Chap 8: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một người điển trai đang ngồi làm việc trên chiếc bàn làm việc nhỏ, anh ta vừa làm việc thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía sau để xem tình hình. Anh ta làm việc vô chăm chỉ và tập trung cho đến khi có tiếng động mở cửa tiến vào phòng, đó chính là một cô gái với chiếc bụng lớn vượt mặt.


Youngchae bước vào tiến đến phía Taehyung: "Em có mua một ít hoa quả tươi, có gì anh gọt ăn tốt cho sức khoẻ nhé."

"Ừ, anh cảm ơn. Dạo này cái thai càng to dần, đi lại càng khó khăn nếu em thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Jimin cậu ấy ở đây có anh và mọi ngừoi thay phiên nhau trông rồi, em không phải quá lo lắng."Taehyung vừa đánh máy làm việc vừa nói.


"Dạ, hôm nay em có mua một ít hoa lay ơn đến cắm, lúc trước em có đi học với được kể về một số ý nghĩa các loài hoa. Mọi người nói rằng hoa lay ơn sẽ mang đến điềm lành hay còn được gọi là lan kiếm trong phong thuỷ có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu. Khi cắm nó ở trong phòng sẽ tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng. Đem lại không khí tươi vui, tràn đầy sức sống, may mắn và điềm lành đến gia chủ. Em cũng mong rằng khi cắm sẽ mang lại may mắn và có một phép màu đến với Jimin." Cô cắm hoa thì quay sang ngắm nhìn Jimin.


"Em có vẻ thích hoa nhỉ, đợt trước anh từng nghe Jimin em ấy kể rằng em rất thích hoa. À mà sắp tới anh và mọi người khá là bận nên dự định sẽ thuê thêm một đầu bếp về nấu ăn cho em, vì khi có thai cần phải kiêng rất nhiều món. Đôi lúc bảo mẫu cũng không để ý hết được nên em có đồng ý với việc đó không?"


"Dạ nếu mọi người đã quyết định thì em sẽ không ý kiến gì. Cảm ơn anh và mọi người nhiều nhé, Taehyung!"


"Không có gì, đó chỉ là nghĩa vụ anh cần làm để giúp Jimin thôi. Thôi em ngồi đây nhé, anh lên công ty có chút việc rồi tí lên tiếp." Taehyung gập chiếc laptop mình lại rồi với lấy chiếc áo khoác rời đi.


Trong phòng lúc này chỉ còn Youngchae và cậu, cô ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc cậu. "Jimin hãy tha thứ cho em, những gì em làm chỉ là lo cho gia đình nhỏ của chúng mình thôi! Chỉ cần anh tỉnh lại là chúng ta sẽ hạnh phúc với gia đình 3 người." Nói xong cô nở một nụ cười rồi rời đi.

______________________

Vào cái đêm mà cô và Jimin cãi nhau, sau khi cô ấm ức rời đi liền gọi cho bang hội PWF "một trong những bang hội nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu". Trong đầu cô liền có kế hoạch dành cậu lại cho mình.


"Chào tiểu thư Kang, vinh dự được cô gọi không biết cô cần chúng tôi giúp việc gì?" Giọng một kẻ đàn ông vang lên.


"Tôi cần băng đảng ông giúp tôi giành lại người đàn ông tôi yêu! Nếu anh ấy thuộc về tôi thì các ông sẽ được thưởng lớn."


"Bất ngờ quá, hoá ra cô với thiếu gia Park hạnh phúc với nhau trước truyền thông cũng chỉ là cái vỏ bọc thôi sao?" Ông ta bật cười lớn.


"Ông có im ngay cái miệng chó của mình lại không? Tôi không có thời gian để đôi co với ông đâu, chỉ cần làm như tôi nói thì băng đảng các ông sẽ được thưởng lớn! Đặc biệt không được làm cho Jimin anh ấy bị thuơng nặng, nếu không đừng trách tôi."


"Rồi rồi, cô cứ yên tâm cậu Park mà có bị thương thì cũng sẽ là một bước đi lớn trong kế hoạch. Nên cậu ấy có làm sao cô cũng không được cáu quá đấy! Giờ thì tạm biệt."

_________________

Sau khi cô rời khỏi bệnh viện liền tự lái xe đến trụ sở của băng đảng PWF, đó là một toà nhà cao được thiết kế đơn giản với 15 tầng. Trong toà nhà này có một tầng hầm bí mất chỉ có khách hàng VIP hoặc những người trong băng đảng mới biết. Nơi này dùng để tra tấn những tên mà khách hàng họ nhắm đến hoặc là nơi để giao dịch, buôn bán tổ chức sử dụng ma tuý của bọn chúng. Từ trước đến nay gần như không băng đảng nào dám động đến nơi này, vì chỉ cần động đến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.


Youngchae lái xe xuống tầng hầm gửi xe rồi được dắt thẳng đến nơi ấy, cô bước vào với sự chào đón lễ phép của những thành viên trong hội. Ở ghế đã có một tên đàn ông rất hiếm khi xuất hiện để tiếp đón khách nhưng vì biết được khách hôm nay chính là cô Kang Youngchae "con gái của một gia độc lớn và có thể là vị hôn thê của người thừa kế gia tộc Park" nên uy quyền của cô hiện tại cũng rất mạnh.

Cô tự tin đi thẳng đến, hắn ta cũng đứng dậy bắt tay để chào cô: "Chào tiểu thư Kang, tôi là Oh Hyun Ki "người đứng đầu băng đảng PWF" rất vui được gặp cô. Tôi được biết hôm nay cô đến đây để phản ánh việc gì về tình hình làm việc của các thành viên trong băng đảng, cô cứ nói thẳng ra tôi sẽ xử lí!"


"Không giấu diếm gì anh nữa, tôi bảo với bọn họ rằng hãy mau giải quyết sự việc đó nhanh nhưng anh có biết người tôi yêu anh ấy đã chưa tỉnh lại sau hơn 2 tháng rồi không! Trước đó tôi đã nói là nếu có phải gây thương tích thì nhẹ nhàng thôi nhưng anh nhìn đi, bọn chúng có nghe tôi nói không? Tôi thật sự không nhịn được nữa mới phải lên tiếng để nói, tôi còn chưa biết được việc thật sự sau khi anh ấy tỉnh lại thì còn nhớ được tôi là ai nữa không để yêu!" Cô không kìm chế được mà hét lớn tuôn ra.


"Mong tiểu thư Kang hạ hoả, cứ bình tĩnh tôi sẽ giải quyết việc này, bên chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu! Còn bây giờ cô ngồi xuống tôi có một số việc cần trao đổi."


Cô bình tĩnh ngồi xuống: "Các ông mà làm sai ý tôi thì đừng trách!"


"Vâng chúng tôi hứa! Chúng tôi muốn trao đổi một ít kế hoạch cho cô biết, vào tuần trước bên tôi đã cử người vào tráo thuốc tiêm vào người cậu ấy. Loại thuốc này có tác dụng làm cho nhớ lại những kí ức của người tiếp xúc nhiều với cậu ấy sau khi tỉnh lại, nhưng bên cạnh đó có khá nhiều tác dụng phụ của thuốc như là: thỉnh thoảng sẽ đau nhức đầu, tai ù, chóng mặt trong một khoảng thời gian. Nhưng tôi chắc với cô rằng cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khoẻ và thuộc về cô."


"Được bên ông muốn làm như nào cũng được miễn anh ấy không có mệnh hệ gì sau này. Bây giờ tôi có việc nên đi đây." Cô bước dậy rời khỏi, từ khi bản thân quá yêu cậu Youngchae đã không còn là chính mình. Cô biến thành một kẻ độc ác, tàn nhẫn với nhưng kẻ mà cô ghét.


"Tình yêu sẽ khiến cho người ta không còn là chính mình nữa, mà trở thành một kẻ vì người mình yêu mà bất chấp mọi thứ!"

---------------

Dạo gần đây Taehyung phải giải quyết rất nhiều việc ở công ty nên không thể đến thăm Jimin được, anh cũng không thể hiểu vì sao công ty gặp rất nhiều chuyện. Đầu tiên là bên phía đối tác đã huỷ hợp đồng mà không vì một lý do gì, tiếp theo là hàng loạt nhân viên trong công ty nghỉ việc dù mới đây anh đã tăng lương cho họ và một số vấn đề xảy ra khi giao dịch hoặc một số tin đồn gây thất thiệt cho danh tiếng cho công ty KTH.


Mặc dù bản thân là một vị vua nhưng anh lại nắm trong tay một tập đoàn lớn và hàng trăm cái bất động sản cả trong hay ngoài nước. Nên Taehyung không chỉ phải lo việc ở cung mà còn phải hàng tuần đến công ty, tất cả mọi người trong công ty đều rất quý trọng anh vì Taehyung luôn đối sử rất tốt với nhân viên. Tiêu biểu là có một lần anh đi ngang qua phòng nhân sự thì thấy có một nhân viên nữ bị nhức đầu, không suy nghĩ nhiều mà đi mua thuốc cho cô ta. Sau lần đó cô ta cũng thầm thương trộm nhớ Taehyung và còn được làm thư ký riêng của chủ tịch.


Hôm nay trong lúc ngồi trong phòng làm việc của mình anh đã suy nghĩ rất nhiều. "Không biết đến bao giờ Jimin mới tỉnh, liệu đến khi cậu tỉnh lại thì còn nhớ ra anh là ai không?"


Đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh táo thoát khỏi những suy nghĩ đó. Ngước mắt lên nhìn cửa, Taehyung không khỏi kinh ngạc: "Sao hôm nay em đến tận đây vậy? Đang bầu bì thì muốn gì cứ gọi cho anh là được."


Youngchae: "Tại em có việc quan trọng cần bàn mà mấy nay không thấy anh đến bệnh viện, nên em muốn trực tiếp đến đây bàn với anh."


Taehyung cười hỏi: "Sao nào? Em có việc gì muốn bàn với anh đây?"


Youngchae tay để ở cái bụng to, ngồi xuống ghế: "Chuyện là đứa bé trong bụng em cũng đang dần lớn và ra đời, em không muốn vào ngày con chào đời lại không có bố bên cạnh. Em có ý định chuyển anh Jimin sang Mỹ để chữa trị, anh có thể đồng ý được không!" Cô nói thêm: "Anh có thể vì sức khoẻ của anh ấy mà chấp nhận được không!"


Taehyung khá bất ngờ với việc này, thật sự là anh không muốn xa cậu chút nào dù chỉ nửa bước. Anh hơi nhăn mặt: "Liêu em có gì để khẳng định rằng nếu đưa Jimin sang đấy thì em ấy sẽ tỉnh lại?"


Youngchae cũng nhướng mày: "Vậy anh nghĩ rằng anh Jimin ở đây sẽ tốt hơn?"


Taehyung: "Anh đã mời đủ các bác sĩ có tiếng trên thế giới về chữa trị cho Jimin nhưng em ấy có tỉnh lại đâu?" Giọng lên tông đoạn cuối.


Youngchae không để Taehyung nói tiếp, trực tiếp cắt lời: "Em không cần biết, em sẽ bảo hai bác Park đưa anh ấy sang Mỹ!" Nói xong cô rời đi để lại anh trong sợ hãi sẽ mất cậu.


Taehyung ngồi trầm lặng ở trên ghế một lúc lâu, bỗng cười nấc lên cái vì bản thân đã bao giờ có được cậu đâu mà sợ mất chứ. Hiện cậu đã sắp làm chồng của người khác thì anh làm gì có quyền lên tiếng hay quyết định chứ, Youngchae đến đây nói với anh chỉ là cho có lệ thôi.


Taehyung biết chứ, biết hết tất cả, chỉ là không thích nói ra thôi. Anh thừa biết Youngchae chưa từng quý mến anh, nhưng kể từ khi Jimin gặp tai nạn anh có một cảm giác rằng chuyện này có liên quan đến cô. Vậy nên gần đây cũng âm thầm cử người theo dõi Youngchae, nhưng thứ Taehyung nhận lại cũng chỉ có việc thấy cô lui tới trụ sở của băng đảng PWF.

------

Hôm ấy Taehyung đang ngồi trên xe ô tô để về nhà, nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ đến Jimin. Anh sợ, sợ lắm, sợ một ngày nào đó... bản thân không thể gặp lại cậu nữa. Nước mắt cứ vì vậy mà rơi xuống lúc nào không hay. Anh ước rằng mình có thể thay cậu nằm nhắm mắt trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, vì sao? Vì sao ông trời lại bất công với họ như vậy? Dù là Jimin có không thuộc về Taehyung đi nữa, thì cũng cầu xin đừng khiến cậu đau. Cậu đau 1 nhưng còn anh thì đau 10...

-------

Kí ức quay về vào ngày nhận được tin báo Jimin bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, lòng anh như thắt lại vào ngay giây phút ấy. Bản thân bỏ hết tất cả dùng cả mạng sống để chạy đến bệnh viện, khi vừa mới đến bệnh viện Taehyung thấy Jimin đang được nằm trên giường để được đẩy đến phòng cấp cứu.



Chạy nhanh đến bên cạnh cậu, Jimin thân thể mặt mũi be bét máu. Đứng gần còn có thể ngửi rõ mùi tanh của máu, còn cậu đang trong cơn mê sảng không tỉnh táo. Miệng không ngưng lẩm bẩm: "T-taehyung, Tae..hyung à đ-đừng bỏ...em..."


Taehyung khóc lóc đau lòng nắm lấy tay cậu: "Anh hứa, anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."


Dù đang trong cơ mê sảng, đầu óc không tỉnh táo nhưng cậu vẫn muốn nói rất nhiều điều với anh: " Taehyung à... cho dù em chết.. thì anh c-cũng phải sống thật vui vẻ..., hạnh phúc nhé!" Cậu vẫn cố mỉm cừoi mặc kệ cho cơn đau đớn đang liên tục giày vò.


Taehyung không ngừng lắc đầu: "Nếu em chết đi, vậy thì anh sẽ chết cùng em. Dù em có đi đâu thì vĩnh viễn anh cũng không rời bỏ em, nếu thần chết đã quyết định mang em đi, vậy thì anh cũng cầu xin để được đi cùng em. Anh không cho phép em được rời xa anh đâu Jiminie à! Anh xin em, anh không thể chịu được cảm giác mất em!"


Lúc này cậu đã không còn có thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì nữa, nhịp tim đập ngày càng giảm. Cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, để lại anh ở ngoài ngã khuỵu xuống nền đất lạnh.


Và kể từ đó cậu đã hôn mê đến tận bây giờ, anh không biết mình sẽ sống làm gì trên đời nếu không có Jimin nữa....

---------

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh trở về thực tại, bên kia vang lên một giọng nữ trung niên là bà Park: "Taehyung à! Con hãy đến bệnh viên ngay đi, Jimin....Jimin thằng bé có chút động tĩnh rồi. Bác sĩ bảo thằng bé có thể sắp tỉnh lại, con mau đến đi!"


Taehyung nghe được thì không chần chừ mà bảo tài xế quay đầu xe trở thẳng đến bệnh viện.



Bác sĩ Jung bước ra sau khi khám sức khoẻ cho cậu: "Gia đình không cần phải quá lo nhé, cậu Park sắp tỉnh lại rồi, bây giờ mọi ngừoi có thể vào thăm cậu ấy." Hắn bước gần lại chỗ Taehyung, đập vai nói: "Chúc mừng em nhé! Thằng nhóc đó tỉnh lại là nhờ mấy nụ hôn của em đấy." Nói xong hắn ta rời đi cười hố hố để lại anh với một chút ngại ngùng.


Taehyung hồi hộp vào phòng gặp cậu, chỉ trong một thời gian ngắn mà trong đầu anh đã nảy ra hàng nghìn câu hỏi.


Liệu cậu có còn nhớ anh là ai?

Là gì đối với cậu không?

Cậu có đau ở đâu không?

Jimin có còn khoẻ mạnh bình thường như trước?

-----------


Cảm ơn mn đã ủng hộ tớ nhéeee! Vote cho mình nha.

Thanh kiuuuuuuu.
13/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro