Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Rắc rối
Chiếc xe đắt tiền đi nhanh trên đường
-Chú cho con xuống ở đây đi, con muốn ngắm cảnh 1 chút_cô nói
-Được rồi, nhưng bây giờ con đừng gọi chú bằng chú nữa, cứ giả là anh em họ của nhau đi_anh cườu tỏa nắng nói
-Vâng_cô mở cửa rồi bước xuống xe

Cô không hề bị người đi đường quấy rầy chỉ vì anh đã bắt cô mang khẩu trang và nón còn cấm cô mở ra giỡn với cô à, không mở nón với khẩu trang thì làm sao cô học, cô thật không hiểu nổi anh, còn về anh thì anh không muốn "phơi bày" sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của cô cho "bàn dân thiên hạ biết" thế nào bọn con trai cũng sẽ xếp hàng dài dài đi theo cô, anh không muốn nga...

Cô bước đi dọc theo lề đường vừa ngắm phong cảnh, hôm nay thật đẹp, mà chưa nói hôm nay cô mặc đồ rất xì tin,vò là ngày đầu tiên nên có quyền mang đồ theo ý muốn cô mang váy liền đen với khoảng cut-out ở giữa bụng thêm 1 đôi giày sneaker đơn giản màu trắng lầm cô rất xinh đẹp tất nhiên nếu không có khẩu trang che mặt và nón thì cô đã được người đi đường nhìn như sinh vật lạ rồi... cô dừng chân tại cổng 1 ngôi trường rộng lớn, phải nói là rất rộng nga, nhưng mà vẫn thua nhà Chính của cô, trên cao có in to chữ Blue Star (tg bịa), đây là trường dành cho con nhà quý tộc và có thế lực trong xã hội ai cũng phải kính trọng chủ nhân của ngôi trường này đó chính là pama của cô với đối tác

(Mình giới thiệu 1 chút nà)Mỗi khối có 4 dãy riêng :dãy A dành cho học sinh có quyền lực, gia đình giàu có và phải học thật giỏi trong top 30 của trường , dãy B dành cho học sinh giàu có, có thế lực nhưng lại chơi bời nhiều hơn học, dãy C dành cho các tiểu thư của những công ty nhỏ, dãy D dành cho các học sinh nhận học bỗng.

Cô đi vào trường vừa ngắm mà không may đụng trúng 1 người nào đó té nhào xuống đất
-Ui da_cô đứng lên phủi đồ mình -Cho mình xin lỗi bạn_cô nói mà không thèm nhìn mặt anh ta mà cứ ngó nhìn xung quanh, chỉ quăng cho anh ta 1 quả bơ lớn, anh ta nhíu mày:"Gì đây? Ăn mặt là đã biết quê mùa rồi, không phải cố tình đụng mình để ăn vạ sao? Còn dám bơ mình, được rồi lần này tôi không xử lý cô em thì tôi không phải là Trần Gia Lâm"
-Cô đi không nhìn đường hả?_cái người mà được gọi là Trần Gia Lâm nào đó lên tiếng
-Chẳng phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao_cô ngước lên nhìn Lâm thầm đánh giá cậu: body chuẩn, mặt điển trai nhưng vẫn không bằng chú của cô, làm cậu đơ vài giây khi nhìn vào đôi mắt màu xanh hồn nhiên,trong sáng ấy, nhưng sao cô lại mang khẩu trang và nón, thật tò mò, cậu phải xem cho được nhan sắc của cô, đang miên man suy nghĩ thì cậu chợt tỉnh lại vì cô quay đầu tính bỏ đi

Cậu nhanh chóng nắm tay cô lôi lại gần mình ôm giữ lấy cô, không cho cô thoát, khuôn mặt 2 người đối diện nhau, cô đưa mắt lên liếc cậu nhưng trong mắt của 1 đám nữ sinh nào đó là liếc mắt đưa tình, đám nữ sinh đó hét lên, chụp hình lại và chạy đi
-Buông ra coi!_cô vùng vẫy, "cũng may nơi đây vắng người chứ không thì... cả thành phố sẽ biết mất, chắc đám nữ sinh kia không nói cho ai biết đâu" cô thầm nghĩ nhưng đâu ngờ là cả trường sắp biết hết, cậu lấy 1 tay của mình giữ chặt 2 tay của cô, còn cô thì không làm gì được vì sức của cậu quá lớn, cậu nhanh chóng lấy chiếc khẩu trang và nón của cô ra, khuôn mặt của cô xuất hiện, cậu đứng hình ngay tại chỗ "Thật đẹp, cô ấy cứ như 1 thiên thần, cô gái này tôi muốn". Cô thoát ra giựt lấy chiếc nón và khẩu trang mang vào rồi tức giận chạy đi bỏ mặt 1 thanh niên đang say nắng

Cô hậm hực đi, tới 1 cánh cửa in 3 chữ Phòng Hiệu Trưởng thì nhẹ nhàng gõ cửa bước vào
-Chào tiểu thư_1 người đàn ông trung niên đứng lên vì ông đã biết cô từ lâu rồi, nên ông nhận ra ngay cả khi cô mang khẩu trang
-Chào bác, con học lớp nào vậy?_cô
-10A1, thưa tiểu thư_ông ta
-Còn chú của con?_cô
-Thưa là 11A1_Ông ta
-Cảm ơn bác, bác đừng nói cho ai thân phận của con nha cứ để như vậy, với lại bác nói với cô chủ nhiệm là cho con mang khẩu trang và nón khi học vì chú con bảo vậy_cô
-Vâng, thưa tiểu thư, tiểu thư ra ngoài đợi 1 lát tôi sẽ dặn dò với giáo viên, sau đó giáo viên sẽ dẫn tiểu thư về lớp_ông ấy đáp
-Dạ_cô lễ phép, mở cửa đi ra ngoài đứng đợi còn về hiệu trưởng thì gọi cho giáo viên, lập tức có 1 bà cô giáo õng ẹo đi tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro