4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao mày lại đeo vòng cổ trên tay mày như thế hả, con mèo kia?" jungkook không nhận ra giọng nói vừa đặt câu hỏi ấy, "nếu mày có đủ tiền ăn ở đây thì chắc là mày có đủ tiền để trả cho quần áo của tao chứ, đúng không? nhìn cái đống lộn xộn mà mày vừa gây ra đi."

"tôi—tôi xin lỗi, thưa ngài."

yoongi không còn ở trong nhà vệ sinh nữa, cậu đang đứng ở sảnh với một người đàn ông to lớn hơn gấp đôi thân hình bé nhỏ của cậu.

"yoon—" ngài ceo trẻ vừa cất giọng gọi để hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng anh bị giọng của người đàn ông lạ mặt kia cắt ngang.

"tao không cần lời xin lỗi của mày, đồ mèo hoang"

yoongi nhanh chóng lấy ra chiếc túi nhỏ của mình, jungkook nhận ra đó là chiếc túi mà cậu đựng tiền xu lúc nãy. trước khi yoongi có thể đếm coi mình còn lại bao nhiêu và đếm chúng thật kĩ trên lòng bàn tay nhỏ của mình.

bốn, năm—năm đô-la và ba mươi cent? mình phải làm gì với nó đây chứ?

"đó là t-tất cả những gì tôi có thưa ngài," yoongi run rẩy nói. gã đàn ông kia không tin lời của yoongi mà hất đổ hết đống tiền xu trên tay cậu. "kh-không. xin hãy trả lại, xin h-"

gã đàn ông cười nhếch mép trước lời van xin của yoongi. gã thô bạo mở toạt chiếc túi của yoongi và xé rách nó ra thành từng mảnh. yoongi giờ đây chỉ biết để những giọt nước mắt kia khẽ lăn xuống khi nghe thấy tiếng xé rách nát kia.

"tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin ngài, xin ngài hãy trả lại nó cho tôi—"

"loài mèo lai như mày không biết thế nào là xin lỗi và cảm thấy ân hận ư?"

"cậu ấy đã nói xin lỗi mày rồi, thằng khốn", một giọng nói cất lên, ngài ceo trẻ chạy đến chỗ họ sau khi chứng kiến hết tất cả mọi thứ.

"à, mày là chủ nó đó à?" gã đàn ông hỏi, "nhìn xem loài lai nhà mày làm gì tao này"

gã đàn ông quay người lại để jungkook có thể thấy được vết đồ ăn dính trên chiếc áo sơ mi của hắn.

"cái áo này tốn của tao cả ngàn đô," gã bắt đầu giải thích, "và tất cả những gì con mèo của mày đòi trả cho tao là năm-con-mẹ-nó-đô-la"

ngài ceo trẻ tiến lại gần hai người họ, anh đứng trước yoongi để che chắn cậu khỏi gã đàn ông kia. anh giật lại chiếc túi từ tay gã và bắn một nhìn như muốn giết chết hắn trước khi quay người lại để kiểm tra cậu mèo nhỏ.

"em không sao chứ, yoongi?" ngài ceo hỏi khi đưa lại cho yoongi chiếc túi đựng tiền xu của cậu.

"nó-nó bị rách mất rồi", cậu nói, "chiếc túi bị rách rồi."

"chúng ta sẽ mua cho em một cái mới, được chứ?" ngài ceo nói trong khi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má cậu. "chúng ta cùng đi tìm một cái giống như vậy, được chứ?"

"ê!" gã đàn ông gọi lại, yoongi co rúm khép nép sát gần jungkook hơn khi nghe tiếng gã, "mày trả lại tao như thế nào đây? lỗi của con mèo nhà mày mà!"

jungkook mở ví, lấy tấm danh thiếp có tên anh và ném vào mặt gã.

"gọi vào số này và nói với họ số tiền mày muốn," ngài ceo đáp trả, "nhưng sau đó thì tao khuyên mày nên đi tìm luật sư luôn là vừa"

"tại sao?" gã đàn ông hỏi mà không thèm xem tên trên chiếc card.

"bởi vì nếu tao phát hiện ra đó không phải là lỗi của yoongi mà thay vào đó là lỗi của mày, thì hãy sẵn sàng ngồi tù vài năm đi nhé", jungkook thẳng thừng nói.

"mày---sao mày dám"

"tôi có thể đó, thưa ngài." ngài ceo trẻ nói, jungkook đan tay yoongi lại với anh, cả hai từ từ bước tới quầy thu ngân để tính tiền.

"làm sao tao có thể biết được là mày sẽ không lừa tao chứ? lỡ số này là giả thì mày tính sao?" jungkook nghe giọng gã đàn ông kia vang vọng.

"không cần phải lo lắng vì sẽ không có chuyện đó đâu," jungkook cười, nhưng đó là một nụ cười đe doạ hơn là trấn an, "hãy nhìn lại tên được ghi trên tấm danh thiếp trước khi mày định nói thêm một lời nào nữa.

Jeon Jungkook

Văn phòng luật sự Jeon.


"mẹ nó", nhưng đã quá trễ để gã đàn ông kia hối hận về những gì mình đã làm.

"jung—jungkook?" yoongi gọi sau khi cả hai đã đi được một lúc, "jungkook, em x-xin lỗi."

"em không làm điều đó, đúng chứ?" ngài ceo trẻ hỏi và cậu mèo nhỏ nhanh chóng lắc đầu.

"em chỉ đang đi vào nhà vệ sinh và người—người đàn ông đó—em, em xin lỗi."

"này này, không được nói xin lỗi nữa nhé," jungkook nói, cố gắng cười với yoongi dù anh vẫn còn giận cậu về tai nạn vừa rồi. "không phải là lỗi của em và đó chính xác là những gì chúng ta cần."

"em xin lỗi, anh—anh phải—trả tiền cho áo của người đó. nó—nó đắt lắm."

jungkook bật cười khi anh kéo thân hình nhỏ nhắn của yoongi vào vòng tay mình, ôm cậu thật chặt dù anh có thể cảm nhận đang có rất nhiều người nhìn anh. một con người và một mèo lai, quả là một sự kết hợp độc nhất vô nhị.

"không thành vấn đề", jungkook nói khi nhẹ nhàng vuốt ve lưng của yoongi.

"nhưng mà—"

"em đã trả năm đô-la cho nó rồi", jungkook cố gắng chỉ ra, "và điều đó đã được chấp thuận rồi đó"

"th-thật không ạ?", chàng mèo nhỏ lẩm bẩm dưới lớp áo của jungkook, cậu đã ngừng khóc nhưng vai cậu vẫn run lên khe khẽ.

"tất nhiên rồi, yoongi à. nào, bây giờ chúng ta hãy đi mua cho em một chiếc túi mới nhé, được chứ?"

yoongi nhìn xuống chiếc túi cũ đã bị rách của mình. Cậu rất buồn vì chiếc túi là thứ duy nhất còn sót lại với cậu kể từ khi cậu rời khỏi trại mồ côi. "chúng ta sẽ tìm một cái giống như vầy chứ ạ?" cậu hỏi.

"chúng ta sẽ cố gắng, được chứ?"

yoongi gật đầu. cậu tin jungkook vì jungkook khác với những người còn lại. jungkook chấp nhận nuôi năm bé mèo con của cậu.

"anh có thể thấy một nụ cười từ em được không?" ngài ceo trẻ hỏi, anh nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình nựng nhẹ cặp má có phần hơi nhợt nhạt của yoongi.

và cứ như thế, jeon jungkook đã sỡ hữu cho một nụ cười gummy ngọt lịm.

"nhưng trước khi đi, gukkie—chúng ta—chúng ta có thể quay trở lại nhà hàng được không ạ? beanie của em bị rơi khi—khi—" yoongi cố gắng giải thích dù cậu biết cậu không giỏi điều đó.

"em không cần nó đâu, yoongi à" jungkook nói, "đôi tai mèo màu đen này rất xinh xắn"

"vậy—vậy thì em sẽ đi ở đằng sau anh," chàng mèo nhỏ đề nghị, "nếu không thì mọi người sẽ bàn tán về anh mất, gukkie. em là mèo la-"

"em là mèo lai, và là cậu mèo lai xinh nhất mà anh từng biết" ngài ceo trẻ nói, "và cứ để họ nói. anh không mang họ về nhà, nhưng anh mang em về nhà, yoongi à."

"còn bây giờ, nếu em có thể quay lại đây và nắm tay anh thì sẽ thật tuyệt đó", jungkook nói, vẫy tay về phía yoongi, "vì anh thấy lạnh lắm"

yoongi nhanh chóng đan từng ngón tay mình vào tay của người lớn hơn và hỏi, "jungkook cũng thích nắm tay nữa ư?"

"tất nhiên là anh thích rồi", ngài ceo nói, "nào, bây giờ anh có thể nhìn thấy thêm một nụ cười từ em để anh không còn lạnh nữa được không? chúng ta đều biết lạnh thì sẽ như thế nào mà."

và như thể cậu nhỏ muốn giúp jungkook bằng cả tấm lòng, môi của yoongi cong lên thành một nụ cười gummy thật lớn.

"đừng cảm thấy lạnh nữa nhé, gukkie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro