5: Tên Tâm Thần Chết Tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Love You Though Unable

Chap 5 : Tên Tâm Thần Chết Tiệt

Mặt đối mặt, cô dường như cảm nhận được anh và cậu đang lườm nhau cháy áo, hôm nay xui xẻo quá à, cô biết giải thích với anh như thế nào đây? 

-Ch... à, anh làm gì ở đây?_Cô vội giật tay ra khỏi tay cậu

-Anh đến tìm em_Anh

-Đây là ai?_Cậu hỏi

-Đây là...

-Tôi là bạn trai của Tú_cô chưa nói xong anh đã chen vào

-Ơ...

-Có chuyện đó sao?_cậu ngạc nhiên

-Khoan đã...

-Phải, đây là bạn gái tôi_Anh lôi cô lại phía mình - Cậu là bạn của em ấy sao?

-Đúng vậy_Cậu nói -Thanh Tú, em nói gì đi chứ!

-Tôi... đây... đúng là bạn trai của tôi_cô nhìn vẻ mặt cậu rồi lại nhìn vẻ mặt anh

-Được rồi, tôi và Tú đi trước đây, chúng tôi đã hẹn từ trước, tạm biệt và... hẹn gặp lại_Anh mỉm cười lôi tay cô đi, đám học sinh trong lớp và ngoài hành lang nãy giờ được xem phim miễn phí, khi thấy anh và cô đi rồi thì lại bỏ đi tản dần ra, 1 số người còn tranh thủ chụp hình đăng lên mạng.

Cậu đứng đó, tay nắm chặt lại, "Bạn trai sao? Haha không sao, tôi nhất định sẽ giành em lại thôi, Thanh Tú" bàn tay cậu lại nới lỏng, môi cậu nhếch lên rồi cậu quay đi, đám con gái thấy cậu và anh cười, liền không tin vào mắt mình dụi đi dụi lại mấy lần, có người còn ngất lên ngất xuống vì... mất máu.*-*

Về phần cô và anh, hai người đến phòng riêng của căng-tin rồi ngồi xuống, tất nhiên đây là phòng vip và không có bất cứ ai xung quanh(nhà giàu nên như z đó mấy chế à, nghĩ lại GATO quá đi mất)

-Con uống chút sữa đi, để chú gọi đồ ăn_Anh đặt ly sữa xuống bàn sau đó quay sang phục vụ dặn dò kĩ lưỡng -Con giải thích sao đây?

-Dạ, không phải như chú nghĩ đâu, tên tâm thần đó thần kinh có vấn đề á mà!_Cô giải thích

-Chú nhìn là biết hắn ta muốn thân với con, chắc là thích con rồi_Anh -Mà con có cho ai thấy mặt chưa?

-Dạ... con... chú ơi! Con xin lỗi, con lỡ cho tên tâm thần đó thấy mặt với lại có mấy cô mắc bệnh "công túa" tới giật khẩu trang của con nên..._cô bỗng im lặng

-Nên?_anh nhíu mày

-Hihi nên có 1 số người thấy rồi ạ_Cô cười

-Bao nhiêu người?_Anh

-Dạ, khoảng... gần nửa lớp..._Cô cúi gầm mặt

-Con giỏi nhỉ?_Anh lấy điện thoại ra đưa lên trước mặt cô -Còn chuyện này?

-Ơ... sao lại?_cô giật lấy điện thoại, đây là cô với cậu đang liếc nhau lúc sáng cơ mà, ai chụp ảnh lại vậy? Sao nhìn cô với cậu như đang liếc mắt đưa tình vậy? Cậu còn ôm cô nữa? Còn đăng lên báo của trường nữa chứ! Rất nhiều lượt xem. Kì này cô chết chắc rồi! "Tên tâm thần kia, sao ngươi không chết quắt đi cho xong, hại ta rồi này" cô thầm rủa.

-Con còn gì để giải thích?_anh khoanh tay trước ngực

-Chú! Chú tin bức ảnh này sao? Chú không tin con à? Lúc sáng con gặp 1 chút sự cố do tên tâm thần đó gây ra_cô lắc tay anh rồi làm vẻ mặt đáng thương

-Thật sao?_anh bị mềm lòng mất rồi, mỗi lần cô trưng bộ mặt đó thì anh lại không nỡ trách cô

-Dạ thật mà!_cô

-Được rồi, lần này chú tin, nghe chú, tuyệt đối không được thân thiết với nam nhân nào hết! Nghe chưa? Chú mà bắt được thì con mau chuẩn bị thu dọn hành lý về gặp pama của con, rõ chưa?_anh

-Dạ rõ rồi_cô

-Con mở khẩu trang ra rồi ăn đi_Anh

-Dạ_Cô cầm dao nĩa lên ăn - Khi nào con mới được đến trường mà không cần khẩu trang vậy chú? Ngộp quá à

-Cả năm học con đều phải mang_anh

-Cái gì? Chú đùa con à?_cô

-Chú nói thật_Anh

-Nhưng.... con không muốn_cô không chịu đâu, ngày tháng sau này cô phải sống sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro