Remember me???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, bọn trẻ đã quen thuộc hẳn với cuộc sống ở Deagu và điều làm T/b thực sự ngạc nhiên chính là chúng còn biết cả tiếng địa phương ở nơi đây nữa. Tiệm may đo của T/b mở ngay tại nhà cũng đã dần ổn định bà ngày càng đông khách. Như thường lệ, hai vị khách hàng quen thuộc là Taehyung và Namjoon sẽ đến xem các mẫu thiết kế của cô mà xuýt xoa.

- Em giỏi thật đấy T/b! Nhờ có em mà anh được mặc đồ vừa rẻ vừa đẹp thế này đây

- Mai anh mặc bộ này ra ngoài ối cô trong xóm sẽ bị anh hớp hồn cho mà xem!

Namjoon thích thú ngắm bộ quần áo mới mà T/b may riêng cho anh

- Anh thích như vậy em thấy vui lắm! Mà cũng nhờ có anh giới thiệu mà dạo này đông khách hẳn lên. Cảm ơn anh nhiều lắm

T/b mỉm cười nhìn Namjoon nói

- Có gì đâu! Đường đường là quần áo do nhà thiết kế chính của hãng Minnie P Mine tất nhiên là đẹp rồi nên nhiều người tìm đến em thôi. Mà anh phải đi rồi, khi nào rảnh anh lại qua, bye bye

- Ok bye anh

Vẫy tay chào Namjoon xong T/b quay lại nhìn Taehyung rồi nói:

- Anh không định về cùng sao? 

Taehyung hồn nhiên lắc đầu đáp:

- Không! Tôi ở đây xem cô vẽ quần áo cho khách mà đừng đuổi tôi về! Ở nhà chán lắm

- Tôi đói rồi không vẽ nữa! Anh đói chưa? Tôi định gọi mỳ đen, anh ăn không tôi gọi luôn?

T/b nhìn qua một lượt menu của nhà hàng trung quốc rồi nói

- Có có, cô tốt với tôi quá à!

Taehyung mắt sáng cả lên nhìn T/b

- Tại mình tôi gọi ít đồ quá không bõ công giao hàng nên tôi mới hỏi anh có ăn không thôi

T/b lạnh lùng bấm số gọi điện đặt món

- Wow, ngon quá đi! Ăn nhiều vào nhé!

T/b nhanh tay trộn đều bát mỳ vui vẻ nói

- Cô có vẻ thích ăn mỳ đen nhỉ? Không ngờ người như cô mà cũng phấn khích vì đồ ăn như vậy đấy

Taehyung thích thú trêu chọc T/b ham ăn

- Tôi cũng là con người mà với lại mỳ đen là món tôi thích nhất 

- Thật á? Daebak! Tôi cũng thế này!!!

Taehyung vui như bắt được vàng, như tìm được tri kỷ của đời mình

- Đây là món ăn số một của lũ trẻ trong trại mồ côi đấy

T/b vừa ăn vừa nói 

- Thật ư? Sao cô biết hay vậy?

- Bởi vì tôi là trẻ mồ côi

- Hả???

Taehyung mở to mắt nhìn T/b

- Sao anh bất ngờ dữ vậy? Mà nói cho cùng thì những đứa trẻ có gia đình như anh sẽ không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của chúng tôi khi được cho ăn mỳ đen đâu. Chúng tôi còn gọi nó là mỳ hạnh phúc nữa

T/b mỉm cười rồi nói

- Mỳ hạnh phúc?

- Ừm, năm tôi 7 tuổi khi mà đoàn từ thiện tới thăm, họ đã đem theo một nồi tương đen thật to với quá trời mỳ luôn. Đối với chúng tôi thì nó hẳn là một thế giới mới

T/b buồn bã bỏ đũa xuống rồi nói

- Hồi đấy cô có ăn khỏe như bây giờ không thế? Từ nãy giờ cô ăn hết 2 bát rồi đó

Taehyung cố gắng trêu đùa cô để cô nàng bớt buồn

- Tôi ăn khỏe từ bé rồi. Hồi đó tôi cùng với bố bọn trẻ và một người bạn nữa là 3 cái thùng nước gạo ở trại trẻ mồ côi

T/b vừa nói vừa cười ngượng

- Haha! Lợn T/b! Vậy là cô với chồng đã quen nhau từ nhỏ rồi ư?

- Ừm bọn tôi đã lớn lên bên nhau từ nhỏ rồi cùng học chung đại học và cứ như vậy dựa vào nhau mà sống thôi trong khi cậu bạn kia được nhận nuôi và không có cách nào liên lạc cho đến tận bây giờ

- Vậy bây giờ cô còn nhớ tên hay khuôn mặt cậu ấy ra sao không?

- Nhớ chứ! Jimin, tên cậu ấy là Jimin. Trong trí nhớ của tôi thì cậu ấy thậm chí còn thấp hơn cả tôi, khuôn mặt mũm mĩm, mắt siêu nhỏ nhìn mắc cười lắm

T/b cười tươi khi nhớ về Jimin

- Có khi nào bây giờ cậu ta đã giảm cân, đi tập gym để có sáu múi rồi đi phẫu thuật cắt mí cũng nên. Có vẻ nan giải đấy

Taehyung vô tình reo dắt vào đầu T/b một hình ảnh Jimin hoàn toàn khác biệt

- Cũng có thể là như thế thật. Nhưng nếu mà cậu ấy còn giữ chiếc vòng cổ tôi tặng thì bọn tôi vẫn sẽ nhận ra nhau

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cheondamdong- Seoul

- Thưa cậu chủ! Ông bà chủ đã về mời cậu xuống dùng bữa

- Tôi biết rồi, cảm ơn quản gia Kim

Chàng trai trẻ với mái tóc nâu trầm đang bận rộn sắp xếp đống giấy vẽ ngổn ngang trên bàn làm việc nhẹ nhàng nói

- Jimin này, lát ăn xong rồi nghỉ sớm đi sáng mai con theo ta đến buổi họp hội đồng quản trị của công ty

Vừa thấy cậu ngồi xuống bàn ăn, chủ tịch Park- bố của Jimin liền nói

Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ ý của bố nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý rồi khẽ hỏi:

- Dạ vâng. Mà để làm gì vậy ạ?

- Thì con cũng đã tốt nghiệp về nước một thời gian rồi, ta cũng phải để con làm quen với việc tiếp quản công ty chứ

- Phải đấy, ngày mai cha sẽ giới thiệu con với hội đồng quản trị với tư cách tổng giám đốc của Minnie P Mine.

- Bố mẹ tin tưởng ở con, Park Jimin của chúng ta

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ đã quay trở lại sau khi mất ăn mất ngủ vì công việc

Đột nhiên chả biết phải đặt tên cho chap này thế  nào cả T T một trong những cái tên mà tui nghĩ ra là Vì sao đưa Jimin tới LOL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro