Chap 7: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngồi trên xe một mình buồn bã chuẩn bị hồi cung, đã 2 ngày anh không đến cung để quản lí mọi việc. Vừa đến gần toà lâu đài nguy nga, tráng lệ ấy do được gắn chip xe quen nên Taehyung đã được đi thẳng vào. Hôm nay anh cảm giác cung có gì đó khá khác lạ, tiến tới hỏi quản cung:


"Bà ơi! Sao hôm nay cung trông vắng quá vậy?" Taehyung bước xuống với bố vest chỉnh tề.

"Dạ thưa điện hạ, người mới vắng cung có 2 ngày nhưng cung đã rất nhiều người xin thôi việc ạ."

"Lý do vì sao họ nghỉ việc?"

"Dạ thưa ngài, họ nói có một người đàn ông lạ mặt đã đe doạ rằng nếu cứ ở lại cung làm việc thì họ sẽ chết."

"Ai! Kẻ nào to gan dám đe doạ như vậy?" Anh tức giận khí sát bừng bừng."Lập tức cứ ngừoi đi điều tra kẻ nào cho ta!"

"Vâng thưa điện hạ Kim!"

--------------------------

Taehyung đi lên thư phòng mà trong đầu là cả mớ hỗn độn, bây giờ anh lo lắng nhất là về Jimin. Không biết cậu đã về nhà chưa? Cậu còn đau ở hông hay không? Liệu cậu có mệt mỏi với những chuyện xảy ra không... Anh sợ cậu sẽ không chịu nổi được những điều ấy, nhưng có vẻ taehyung đã cũng quên mất bản thân mình cũng đang vô cùng đáng thương. Anh chỉ lo cho người mình yêu mà quên mất cả bản thân đang phải đối mặt với những gì!


Khi ngồi xuống ghế bỗng điện thoại Taehyung đổ chuông, anh vội vàng lấy máy nhưng chợt hụt hẫng khi người gọi không phải Jimin mà là dãy số lạ. Vì là một vị vua nên gần như số điện thoại anh được bảo mật, chỉ có những người trong hoàng tộc mới biết. Và gần như chưa bao giờ có số lạ được gọi, nhưng đây là lần đầu nên anh không khỏi tò mò ai có thể gọi cho mình. Vì vậy Taehyung đã nghe máy.


"Cuối cùng điện hạ cũng nghe máy. Không biết dạo này người như nào rồi?" Giọng một ngừoi đàn ông trung niên vang lên.

"Ngươi là ai? Tại sao lại có số của ta!"

"Điện hạ không nhớ ta sao? Buồn thật, hahaha ta là người chú yêu quý của cháu đây!"

"Kim Seok! N-ngươi đúng không?" Taehyung hốt hoảng khi hắn cuối cùng đã liên lạc với anh.

"Chà chà, hoá ra mày vẫn còn nhận ra ngừoi chú này! Tao có thấy mày xuất hiện trên Tivi rồi, bây giờ đúng là không còn là thằng nhóc 3 tuổi nữa mà là một chàng trai 17 tuổi sao. Chắc mày cũng thắc mắc mẹ mày đâu đúng không?"

"B-bà ấy đâu? Liệu còn sống tốt không..." Lúc này anh mới nhớ đến mẹ của mình, dù bà ấy đã bỏ Taehyung đi nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ anh.

"Mẹ mày đang sống rất tốt, à kể cho mày nghe mày còn có 3 người em cùng mẹ khác cha đó. Tao đã giúp cho mày có thêm em đó, vui không nhóc!" Đúng vậy hắn ta cùng mẹ anh đã sống với nhau tận 14 năm cơ mà sao lại không có con được cơ chứ.

"Chết tiệt! Ngươi! Ngươi đừng mong gia tộc sẽ chấp nhận mấy đứa con của ngươi, ta sẽ không bao giờ chấp nhận những đứa nhóc là con của một tên nghịch tặc như ngưoi được." Taehyung tức giận đứng bật lên.

"Thôi thì chúc mày may mắn, để tao chống mắt lên xem mày làm gì được tao! HAHAHAHAHA." Nói xong hắn liền tắt máy đi để lại anh với tâm trạng rối bời, vừa lo lắng vừa tức giận.


Từ lâu đến nay Taehyung vẫn luôn âm thâm cử ngừoi đi tìm chỗ hắn đang sinh sống, nhưng vẫn không thể nào có thể biết được hắn đã lẩn trốn ở đâu. Vào thời điểm mà chuyện đó xảy ra thì anh còn quá bé để có thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng người chú của mình giết chết phụ thân đáng kính của ngừoi và phụ mẫu thì bỏ đi cùng nhân tình. 


Một đứa trẻ quá hiểu chuyện.... đến mức khiến ngừoi ta đau lòng. Khi còn bé, cậu nhóc 3 tuổi đó đã có ý định trả thù bằng cách chính tay mình giết chết kẻ đó. Nên từ khi còn nhỏ cậu nhóc ấy đã học các võ thuật và cách để cầm dao và học bắn súng, tất nhiên cũng nhận thức được lần trả thù đó chỉ có thể làm duy nhất một lần duy nhất vậy nên Taehyung đã ấp ủ nó hơn 14 năm kể từ lúc đó. Anh tự hứa với bản thân sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết....


-------------

Buổi sáng Jimin thức dậy với cơ thể vô cùng mệt mỏi, mặc dù cậu và Taehyung mây mưa trong không gian không được thoải mái nhưng không thể phủ nhận rằng như vậy vẫn không ngăn cản được sức mạnh của anh. Quay sang bên cạnh cậu đã không thấy Youngchae ở đâu, liền với lấy điện thoại gọi cô.


"Em đâu rồi? Bây giờ anh mới dậy."

"À em đang đi siêu thị mua ít thực phẩm ở nhà hết sạch. Nãy em thấy anh còn ngủ say nên không dám đánh thức, thôi em chuẩn bị xong rồi em về liền!"

"Uhm, em đi cẩn thận đấy."


Sau cuộc gọi Jimin đi đánh răng vệ sinh cá nhân thì cô cũng về đến. Cậu bước xuống tầng thấy Youngchae đang loay hoay trong bếp, thấy cậu thì cô liền mỉm cười.


"Trưa hôm nay nhà mình ăn thịt ngỗng anh nhé."

"Uhm ăn cái gì cũng được miễn là em thích. Em đi có mệt không? Anh xin lỗi anh mệt quá nên ngủ hơi sâu giấc." Cậu bước tới xoa bụng cô.

"Em không mệt, đang bầu bì nên đi lại chút cho dễ thở."

"Lần sau cần mua gì thì cứ bảo trợ lí của anh đi mua, em đừng ra ngoài làm gì cho phiền. Lỡ phóng viên hay các nhà báo bắt gặp thì lại mệt."

"Anh sợ mọi người biết việc này sao? Thôi được lần sau em sẽ ở nhà." Cô quay người rời đi lên phòng khách.

"Em đừng nghĩ nhiều anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Em chả nghĩ cái gì cả! Nhưng điều anh nói nó chỉ tốt cho anh thôi."Cô khó chịu gào lên.

"Em to tiếng với ai đấy?" Cô không đáp lại mà chạy ào lên phòng của hai ngừoi đóng cửa mạnh.


Khi bình tĩnh lại rồi Jimin mới lo lắng cho Youngchae, vì cô đang mang thai nên dễ cáu gắt, muốn chủ động làm hoà với cô nên đã đi lên tầng. Cậu ghé vào cửa gõ nói: "Youngchae à anh vào phòng nhé!" Nhưng không hề có lời đáp lại từ cô, nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng nức khóc của cô.


Bước vào cậu thấy cô ấy đang ngồi ôm người dứoi cạnh giường, gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt. Jimin bước gần đến lau đi những giọt nước mắt Youngchae.

"Anh xin lỗi em, tại anh do anh sai. Anh không nên nổi nóng với em, anh nên nhường nhịn em. Do appa sai, appa biết lỗi rồi. Appa còn làm mama của con khóc nè, appa sai rồi nên mama đừng khóc nữa nha~" Vừa nói cậu vừa úp mặt lên bụng cô.

"Cái tên này! Lúc nào anh cũng lấy con ra để dụ dỗ em hết vậy." Cô đập nhẹ lên lưng cậu.

"Hứ bảo bảo của ba ơi, con xem nè mama của con vừa đánh appa đó. Appa đau quá trời nè, huhu!" Cậu giả vờ mèo mè nheo khiến cô bật cừoi.

"Haha cái anh này thật là! Đúng là khó mà giận anh lâu được, đó con thấy appa con đáng ghét chưa nè." Cô xoa đầu cậu.

"Yeah mẹ con hết khóc rồi nha, cũng không được giận ba nữa nhé. Thôi để xin lỗi chân thành appa sẽ dắt hai mẹ con đi ăn vào tối này nhé!" Cậu hôn vào bụng cô rồi tạm biệt vì có việc.


Hồi nãy ông bà Park có việc gọi hẹn Jimin có việc, sau một thời gian di chuyển cuối cùng cũng về nhà. Cậu bước vào thì thấy mọi người đã ngồi đủ trên bàn có cả Taehyung và chuẩn bị ăn trưa.


"Con đến rồi, vào ăn với cả nhà luôn rồi chúng ta sẽ nói chuyện giải quyết số việc."

"Vậy để con báo Youngchae để cô ấy không chờ." Cậu ngồi xuống cạnh Taehyung rồi nhấc máy gọi cô.

"Jimin còn thật sự ổn khi sống chung với con bé!" Ông Park hỏi vì dù gì cũng là con trai cưng của họ.

"Vâng, trông con không ổn chỗ nào sao?"

"Không ta thấy con ổn thật, nhưng trước đó con đã không còn tình cảm với con bé mà. Vậy sao có thể sống với nhau được!"

"Ừm.... chắc do bây giờ giữa bọn con đã có sợi dây kết nối nên con cảm thấy vui khi ở cùng Youngchae."

"Nếu vậy thì tốt rồi, cái đó ta với mẹ con không cần lo nữa. Việc thứ hai ta muốn hỏi con là con định tương lai của hai đứa sẽ tính như nào trong khi cả hai còn tuổi đi học?"

"Con đã dự tính một số việc cho cả hai, đến thời điểm con sẽ nói với hai bên gia đình."

"Vậy việc đó ta sẽ để cho hai đứa tự quyết định, có gì cần cứ nói với ba mẹ sẽ luôn sẵn sàng giúp con." Ông Park vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Dạ con cảm ơn hai ngừoi nhiều ạ!"


Từ đầu bữa cơm đến giờ Taehyung không hề lên tiếng mà chỉ nghe mọi người nói chuyện và đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Cũng do chuyện đã xảy ra nên Jimin cũng khó mà bắt chuyện bình thường với anh nên cũng đành ngậm ngùi không nói gì. Đột nhiên khi cả nhà đang ăn cơm Taehyung lên tiếng:

"Ba, mẹ và Min... Jimin con có chuyện cần nói ạ! Con đã có ngừoi yêu rồi ạ, cô ấy hiện đang bên Canada làm việc nên không thể đến nhà mình được."

"HẢ???? Anh có n-người yêu á...." Cậu không thể tin vào tai mình được nên trợn mắt lên hỏi.

"C-con có người yêu khi nào vậy? Sao bọn ta bây giờ mới nghe con kể." Ông bà Park cũng không khỏi ngạc nhiên trước thông báo đột xuất này của con trai.

"Dạ, bọn con mới quen nhau gần đây thôi ạ. Đến thời điểm con sẽ đưa cô ấy ra mắt ba mẹ và Jimin." Đúng vậy khi nghe được những lời này cậu không thể nào có thể bình tĩnh được, dường như cả triệu cây dao đang đâm mạnh vào tim vậy. Bản thân chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vaò trong mà không thể nói gì được.

"Haha vậy chúc mừng con nhé Taehyng, bọn ta chờ ngày con đưa con bé về ra mắt với cả nhà."

"Chúc anh hạnh phúc.... Thôi mọi ngừoi con về đây tí con phải đưa Youngchae đi khám thai!" Jimin không thể chịu nổi nữa rồi, cậu mà còn ở lại thêm một giây nào nữa chắc không nín được mất. Đành lấy lý do để che giấu đi nỗi đau của bản thân.


Lái xe mà bản thân cậu không thể nào mà tập trung được, nước mắt cứ vậy mà cứ tuôn trào. "Taehyung anh đúng là đồ tồi! Tôi biết ngay mà anh sẽ thay lòng đổi dạ mà phản bội tôi." Bản thân không thể bình tĩnh mà nhấn chân ga ngày càng nhanh đến mất kiểm soát. Do đi với tốc độ quá nhanh mà cậu không để ý đèn đỏ, đến đoạn ngã 4 đèn đỏ...


Bíp....Bíp..Bíp........


Một cuộc gọi đến Youngchae: "Xin chào ai vậy ạ?"

"Chào cô, cô có phải là Kang Youngchae không ạ?" Một giọng nói lạ vội vã vang lên.

"V-vâng tôi đây ạ!"

"Thiếu gia Park Jimin đang được cấp cứu ở bệnh viện quốc tế Ego ạ! Mong cô báo hộ cho ông bà Park đến đây nhanh nhé!"

Cô hoảng hốt bảo tài xế riêng của Jimin chở nhanh lên bệnh viện, trong xe lòng cô không thể nào bình tĩnh nổi. Phải mất một lúc di chuyển mới đến đó được nên lúc này cô không ngừng cầu nguyện cho cậu được bình an.

----------------

-Bệnh viện quốc tế Ego-

Cô vừa đến đã vội vàng mở cửa lao xuống xe, trong đầu Youngchae không thể nào suy nghĩ gì khác ngoài việc phải gặp cậu cả. Khi đến trước phòng cấp cứu cô đã thấy ông bà Park, Taehyung, ông bà Kang và hội bạn thân của Jimin ở đấy.


Mọi ngừoi thấy Youngchae thì bà Park liền ra đỡ cô ra ghế ngồi, an ủi nói: "Youngchae con bình tĩnh nhé, bác tin thằng bé không bao giờ gặp chuyện gì đâu!"

"B-bác... A-Anh ấy mà gặp chuyện gì. C-Con và đứa bé sẽ không sống nổi mất!" Cô ôm bụng khóc.

Jin- một ngừoi anh bạn thân Jimin thấy cô khóc như vậy cũng tiến đến an ủi: "Youngchae à, em đừng quá lo lắng! Bác sĩ chính cấp cứu cho Jimin là Hoseok mà, em quên đây là bệnh viện nhà cậu ấy sao. Không phải quá lo đâu tí bác sĩ sẽ ra báo tin cho chúng ta, em cứ như vậy sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng tí nào đâu."

"Em cảm ơn anh!" Cô nghe vậy cũng được an ủi phần nào nhưng vẫn không ngừng khóc được. Ông bà Kang cũng tiến đến ngồi cạnh con gái họ an ủi.


~5 tiếng sau~

Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu "Cho hỏi ai là ngừoi thân của thiếu gia Park Jimin ạ?"


Mọi người ai cũng nhẩy cẫng lên nhận, nhưng Taehyung dần như mất đi lí trí đẩy hết mọi người ra. "Tôi! Cho tôi hỏi tình trạng bây giờ của em ấy có ổn không!"

"Dạ vâng thưa cậu! Tình trạng của cậu Jimin đã qua cơn nguy kịch nhưng...."

"Nhưng sao bác sĩ....". "Con trai chúng tôi sao vậy!"

"Mọi người cứ bình tĩnh! Thiếu gia Kim Taehyung cậu có thể vào phòng gặp riêng bác sĩ Jung Hoseok để anh ấy trao đổi với cậu. Tôi xin phép!" Nói xong vị bác sĩ dắt anh đến phòng riêng. "Anh đợi bác sĩ Jung chút nhé, chắc anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu của cậu Jimin."

"Vâng! Không sao hết ạ." Dù miệng nói không sao nhưng anh lại vô cùng nóng lòng.


Một lúc sau Hoseok cũng xong bước vào phòng để trao đổi với anh. Bước vào phòng thấy Taehyung đang ôm đầu ôm mặt ngồi trên ghế đợi mình. Hoseok bước lại đến gần anh vỗ vào vai.


"Cái thằng này thật là! Nào đàn ông đâu rồi, điện hạ Kim đâu rồi! Lúc này Jimin cần em nhất thì em lại yếu đuối như này, thì làm sao thằng bé còn bờ vai vững chắc để dựa vào chứ. Thôi ngồi nghe anh nói về tình hình Jimin này." Hoseok cũng là một ngừoi anh em chơi trong nhóm bạn thân của Taehyung và Jimin.


"A-anh nói cho em biết đi! Jimin em ấy gặp vấn đề gì sao, h-hay em ấy có mệnh hệ gì..." Anh ôm chặt vào ngừoi Hoseok.


"Bình tĩnh nào... Anh biết em đang rất lo nhưng bây giờ em có như vậy cũng không giúp ích được gì cả! Nghe chưa ngồi bình tĩnh nghe anh nói." Hoseok thở dài nói tiếp: "Jimin đã qua cơn nguy kịch nhưng do vụ va chạm khá mạnh nên có ảnh hưởng tới phần đầu và... dẫn tới chấn thương sọ não. Nhưng mà em đừng quá lo lắng, thằng bé sau khi tỉnh lại có thể sẽ bị mất trí nhớ nhưng còn vĩnh viễn hay tạm thời thì...." Nói đến đây Hoseok trầm mặt xuống.


"Anh à hãy cứu em ấy đi! Nếu Jimin có mệnh hệ gì em không sống nổi đâu... Làm ơn..." Anh bật khóc quỳ xuống đất đau khổ nói với Hoseok.


"Thôi đừng lo quá, anh sẽ cố gắng hết sức! Nhưng thời điểm này để phục hồi tốt thì thằng bé cần một người thật sự quan trọng với nó ở bên cạnh. Anh nghĩ ngừoi đó là em..." Cả nhóm dường như ai cũng biết tình cảm của Taehyung dành cho Jimin không đơn giản là anh em, bạn bè bình thường.


"Không em nghĩ bây giờ người ấy không phải là em nữa rồi... Jimin bị như này cũng là do em, em không xứng đáng là người quan trọng đối với em ấy được." Taehyung vẫn ngồi bệt xuống đất nước mắt rơi.


"Taehyung em hãy cố lên! Đừng tiều tuỵ như vậy, Jimin mà biết cậu ấy sẽ rất đau lòng. Thôi bây giờ em chờ một lúc nữa anh sẽ cho em vào thăm thằng bé." Hoseok đỡ người anh dậy an ủi.

 Taehyung như người không hồn bước ra khỏi phòng càng khiến mọi người lo lắng hơn. Youngchae thấy anh vừa ra thì chạy đến rặn hỏi: "Taehyung hãy cho tôi biết đi! Jimin anh ấy bị làm sao... Nói đi biết đi mà!"


"T-tôi xin lỗi... Jimin bị như vậy tất cả đều là do tôi! Ba mẹ và tất cả mọi người con xin lỗi..." Bản thân anh mơ hồ nhìn về phía trước, những giọt nước mắt cũng ứa ra ngày càng nhiều. "Em ấy bị chấn thương sọ não cũng khá mạnh, v-và có thể sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn..."


Khi tất cả mọi người nghe được tin như sét đánh ngang tai, không ai có thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này.  Tại sao lại như vậy chứ! Một chàng trai còn quá trẻ... còn cả tương lai, gia đình và một đứa con đang dần lớn trong bụng Youngchae.... Và một ngừoi nữa, chính là Taehyung ngừoi mà cậu thật sự đã rất yêu lúc trước, và anh ấy cũng vậy....


Lúc này ai cũng đau khổ, gia đình, bạn bè ai cũng cầu nguyện cho Jimin được bình an. Nhưng liệu có một phép màu nào xảy ra hay không?


"Tae à, em hãy ở bên cạnh Jimin vào thời điểm này nhé! Bây giờ công ty có chút việc gấp anh phải lên giải quyết, sau khi giải quyết xong anh sẽ lại lên đây." Namjoon tiến đến nói với anh.


"Vâng vậy anh đi nhé." 


Không lâu sau, một y tá từ trong phòng bệnh tổng thống bước ra. "Bây giờ là thời gian người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng do tình trạng sức khoẻ chưa ổn định nên chỉ được 2 người vào thăm thôi ạ!"


Ông Park nghe thấy vậy thì quay sang bảo Taehyung và Youngchae: "Hai đứa vào thăm thằng bé đi! Ta và mẹ con sẽ ở ngoài."


Nghe vậy cả hai liền đi vào thăm cậu, bước vào là căn phòng đầy mùi sát trùng và tiếng máy móc. Trên chiếc giường ấy là một cậu thanh niên đang phải đeo ống thở, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Quanh đầu được bao bởi băng gạt màu trắng, một bên chân thì đang bị nẹp, hình ảnh khiến ai nhìn vào cũng xót thương.


Taehyung thấy cậu như thế mà không kìm được nước mắt, tiến lại cạnh giường bệnh để tay Jimin áp vaò má. Youngchae cũng tiến đến hôn lên chóp mũi cậu: "Anh à, anh phải mau tỉnh dậy để còn từng ngày cũng em mong ngóng đứa bé ra đời chứ! Anh đã hứa sẽ đưa em đi khám thai để ngắm nhìn con mà, vậy nỡ lòng nào anh lại nằm ở đây chứ." Cô oà khóc nức nở dựa vào ngực Jimin.


Taehyung thấy cô sắp ngất đi thì tiến đến đỡ: "Youngchae cô không sao chứ! Bình tĩnh lại, cô đang mang thai con Jimin đấy. Hãy bảo vệ bản thân đi, cô có mệnh hệ gì tôi cũng không tha cho cô đâu!"


"Tôi tưởng anh muốn tôi cùng đứa bé này biến mất chứ! Sao bây giờ anh lại đối tốt như này với tôi?"


"Vì cô đang mang trong bụng đứa bé của Jimin! Vậy nên cần gì hay giúp gì cứ gọi tôi." Dù đang nói chuyện với cô nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cậu. Hiện tại anh chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong muốn cậu mau tỉnh dậy khoẻ lại. Và thực hiện những điều cậu đã đặt ra trong kế hoạch.


"Cảm ơn anh!"

______________________________

Mng đọc vui vẻ nha, cảm ơn đã đọc fic tớ! Mong mng ủng hộ và vote cho bé nó ạ!!

25/04/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro