Can you feel me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả t cũng chả hiểu tại sao t lại viết cái hôm sinh nhật T/b nó dài như thế này nữa ahuhu

Nhưng mà cute phô mai que nên sẽ đc bỏ qua nhỉ nhỉ??

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- T/b à! T/b!!! Cháu đang làm gì mà mùi khét vậy?Khói bốc ra từ trong bếp nhiều quá trời này

- Cháu có nghe thấy gì không vậy???

Là tiếng của mẹ Taehyung gọi T/b

Cô nàng ngồi bật dậy khi nghe tiếng gọi thất thanh của bố mẹ Taehyung. Vừa mở cửa phòng ra thì ngay lập tức quá trời khói bay vào khiến T/b vô cùng hốt hoảng lật đật chạy xuống bếp hét lớn:

- Bohun ah! Bomi ah

- Taehyung???

Cô nheo mắt lại nói

- Mẹ T/b, bọn con với anh dâu tây đang nướng bánh kem nhưng mà chúng hỏng hết cả rồi

Bomi chạy đến ôm chân T/b nói

Nhanh tay bật máy hút khói và khử mùi lên T/b cằn nhằn:

- Nướng bánh hay nướng nhà vậy??

Bohun nhăn nhó nhìn T/b mà thanh minh

- Nấu ăn thật là đáng sợ. Bánh trong lò nướng thì bắt đầu cháy đen còn chocolate trong lò vi sóng cũng bốc khói

- Anh Taehyung đã cố mang chúng ra khỏi lò mà nóng quá nên đã làm rơi chúng

Bomi nói thêm

- Không nói nhiều nữa! May mà 2 đứa không bị làm sao đấy. Đi tắm gội lại ngay cho mẹ

- Tay anh bị bỏng rồi kìa. Mau đi xối nước rồi tôi bôi thuốc giúp anh 

Taehyung cười ngượng rồi chậm chạp đi và nhà tắm rửa vết bỏng. Vừa bôi thuốc và băng bó cho Taehyung T/b vừa càu nhàu:

- Anh có đúng là 25 tuổi rồi không hả? Làm ơn cẩn thận chút đi

- Bị bỏng thì phải xối nước lạnh ngay chứ!

- Tôi vốn dĩ chưa muốn mua sắm đồ đạc mới nhưng mà tất cả là nhờ có anh đấy

Tay thì đau vì bị bỏng còn đầu thì đau vì bị cằn nhằn, Taehyung nhăn mặt nhìn T/ b nói:

- Vì ai mà tôi thành ra nông nỗi này cơ chứ? 

- Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà tại sao cô lại đối xử với tôi như thế hả? Đồ lạnh lùng

- Ừ đấy, tôi lạnh lùng, tôi đối xử với anh như vậy đấy anh muốn tốt cho tôi làm gì?

T/b lạnh lùng đáp

- Ừ thì tôi.. ờ tôi...

- Thì tại tôi là người tốt bụng. Nhưng mắc cái là tốt quá tốt đến mức lẩm cẩm, ngốc nghếch nên dù bị cô kỳ thị như thế mà vẫn hết sức tốt bụng với cô

- Vậy đươc chưa?

Taehyung ậm ừ một lúc rồi nghiêng mặt đáp

- Ừm anh nói cũng đúng. Mong là từ nay trở đi anh sẽ khôn ra một chút

T/b nhướn mày nói rồi nở nụ cười tươi nhìn Taehyung

- Tôi... tôi về đây! Ch.. Chào

Taehyung lắp bắp nói rồi vội vàng đứng lên đi về

" Phù! Suýt nữa thì teo rồi. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá! Tỉnh táo lại đi Taehyung!!! Bình tĩnh, phải bình tĩnh"

Đặt tay lên ngực, Taehyung nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm

- Mà hình như từ lúc gặp đến giờ đây là lần đầu mình thấy T/b cười thì phải. Đồ lạnh lùng, máu lạnh như thế hóa ra là cũng biết cười đấy chứ

Vừa đi anh chàng vừa nói một mình rồi cũng cười một mình luôn

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong bọn trẻ thì lên phòng học bài còn T/b thì còn đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn thì cô nhận được tin nhắn của Taehyung:

- Cấp cứu! Cấp cứu! Cô qua sân sau ngay được không?

- Để làm gì? Anh lại bị làm sao nữa?

- Vết bỏng trưa nay cái dải băng bị tuột ra rồi mà ko biết bó lại kiểu gì?

- Haizz... chờ đấy tôi ra liền đừng có chạm vào vết bỏng đấy

Nhắn xong T/b vội lấy hộp cứu thương mang ra sân sau 

- Tay đang bị bỏng mà anh làm gì vậy?

T/b nắm lấy tay anh cau mày nói

- Tôi hứa là sửa cho Bohun cái xe đạp nên...

Taehyung đưa mắt nhìn chiếc xe đạp mini của Bohun đã được sửa chữa, lau chùi sạch sẽ được dựng dưới gốc cây 

- Anh cứ làm việc rồi chạm vào vết thương thì lâu khỏi lắm nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh

T/b nói nhưng mắt chỉ tập trung vào băng bó vét bỏng lại cho Taehyung

- Vậy tôi hỏi cô một câu được không?

Anh chàng rụt rè nói

T/b vẫn chăm chú băng bó rồi khẽ gật đầu

- Bố của bọn trẻ... Cô... bây h... như thế nào?

Taehyung lắp bắp nói không nên lời

Nghe thấy vậy T/b ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

- Bố của bọn trẻ à không chồng của tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông  để lại một mình với 2 đứa con nhỏ. Vậy thôi. Tôi nghĩ đây là những gì anh cần biết, làm ăn từ giờ về sau đừng hỏi bất kỳ điều gì tương tự như vậy nữa!

Taehyung đưa mắt nhìn xuống đất tay chân bối rối không biết phải làm sao rồi bất ngờ nói:

- Ok. Nhưng mà tôi hỏi thêm một câu nữa có được không?

T/b nhìn anh bằng đôi mắt sắc như dao hết sức đáng sợ. Anh chàng lại cúi gằm đầu xuống né tránh ánh mắt của T/b rồi nói:

- Tôi chỉ muốn nói là cô thật sự không muốn uống canh rong biển vào ngày sinh nhật sao?

T/b cười thầm vì vốn từ lúc ra đến nơi thì T/b đã nhìn thấy Taehyung cứ loay hoay dấu bát canh rong biển phía sau lưng từ nãy giờ

- Nếu bây giờ tôi uống bát canh đó thì anh hứa là không được hỏi thêm câu nào nữa đâu đấy

- Ok call

Anh chàng nhìn cô rồi cười thật tươi cẩn thận đưa bát canh rong biển cho T/b

- Mà... Cô thấy canh có ngon không?

- Anh đã hứa là không hỏi thêm câu nào nữa rồi cơ mà, tôi sẽ không trả lời đâu

- Trời, tôi chỉ hỏi là có ngon hay không thôi mà! 

- Tôi no rồi không uống được hết đâu. Muộn rồi tôi về cho bọn trẻ đi ngủ

- Ơ nói về là đứng dậy đi về luôn à? Không nỡ cảm ơn lấy 1 câu à???

- Cảm ơn!!!

Ngày sinh nhật đầu tiên vắng bóng Seok Jin của T/b cứ như vậy mà trôi qua với nhiều quá nhiều chuyện đã xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm thấy ngập đầu trong công việc

Thiếu nữ mơ mộng sau 1 ngày dài làm việc đã nằm thẳng cẳng ngủ 1 giấc đến sáng mà ko mơ cũng chẳng mộng gì. Cần lắm 1 sức mạnh mang tên MÀU HỒNG để viết tiếp, viết nữa, viết mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro