Chương 12: Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol để bàn tay yên đó, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của SeungKwan qua ánh đèn lấp ló ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ lại những lời bác tài xế nói 'Cậu ấy từ nhỏ được nuông chiều lắm, còn có hai người anh đi chơi cùng như anh em ruột, lúc nào đi đâu cũng có nhau hết, thậm chí ông bà chủ mua chiếc giường đủ để ba người ngủ chung mà. Lớn chút nữa thì cậu ấy đi chơi xém bị đuối nước, từ đó có Scoups đi theo bảo vệ, rồi cậu Han cậu Shua đi du học thì Scoups được cử đi theo bảo vệ cậu Han, thay Scoups thành Wonwoo và Mingyu. À giai đoạn đầu mới đổi thì SeungKwan ít nói lắm, một phần vì sợ người lạ một phần vì biết hai người anh mình sắp đi xa nữa. Mỗi lần ông bà chủ đi công tác thì có mỗi hai người anh là gần gũi cậu SeungKwan nhất. Sau này cậu Han với cậu Shua đi rồi thì có mỗi SeungKwan ngủ ở căn phòng, nhất là những lần mà ông bà chủ đi công tác nữa, nhiều lúc quản gia phải lên nằm ngoài sofa thì cậu SeungKwan mới ngủ được, ngày thì cậu ấy không có ai trò chuyện cùng may sao Wonwoo với Mingyu cũng vui tính khiến cậu SeungKwan vui vẻ trở lại đấy. Đấy, ai nói giàu là sướng đâu, khoảng thời gian đó chắc cậu SeungKwan tủi thân lắm mà không dám nói ra thôi. Có lần tôi còn thấy cậu ngồi khóc ngoài vườn lúc khuya nữa kia, tôi lại hỏi thì nghe bảo là nhớ ba mẹ với hai anh nên ngủ không được, còn Wonwoo với Mingyu thì đi ngủ nên cậu SeungKwan không muốn đánh thức, tối đấy cậu nằm lên đùi tôi ngủ một giấc dài mà không nhúc nhích gì luôn mà, vì lạnh nên cậu ấy giật mình tỉnh dậy lên phòng, đã vậy còn ríu rích xin lỗi dù tôi nói không sao'.

Hansol mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vội lắc đầu cho tỉnh táo, hắn hiện đang tiếp cận vơi mục đích xấu, không thể thương hại một cách dễ dàng như vậy được. SeungKwan thả cánh tay đang ôm ra, quay người qua phía bên kia, hắn cầm thau nước đi ra, đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng, mở điện thoại lên đã điểm 12h nhưng vẫn chưa ai về, nhìn xuống có tin nhắn mới 'nhiệm vụ khẩn cấp'. Hắn vội vã đi xuống dưới, quan sát xung quanh rồi đi ra khỏi Black Rock.

Hansol vừa về đến tổ chức, Hoshi chạy ra đưa túi đồ cho Vernon đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Trở ra Vernon mặc trên người bộ đồ đen huyền bí, đội chiếc mũ đen, vừa đi vừa mang găng tay đen, còn dao găm dắt ngang hông. Tại khách sạn năm sao bật nhất ở thành phố, tại căn phòng 130, 'cốc cốc' 'phục vụ phòng đây', người bên vừa tắm ra trên người khoác mỗi chiếc áo tắm. Vừa chưa kịp lên tiếng người đứng sau cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào trong. Bóng đen ấy vừa đi, trên giường là người đang nằm thỏa thân, đắp mềm nhìn như đang ngủ. Máu thắm đẫm tấm nệm trắng nhưng lại bị nằm đè lên.

Tại Black Rock, lúc này đã hơn 3h sáng, Hansol đi đến cửa phòng thì thấy Joshua tay cầm chiếc áo lúc nãy mình để quên trên sofa tầng hai, Hansol cúi người chào Joshua, anh gật đầu lại:

- Tôi thấy áo khoác trên sofa nên đem xuống, không biết cậu đi đâu mà khuya thế. – Vừa nói Joshua đưa áo lại cho Hansol

- Tôi đi ăn khuya, xin lỗi đã để cậu Joshua chờ lâu. – Hansol cúi đầu lần nữa xin tạ lỗi.

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc SeungKwan.

Khuôn mặt Joshua mỉm cười nhẹ, tay đặt lên vai Hansol; vừa đi khỏi khóe miệng Joshua hạ xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn, vừa lên tới phòng của mình, Joshua mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho DK ' Gửi giúp anh hồ sơ về Hansol trong ngày mai, đầy đủ nhất'. Hansol mở cửa đi vào phòng, kiểm tra mọi thứ xong quanh, không có gì bất thường rồi hắn nằm xuống giường chợp mắt lại.

Tại khách sạn, lúc 6h30p sáng vị thư kí gõ cửa liên tục, xuống lễ tân gọi lên cũng không nghe máy. Vừa mở cửa phòng thì chỉ thấy khách đang nằm ngủ, nhưng lại ngửi thấy mùi tanh tanh nhẹ, lần theo mùi đó tiến lại chiếc giường và lật người lại thì thấy khuôn mặt tái nhợt cùng vũng máu. Sáng hôm sau, báo đài khắp cả nước đưa tin chủ tịch Chu của công ty X đã tử vong tại khách sạn vào đêm hôm qua, nguyên nhân hiện đang tiếp tục điều tra, trùng hợp hệ thống camera đã bị ngưng hoạt động trong khoảng thời gian đó. Tại Off Beat (khu tổ chức sát thủ), Hoshi đang dọn dẹp lại đồ của Vernon vừa sử dụng đêm qua, nghe tin tức thì thở dài 'khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh này đây'.

Joshua đang trước tivi phòng khách tầng trệt, vừa nghe xong tin tức thì ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, ngẫm nghĩ 'không một dấu vết'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro