5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook đã mua được cho yoongi nhiều quần áo hơn, trong đó bao gồm những món đồ đến từ các thương hiệu xa xỉ của loài người và cả loài lai nữa.

tất cả ánh nhìn đều hướng về hai người họ khi jungkook và yoongi tiến vào một tiệm quần áo khác, ngài ceo trẻ muốn mua cho chàng mèo nhỏ một món quà nhỏ.

"chúng ta sẽ mua cho em một chiếc túi đựng tiền xu mới, được chứ?" jungkook nói khi anh dắt yoongi đến cửa kính trưng bày.

họ đã cố gắng tìm cho được chiếc túi giống với cái cũ của yoongi nhưng không được, và thật ra, từ chất liệu và những đường may thì ngài ceo đây biết rằng chiếc túi đựng tiền xu màu tím kia là món đồ được làm bằng tay.

thành thật mà nói thì việc tìm được chiếc túi tương tự là một điều không thể, thêm nữa, yoongi còn nói rằng cậu có được nó từ khi còn ở trại mồ côi.

vì thế, thay vì tốn thời gian để tìm một chiếc giống vậy thì ngài ceo trẻ quyết định mua cho yoongi hẳn một chiếc mới tinh. jungkook rất vui về quyết định đó của mình vì ánh mắt của chàng mèo nhỏ toả sáng lấp lánh khi cậu có rất nhiều thứ để chọn ở trước mặt.

từ chiếc túi lông vũ đơn giản đến những chiếc túi lấp lánh và sang trọng hơn.

"em có thể chọn bất cứ thứ gì," jungkook nói, "em thậm chí có thể mua nhiều hơn một chiếc nếu em muốn, yoongi à"

mặc dù chàng mèo nhỏ gật đầu nhưng đôi môi vẫn chu ra khi nhìn thấy giá tiền của chiếc túi màu xanh nhạt với hoạ tiết đám mây trên đó.

nó đắt quá, yoongi thì thầm với bản thân, đôi tai màu đen tuyền của cậu cụp xuống mái tóc bồng bềnh của mình. chàng mèo nhỏ dần cảm thấy tội lỗi khi tiêu quá nhiều tiền, đặc biệt khi số tiền này còn chẳng phải là của cậu.

"em không thích chúng nữa đâu, gukkie," yoongi nói khẽ khi đi tới ngài ceo trẻ.

jungkook biết cậu mèo đây đang cảm thấy do dự mà thôi. ngài ceo trẻ có thể thấy cậu mở mắt to hơn khi nhân viên cho cậu nhỏ chạm thử vào chiếc túi đựng tiền xu màu xanh nhạt kia. yoongi yêu nó, anh chắc chắn về điều ấy.

"em chắc chứ?" jungkook hỏi, "đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta rồi đó, yoongi à."

"vâng!", cậu mèo nghiêm khắc trả lời, kèm theo một nụ cười để jungkook tin tưởng hơn. tuy nhiên, jungkook vẫn có thể cảm nhận rõ được sự lưỡng lự trong giọng nói của cậu.

"được rồi," ngài ceo đồng ý, "đợi anh ở đây một chút, anh đi thanh toán rồi trở lại nhanh thôi."'

jungkook quyết định mua cho bản thân một chiếc ví, và tất nhiên, anh cũng mua cả chiếc túi màu xanh nhạt có hình đám mây cho yoongi nữa.

"cô có thể gói chiếc túi nhỏ này trong hộp giấy được không?" ngài ceo hỏi nhỏ và nhận được một cái gật đầu từ nhân viên, "nếu có thể thì xin hãy thắt thêm một chiếc nơ nhỏ nữa nhé."

ngài ceo trẻ đặt cả hai món đồ vào cùng một túi, vì thế yoongi sẽ không biết được rằng jungkook đã mua cho cậu chiếc túi ấy. thấy jungkook đang tiến lại về phía mình, chàng mèo nhỏ chạy ngay đến người lớn hơn, đan tay họ lại với nhau và cùng đi ra khỏi cửa hàng.

"gukkie," yoongi gọi, "chút nữa anh có thể giúp em sửa lại chiếc túi được không ạ?"

các cô ở trại mồ côi đã từng giúp cậu vá lại chiếc túi đựng xu khi một chú cún con đã vô tình cắn rách nó. cậu hi vọng jungkook cũng có thể giúp cậu may lại nó.

"tất nhiên rồi, yoongi à" ngài ceo trả lời.

chàng mèo nhỏ vui vẻ hẳn lên. "cám ơn", cậu đáp, đôi tai nhỏ màu đen của cậu cũng xuất hiện.

nói thật lòng thì jungkook chẳng biết chút gì về may vá đâu, nhưng mà internet dùng để làm gì nhỉ? chắc hẳn trên ấy có hàng tá hướng dẫn để anh học tập.

yoongi và jungkook kết thúc ngày mua sắm của họ với sáu túi đồ trên tay. kế hoạch ban đầu chỉ là mua đồ chơi cho tụi mèo con thôi, nhưng jungkook không thể ngăn bản thân mình mua hết tất thảy những thứ đẹp đẽ nhất cho yoongi, dù anh khá chắc rằng cậu cũng sẽ không cần đến chúng lắm.

nhưng sao mà không mua được khi yoong quá đỗi xinh đẹp lúc mặc chúng cơ chứ!

jungkook tưởng rằng họ sẽ kết thúc ngày mua sắm một cách tốt đẹp. nhưng một người nào đó quyết định xuất hiện thêm một lần nữa khi họ chuẩn bị rời khỏi toà nhà và hướng tới bãi đỗ xe;

"thưa ngài!", một người đàn ông gọi lớn và jungkook ngay lập tức biết đó là ai.

"anh muốn gì?" ngài ceo nói khi quay người lại, yoongi lúc ấy đã trốn sau lưng anh. "nếu anh tới đây để nói lời xin lỗi thì tôi khuyên anh nên thuê luật sư đi. tôi nói chưa rõ sao?"

"tôi xin lỗi, thưa ngài", gã đàn ông ở nhà hàng ban nãy nói, "đó chỉ là hiểu lầm thôi"

"hiểu lầm gì cơ?" jungkook hỏi lại, "đối với anh, chúng ta đều rõ ai là người sai rồi, đúng chứ?"

"vâng, đó là lí do vì sao tôi đến đây để xin lỗi. xin hãy nhìn-", gã đàn ông nói khi lấy chiếc beanie ra từ giỏ xách của hắn, "tôi có beanie của cậu đây, mèo con"

yoongi khẽ giật mình khi nghe gã đàn ông kia nhắc đến chữ "mèo", cậu biết chắc chắn rằng hắn đang nói chuyện với cậu. cậu muốn chiếc beanie kia lại vì cậu cũng cần trả lại nó cho jungkook, nhưng đồng thời, cậu không muốn nói chuyện với người đàn ông kia."

"đến đây nào, mèo con. cậu muốn nó mà, đúng chứ?"

yoongi ghét từ "mèo". nó nhắc cậu nhớ lại những ngày tháng cậu phải hỏi xin người khác một chút thức ăn, nhưng những gì họ đáp trả là những câu mắng chửi thậm tệ, nói rằng cậu chỉ  là loài mèo hoang. cậu có tên cơ mà, hơn nữa, tên của cậu rất đẹp là đằng khác.

"nếu anh dám gọi cậu ấy là mèo một lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh ngay lập tức"

"người mà anh gọi là mèo đây còn có cách cư xử tốt hơn anh", jungkook tiếp tục lên tiếng bảo vệ yoongi, anh có thể cảm nhận được cậu đang nắm tay áo của anh mỗi lúc chặt hơn, "đi đi. anh càng đứng đây phí thời gian của tôi thì tôi càng có nhiều tội danh hơn để kiện anh ra toà đấy. đừng trách sao thời hạn anh ngồi trong tù lại lâu đến thế."

"thưa ngài, xin ngài hãy hiểu rằng tất cả những gì ngài đang bảo vệ chỉ là một con mèo lai thôi," gã đàn ông vẫn không từ bỏ mà nói thêm, "mạng sống của chúng còn chẳng được pháp luật bảo vệ nhưng mạng của tôi thì có đấy. tôi không thể ở trong tù được, ai sẽ chăm sóc cho vợ con tôi chứ?"

"vậy sao anh không suy nghĩ đến họ trước khi quát tháo vào cậu ấy?" ngài ceo trả lời, "về nhà thôi, yoongi"

trước sự ngạc nhiên của ngài ceo trẻ, chàng mèo nhỏ chạy đến người đàn ông và nói, "anh có em bé ở nhà sao?", cậu hỏi và người đàn ông kia chỉ biết gật đầu.

"tôi cũng vậy," chàng mèo nhỏ nói, "tôi có năm bé lận. nhưng jungkook nói sẽ có người trong công ty đến nhận nuôi chúng."

yoongi nhẹ nhàng nhận lấy chiếc beanie màu xám nhạt từ tay của người đàn ông kia. cậu còn cười nhẹ với hắn, "hãy chăm sóc tụi trẻ thật tốt, được chứ?"

"cậu-"

"tôi sẽ cố gắng thuyết phục jungkook không để anh vào tù," cậu mèo nhỏ hứa, "và một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì đã là bẩn áo của anh, thưa ngài."

yoongi hi vọng sẽ nhận được một nụ cười từ người đàn ông kia như lời hồi đáp, hoặc là một cử chỉ nhẹ nhàng nào đó. nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhận được một tiếng chửi, "đồ mèo khốn nạn."

rồi gã rời đi.

yoongi cảm thấy rất đau lòng vì mỗi khi cậu cố gắng thể hiện sự tử tế của mình với loài người thì họ chỉ mặc kệ hoặc làm lơ đi những hành động tốt đẹp của cậu. họ cho rằng, cậu làm thế chỉ vì muốn nhận lại một điều gì đó mà thôi.

sao yoongi biết điều đó ư? vì cậu đã thử rất nhiều lần rồi. có lần, cậu cố gắng giúp một đứa trẻ đi lạc tìm lại mẹ của mình, nhưng thay vào đó, người phụ nữ kia lại đổ lỗi rằng cậu đã dắt con của cô đi mất.

lần khác thì cậu bị kết tội ăn cắp chỉ vì trả lại chiếc ví mà người chủ đã đảnh rơi.

"về nhà thôi," yoongi nói với jungkook. cậu giả vờ cười với jungkook khi cậu nhìn thấy được cơn thịnh nộ trong ánh mắt của người lớn hơn. cậu biết đó không phải là một biểu cảm tốt nhưng yoongi vẫn rất vui khi cũng có ai đó nghĩ rằng hành động của gã đàn ông kia là không đúng. bởi vì sau biết bao nhiêu lần, yoongi luôn nghĩ cậu mới là người sai.

"em sẽ không thuyết phục được anh về việc không tống gã đàn ông kia vào tù đâu, yoongi à", ngài ceo mở lời khi cả hai đang lái xe về nhà.

"anh nên nghĩ về tụi trẻ của ông ấy chứ, gukkie." yoongi như muốn thoả hiệp, "ý em là, cũng một phần lỗi thuộc về em nữa. đáng lẽ ra em không nên đi cùng anh đến trung-"

"đó là nơi công cộng, ai cũng đến được hết," ngài ceo trẻ nói, "bao gồm cả em nữa. ngay cả những bé mèo con cũng được cho phép nếu như em mang chúng theo cùng."

"có lẽ là họ sẽ chấp thuận các bé mèo hơn là em, gukkie à," yoongi buồn bã nói. và đó là sự thật.

"đừng để người đàn ông ấy vào tù nhé, được chứ? làm ơn..." yoongi tiếp tục năn nỉ, "điều này xảy ra hoài ấy mà. em sẽ cố gắng cẩn thận hơn, đi mà gukkie."

và khi ngài ceo quay đầu mình lại về phía yoongi, chàng mèo nhỏ chỉ biết nhìn anh với ánh mắt cún con.

jungkook phát ra một tiếng thở dài, "lần này thôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro