Chap 9: Yêu em và cũng hận em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn biệt thự rộng lớn đặt ở khu nhà giàu ngay gần trung tâm New York,  đang có một người phụ nữ đang bồng đứa con 6 tháng tuổi của mình trên tay. Miệng không ngừng lầm bẩm những câu hát ru để đưa bé con vào giấc nồng. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng cô gái ấy vẫn đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách để đợi người chồng của mình tăng ca về. Bản thân đã quen với việc chồng mình đi làm về muộn và lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn nên cô cũng không bất ngờ gì nhiều, khi thấy cậu về với bộ dạng ấy. Nhưng hôm nay khi Jimin về không chỉ có một mình về mà bên cạnh cậu, còn có một cô gái mặc trên mình một chiếc váy đen bó sát vào thân thể, tôn lên những đường nét nuột nà.


Ả ta kiêu ngạo choàng tay cậu bước vào nhà mà không dè chừng Youngchae, nhõng nhẽo nói: "Anh ơi~ tối nay em ngủ ở đâu?". Jimin đi vào thấy cô đang đứng nhìn mình thì bảo quản gia đưa ả lên phòng dành cho khách. Còn cậu tiến tới ghế sofa uống cốc nước chanh đã được pha sẵn.


"Muộn rồi còn không lên ngủ với con, em ngồi đây làm gì?" Cậu hơi co đôi lông mày lại, vừa uống vừa nói.


"Em muốn đợi anh về, với cả em sợ anh say nên pha nước chanh cho anh uống. Thôi muộn rồi vợ chồng mình lên phòng ngủ thôi anh." Youngchae định nắm tay cậu lên tầng nhưng lại bị một lực hất mạnh khiến cổ tay cô bị bay ra ngoài. "Em lên ngủ trước đi, tí anh vào." Nói xong cậu liền đi thẳng lên tầng tiến vào phòng cô ả vừa bước vào nhà cùng cậu.


Youngchae cảm thấy chua xót khi chồng mình không vào phòng mình ngủ, mà lại bỉnh thản bước vào phòng một cô gái xa lạ với thân hình quyến rũ. Và là một người vợ cô linh tính rằng nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc Jimin sẽ chả còn muốn bước về ngôi nhà này nữa, cô bước chân nhẹ nhàng đến căn phòng mà cậu đã bước vào. Áp tai vào cánh cửa để có thể nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ.


"Jiminie~"

"Tôi bảo cô đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà, cô thoát lên tên đó lần nữa đừng trách cô bị đuổi khỏi nhà tôi!" Từ trước đến nay cậu không cho bất kì ai kể cả Youngchae gọi minh bằng cái tên này ngoại trừ một người vô cùng đặc biệt trong tâm trí cậu.

"Hứ anh này! Sao anh còn không mau chia tay con vợ xấu xí kia của anh đi, em cứ tưởng là ngoài đời Park phu nhân xinh đẹp như nào, ai ngờ lên mạng đều là ảo hết. Ngoài đời chả khác gì mấy con vịt trời, vừa béo vừa ăn mặc xuề xoà."

"Này tôi cấm cô nói như thế về Youngchae, dù sao cô ấy cũng là mẹ bỉm sữa đẻ xong có chút tăng cân với ở nhà thì ăn mặc đẹp làm gì. Lúc trước khi cô ấy chưa có thằng nhóc Ji Hoon thì cũng từng là một người con gái vô cùng xinh đẹp, có khi đẹp hơn cô nên đừng có chê người khác"


Youngchae khá bất ngờ với phản ứng bảo vệ cô trước ả ta của Jimin, vì từ khi cô đẻ đứa nhóc xong thì cậu gần như chán ngẩm không thèm động đến cô. Cô cũng dễ hiểu vì dáng cô bây giờ đã phì to ra rất nhiều so với hồi trước, mặc cho bản thân cũng có ý định tập giảm cân nhưng vì Ji Hoon còn quá nhỏ nên cũng không thể yên tâm mà bỏ nhóc một mình ở nhà được.


Từ rất lâu tới nay trong lòng cô mới dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ, nó khiến cho cô có thể nở một nụ cười và tiến về phòng của mình. Đúng như lời cậu nói không lâu sau bước vào phòng, Jimin hơi bất ngờ khi thấy Youngchae vẫn chưa ngủ mà còn đang ngồi cười tủm tỉm một mình trên giường. 


"Hôm nay em có chuyện gì vui à? Sao ngồi cười cái gì vậy." Cậu thay quần áo ngủ quay đầu lại phía giường nhìn cô. Cô cũng ngước mắt nhìn thẳng: "Ừm, đúng là như vậy, Đã rất lâu rồi em mới cảm thấy vui đến như vậy. Thôi anh nhanh đi rồi chúng ta đi ngủ."

---------------

Một tia nắng chiếu thẳng vào căn phòng làm cho Jimin tỉnh giấc, theo thói quen cậu quay qua nhìn đồng hồ. Thấy Youngchae cũng bị tỉnh giấc cậu vuốt tóc cô: "Em ngủ tiếp đi còn sớm, tí dậy nhà mình dẫn con đi chơi." Nhưng cả hai chợp mắt chưa được bao lâu thì từ cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng kêu í ối của ả đàn bà hôm qua Jimin dắt về. Cậu bực bội ra mở cửa thì cô ta liền lao vào ôm lấy cổ cậu nhưng lại bị khó chịu đẩy ra.


"Cô không thấy Youngchae đang ở đây à, ôm ấp cái gì. Cô có bị điên không sáng sớm qua đập cửa ầm ĩ, tại cô mà con tôi khóc rồi đấy. Cô mau về phòng hay đi đâu đó đi, chiều tôi sẽ đưa cô đi ăn." Cậu nhăn nhó đóng sầm cửa lại rồi đi đến bên chiếc nôi được ông bà Park đặt làm riêng tặng cháu nội mình. Jimin bế đứa nhỏ lên rồi dỗ nó vô cùng nhẹ nhàng, tất cả những hành động đó đều được lưu vào tầm mắt của Youngchae. Cô thấy vui vì cậu đã trở nên trưởng thành, giống một người bố thực thụ hơn nhưng cô buồn vì Jimin có một mối quan hệ ngoài luồng với ả đàn bà kia. 


Cô không biết bản thân nên làm thế nào nữa, nên níu kéo cậu về phía mình và cắt đứt mối quan hệ cậu với người phụ nữ kia, hay an phận chịu đựng vì muốn bảo vệ con không sống trong một gia đình cha mẹ không ở với nhau. Youngchae từ ngày được làm mẹ cô đã không còn nông nổi, trẻ con và dễ hờn dỗi như xưa nữa. Cô ngày một cố gắng hoàn thiện bản thân và làm tốt trách nhiệm của một người mẹ. Đôi lúc cô cũng tự hỏi mình rằng "sau khi Jimin cưới cô làm vợ thì anh có từng cảm thấy hạnh phúc hay không". Trong hôn nhân vợ chồng cãi vã là việc vô cùng bình thường, nhưng từ lúc cứoi đến bây giờ Youngchae và cậu chưa từng cãi vã lần nào. Nếu như các cặp vợ chồng khác có lẽ họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui, còn cô cảm thấy việc đó không ổn chút nào. Vì điều đó cũng có nghĩa là Jimin không mấy để tâm đến việc cô làm, hay lời nói mà chỉ "ậm ừ" cho qua rồi lại quên đi.


Đôi lúc suy nghĩ vu vơ khi cậu vẫn chưa tăng ca về, cô nghĩ rằng nên ly hôn với Jimin hay không.  Vì cuộc sống hôn nhân của hai người quá nhàm chán: Mỗi khi cô đề cấp đến việc "quan hệ vợ chồng" thì cậu lại khéo léo từ chối, lấy cớ là mệt mỏi muốn đi ngủ. Buổi tối khi thấy cậu đang ngồi xem TV cô sẽ kiếm cớ đến ngồi cạnh nhưng lần nào Jimin cũng đi lên phòng làm việc ngay khi cô vừa ngồi xuống. Kể từ khi hai người cưới nhau và sang Mỹ sống đến bây giờ, cả hai chưa từng có mỗi bữa tối hẹn hò mặc cho cô đã vài lần ngỏ ý. 


Nhưng Youngchae cũng nhanh chóng bỏ đi cái suy nghĩ đó vì giữa hai người đã có một sợi dây kết nối chính là bé Ji Hoon. Dù sao vì đứa bé cũng là con cậu nên cũng chẳng thể dễ dàng mà rời bỏ được, đó cũng chính là điểm để cô có thể ràng buộc Jimin vào cuộc hôn tẻ nhạt này. 


Nhưng điều đáng lo là gần đây Jimin đề cập đến việc sẽ về Hàn để thăm mọi người trong gia đình, cũng như bàn một số việc. Dù sao Youngchae va cậu đã qua Mỹ sống được gần 1 năm, khi ấy khi cậu vừa tỉnh dậy thì vài ngày sau cả hai đã qua Mỹ. Đơn giản vì cô muốn Jimin và Taehyung hạn chế gặp mặt, bản thân sợ sẽ có một ngày cậu bị anh cướp lấy. 


Vào cái ngày Jimin tỉnh lại cậu đã không nhớ Taehyung là ai vì tác dụng của thuốc mà bọn trong bang đã tiêm, nhưng dần cậu đều có thể nhớ lại được bố mẹ, em gái, bạn bè ngoại trừ anh. Điều này đã khiến Taehyung đã phải liên tục đến thăm cậu mấy ngày liên tiếp sau khi tỉnh lại. Nhưng đều không có kết quả, rồi đến một ngày cũng như mọi hôm anh vào thăm cậu. Vẫn là căn phòng ấy, chiếc giường ấy nhưng bóng dáng ấy đã vụt đi đâu mất. Anh lập tức chạy đến khu quản lí phòng của bệnh viện gặng hỏi và kết quả là Jimin đã xuất viện sau đó liền bay sang Mỹ. Ngay thời khắc ấy Taehyung giường như sụp đổ thêm lần nữa, anh biết chắc lần này bản thân thật sự đã mất cậu rồi. Sẽ không thể là của nhau nữa, không thể quay lại vào thời điểm cả hai bên nhau hạnh phúc nhất. 


-Vào ngày Jimin và Youngchae tổ chức hôn lễ-

 Cảm xúc của Taehyung vô cùng hỗn loạn. Sự đau buồn đến thắt tim khi thấy người con trai mình yêu chính thức trở thành của người khác. Sự tiếc nuối khi cả hai đã không là của nhau sớm hơn. Xen kễ vào đó là một chút hận cậu, hận vì đã rời bỏ anh mà không màng đến cảm xúc của đối phương, hận vì cậu đã quá tàn nhẫn với anh và cả cuộc tình này. Nhưng anh vẫn vui khi thấy Jimin được hạnh phúc, Taehyung đến đây không phải đến đây với tư cách người cậu từng yêu mà đến với tư cách "một người anh trai chúc phúc cho em trai của mình".  Vào một khoảnh khắc trong đám cưới, chàng trai anh yêu bất ngờ hướng mặt về phía anh. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng liệu người ấy có còn nhớ anh là người mà cậu từng thương không hay chỉ đơn giản "người anh trai tốt". Dù không biết cậu đang xem mình là ai nhưng trong thời khắc cả hai nhìn nhau, anh đã mỉm cười và ánh mắt trìu mến nhìn cậu, dùng khẩu miệng để nói lại với cậu: "Cưới cô ấy rồi nhất định em phải hạnh phúc, ngoan!"  Sau đó chàng trai ấy cũng gật đầu lại với anh như nhớ hết mọi chuyện vậy, nhưng dù nhớ hay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. 


"Điều quan trọng bây giờ là em phải hạnh phúc với người con gái mà mình đã cưới, chỉ cần em hạnh phúc là anh đã đủ mãn nguyện rồi. Cảm ơn em đã đến và xuất hiện trong cuộc đời anh, để khiến anh cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào, hiểu được rõ nhất về những khoảnh khắc rung động như thể thế giới đã dừng tại giây phút ấy vậy. Cho đến thời điểm bây giờ anh chưa từng cảm thấy hối hận vì đã yêu em. Em mãi là thanh xuân, là tín ngưỡng lớn nhất của đời anh. Kiếp này ta có duyên nhưng không có phận, nếu có thể hẹn em kiếp sau chúng ta sẽ được sống trọn vẹn, hạnh phúc làm những điều mà kiếp này ta chưa làm được. Anh yêu em và anh cũng hận em" 

-----------------

Kỉ niệm 10 năm Bangtan nên tớ khăm bách sau hơn 1 tháng không ra chap mới nha!

13/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro