng có đứa trẻ khác, con cũng đâu còn tình cảm với con bé đâu mà cứoi. Cưới mà sống không hạnh phúc thì cứoi làm gì hả con?" Bà Park khuyên nhủ cậu.

"Đứa trẻ không có tội tình gì nên sao chúng ta phải bỏ nó đi! Dù gì đứa bé ấy cũng là con của con mà, cũng là cháu chắt máu mủ của gia tộc họ Park mà! Sao mọi người có thể tàn nhẫn vứt bỏ đứa bé đi như vậy chứ?"Nói xong cậu rời đi với chiếc ô tô đỗ sẵn cửa.

"Thằng bé này định nhận thật sao? Đúng là từ nhỏ đến lớn đều đanh đá nhưng đúng là nó rất có trách nhiệm!"

"Thôi dù gì đấy cũng là con của nó, nó nhận hay không là việc của nó. Chúng ta không nên xen vào để bọn nhỏ tự quyết định!"

Lúc này Taehyung vẫn ngồi trầm ngâm đau khổ mà nuốt bữa ăn sáng của mình, cổ họng anh khô rát đến mức nuốt bây giờ cũng thấy khó khăn. Anh bỏ ăn sáng giữa chừng xin phép đi đến trường trước, mà ông bà Park cũng vô cùng khó hiểu trước hành động lạ của con trai.

-----------------------

Jimin đang lái ô tô trên đường trong lo lắng, cậu gọi cho mẹ của Youngchae: 

"Alo, bác ạ! Bác, cháu biết hết mọi chuyện rồi! Bác hãy nói cho cháu Youngchae phát hiện cô ấy có thai từ khi nào vậy ạ?"

"Cậu còn hỏi sao? Con gái tôi nó biết từ khi mới 1 tháng rồi nhưng nó muốn làm cậu bất ngờ nên mới đợi. Đâu ai ngờ cậu đối xử tệ với nó, khiến nó buồn đến mức suýt xảy thai đấy cậu biết không!"

"Con xin lỗi bác! Nhưng con sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ấy, và khi con học xong con sẽ cứoi cô ấy làm Park Phu nhân."

"Được vậy tôi tin cậu! Nếu cậu làm được như lời cậu nói tôi sẽ tha cho cậu, còn nếu không... sẽ chính tay tôi thuê sát thủ giết cậu!" Nói xong bà Kang tắt máy.


Jimin vì trước đó đã cho người theo dõi Youngchae nên biết nhà cô ở đâu mà thuận lợi đến. Bước xuống xe cậu nhấn chuông cửa, không lâu sau một cô gái trẻ với cái bụng không quá to cũng không quá nhỏ bước ra mở cửa. Thấy cậu cô ấy vội định đóng cửa lại nhưng đã bị cậu chặn lại:


"Đừng trốn tôi nữa, bố mẹ hai bên đều đã nói với tôi!" Cậu nhìn cái bụng Youngchae nói.

"Đừng tìm em nữa, em sẽ một mình nuôi con. Không cần đến anh phải quan tâm mẹ con em đâu." Cô hốt hoảng ấn chặt cửa đóng lại nhưng vẫn không vựot qua được sức của cậu.

"Sao? Cô định nuôi còn bằng cách nào? Làm "single mom" sao, ông bà Kang sẽ chấp nhận hả? Cổ phiếu Kang Thị sẽ bị tụt dốc không phanh, liệu gia tộc cô có chấp nhận? Đứa trẻ sẽ sinh ra mà không có bố sao? Cô không muốn đứa bé này sẽ có một gia đình đầy đủ?" Jimin liên tục chất vẫn cô.

"Anh là đang uy hiếp em sao! Sao anh lại làm như vậy chứ, anh đang bắt em và anh cưới nhau sao? Anh đâu có yêu em.... Em biết anh yêu ai và muốn cưới ai! Nhưng tại sao anh lại đối xử như vậy với em." Cô khóc không ngớt.

"Tôi chỉ là muốn làm một người bố có trách nhiệm với con của mình. Dù có thể tôi không có tình cảm với cô nhưng dù gì đứa bé trong bụng cô cũng là máu mủ của Park Gia. Liệu em có thể tha thứ cho anh lần nữa và gíup anh trở thành một người chồng, ngừoi bố tốt không? " Cậu vuốt tóc Youngchae.

"Anh có chắc rằng anh sẽ đối tốt với mẹ con em..." 

"Anh chắc chắn sẽ trở thành một người bố tốt! Vậy nên chúng ta hãy bỏ qua chuyện lúc trước mà cùng nhau chăm sóc đứa bé này được không?" Jimin ôm cô vào lòng thủ thỉ.

"Em đồng ý..." Cô khóc vừa vì vui khi cậu nhận đứa trẻ này nhưng một phần vì Jimin không hứa rằng cậu sẽ trở thành một ngừoi chồng tốt. Nhưng cô không hề quan tâm mấy vì bản thân sẽ cố gắng chinh phục cậu đến khi cậu động lòng.

"Cảm ơn hai mẹ con! Appa sẽ cố gắng chăm sóc cho hai mẹ con." Cậu cúi xuống bụng cô nói, sau đó Jimin ôm cô vào lòng.


Ở phía xa, một chiếc xe Porsche màu đen đang đỗ và nhắm về phía căn biệt thự. Trong xe đó là Kim Taehyung, anh đã không nhịn được mà bật khóc khi thấy cậu ôm ngừoi khác vào lòng mà cả hai còn rất vui vẻ. Cảm giác lúc này như hàng tỉ cây dao đang cắm vào tim anh vậy.

"Jiminie, từ trước đến giờ anh chưa rung động với ai ngoài em, vậy mà cuộc đời lại trớ trêu thật đấy. Hai chúng ta hạnh phúc chưa được bao lâu thế mà đã kết thúc, điều anh sợ nhất cũng đã xảy ra! Nhưng nếu em đã quyết định và mang lại được hạnh phúc cho em thì anh sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần là em hạnh phúc thì anh sẽ chịu hết!"

Anh ngậm ngùi lái chiếc xe đi với tốc độ 80km/h mà mất kiềm chế, nhưng bỗng Taehyung tỉnh táo lại bởi vì anh nhận được cuộc gọi từ Jimin. Anh từ từ nhấn nút "nghe máy":


Một giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn rất ngọt ngào vang lên: "Tae à, anh đang rảnh không? Em có chuyện cần gặp."

"Không thể nói qua điện thoại sao? Anh đang bận, không tiện gặp." Taehyung đã nói dối vì sợ nếu gặp cậu anh sẽ không kìm lòng được mà cầu xin.

"Anh đang ở đâu, em sẽ đến."

"Tôi đang ở biển Haeundae, nếu muốn em có thể đến."

"A-Anh, sao anh lại ở đó! Anh đi theo em sao?" Cậu hốt hoảng vì anh đang ở gần mình.

"Vậy em đến đi, anh chờ."

"Vậy anh đợi em chút!"

"Anh ơi, em mệt với buồn ngủ quá! Anh ôm em ngủ được không, Jimin..." Bỗng Youngche lên tiếng vàng vào điện thoại khiến cậu giật mình.

"Ờ-ờ em đợi tí, anh vào với hai mẹ con ngay đây!"

"Em sẽ ra muộn chút nhé, anh thông cảm!" Nói xong cậu tắt máy đi, còn Taehyung thì lặng lẽ trầm ngâm tiếp tục rơi nước mắt.

-----------------

Trong lúc cậu đang ôm cô vào lòng để ru ngủ thì bỗng Youngchae lên tiếng: "Jimin à, có phải anh và anh Taehyung định gặp nhau đúng không?"

"Hả, sao em biết!"

"Em đã nghe cuộc trò chuyện của hai người, nếu vậy anh hãy đi đi. Dù gì anh cũng nên giải quyết dứt điểm việc này!"

"Em có ổn không?" Jimin lo sợ cô sẽ đau lòng.

"Không sao đâu, em cho phép anh đi mà!" Cô ngẩng mặt lên cười tươi với cậu.

Sau đó cậu đã hôn vào trán cô một cái để tạm biệt rồi với lấy cái áo khoác mỏng mà rời đi. Khi đến gần nơi Taehyung đang đỗ, cậu thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó thì liền biết đó là xe anh. Cậu đỗ vào lề rồi tiến gần đến xe anh gõ cửa tiến vào.

"Chào anh! Anh đang ngủ sao?" Thấy Taehyung đang nằm cho tay lên mắt cậu bèn hỏi.

"Không chỉ là đang mệt thôi! Sao em gặp anh có chuyện gì?" Anh vẫn không dám bỏ tay ra vì sợ Jimin sẽ thấy bản thân anh đang khóc sưng mắt.

"Chúng ta chia tay nhé! Dù gì hôm đó vẫn chưa hẳn chính thức, hôm nay em đến để nói lời chính thức chia tay cho mối quan hệ này. Và chúng ta sẽ trở lại làm anh em như trước, dù gì em cũng sắp cứoi vợ và có con rồi." Lúc này cả hai không ai nhìn vào mặt ai mà chỉ nhìn về phía trước, là một bãi biển với những con sóng đang tạt vào bờ tạo ra nhưng bọt biển trắng xoá trông thật bình yên. Nhưng trái tim của cả hai bây giờ thì thật sự không có ai bình yên cả.

"Chúc mừng em vì sắp lên chức bố nhé! Và sắp lên chức chồng nữa..." Lúc này Taehyung bỏ tay ra nhìn sang bên cạnh.

Jimin khi thấy cặp mắt sưng vù của Taehyung thì không nhịn được mà xót xa sờ vào đôi mắt anh vuốt ve: "T-Tae à, anh đã khóc sao! Sao mắt anh lại sưng vù lên như vậy?"

"Jimin à em đừng lo lắng cho anh nữa! Bây giờ em đã là ngừoi đàn ông của ngừoi khác, đừng quan tâm anh như vậy nữa. Anh sợ mình sẽ không kìm lòng mà... không có gì!" Anh lấy tay cậu ra khỏi mặt mình.

"Dù vậy anh cũng không được khóc chứ, anh như vậy khiến em vô cùng đau lòng!" Mắt cậu bây giờ đã có một tròng nước.

Lúc này thật sự không thể kìm chế được nữa mà Taehyung đã kéo cổ Jimin lại gần mình, đôi môi anh chạm vào môi cậu. Hai người cứ vậy mà ôm chầm cuốn quýt vào nhau, sau đó đã xảy ra một trận mây mưa trên chính chiếc xe của anh. Khi kết thúc đã là lúc mặt trời sắp lặn, hai người đang nằm ôm nhau ở phía sau xe nhưng cả hai không nhìn nhau mà chỉ nằm im lặng. Đến một lúc lâu sau Taehyung mới lên tiếng trước: 


"Chúng ta làm như thế này có phải sai không...?"

"Sao chúng ta không bao giờ kiềm chế được vậy, Taehyungie!"

"Nếu mọi người biết anh và em ngoại tình với nhau thì làm sao! Em có sợ không?"

"Em có... Em sợ mẹ con Youngchae sẽ buồn!"


Cả hai lại tiếp tục không nói gì đến khi có một tiếng điện thoại của Youngchae vang lên: 

"Alo em à, em gọi anh có việc gì không?"

"Sao anh chưa về đến nhà vậy?"

"À-À tại anh đi đường hơi xa nên chưa về, bây giờ anh đang lái xe trên đường!" 

"Nãy bác sĩ mới báo lại cho em lịch khám thai, mai anh chở em đi khám được không?"

"Uhm, được vậy mai anh sẽ chở em đi. Thôi nhé anh đang lái xe, tí anh về ngay!"

"Anh đi đường cẩn thận"

Sau khi tắt máy Jimin đã lấy giấy lau đi những bãi chiến trường trên người mình, nhưng chỉ mới ngồi dậy hai bên hông cậu đau nhức không chịu được. Taehyung thấy cậu nhăn mặt thì bật dậy đưa tay đỡ lấy ngừoi cậu:

"Em đau lắm sao! Chắc do nãy anh hơi mạnh nên..."

"Tại anh hết đó, đã là lần đầu của ngừoi ta rồi mà anh còn... Aisss cái tên chết tiệt này! Tí đi về gặp cô ấy mà cứ đi khập khễnh sao được, cô ấy sẽ nghi ngờ đó."

"Hay em nói đêm nay em có việc đột xuất không về được nên mai mới về!"

"Không được, làm như vậy khổ thân cô ấy lắm!"

"Em định về với bộ dạng tả tơi như này của em sao? Với những cái mùi đặc trưng này sao!" Taehyung cừoi khểnh trêu cậu.

"Cái tên chết tiệt nhà anh! Do ai cơ chứ, thôi được rồi em sẽ gọi cô ta xem sao." 


Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho cô: 

"Jimin, anh về đến nhà rồi hả! Để em chuẩn bị nước tắm cho anh nha." Youngchae hớn hở.

Bỗng nghe được đoạn này, trong lòng cậu bỗng thấy vô cùng tội lỗi và cảm giác bản thân là một người khốn nạn. Jimin im lặng tầm 4 giây:

"Ừm, vậy nhờ em chuẩn bị hộ tí nhé! Anh sắp về với hai mẹ con rồi nha, tí papa mua đồ về tẩm bộ cho cả hai." 

"Ô kê anh nha, vậy em đi chuẩn bị nưóc đây!"


Lúc này Jimin quay sang nhìn Taehyung: "Em xin lỗi! Nhưng cảm thấy rất có lỗi, em không thể bỏ cô ta một mình được." Mặc dù cơ thể đang rất đau nhức nhưng vẫn cố gắng đi về nhà. Bỏ lại Taehyung với tâm trạng khá hụt hẫng đang ngồi trên xe.

----------------------------------------

Mọi người muốn mình xây dựng nhân vật thụ như thế nào (badboy, goodboy hay family man...)

Tại tớ cũng đang muốn hỏi ý kiến đọc giả một xíu để có thể khiến fic hay hơn.


06/04/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro