Chương 11: Say Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian ăn uống vui vẻ thì đến lúc tàn tiệc:

- Hôm nay vui nhỉ nhưng tiếc quá, anh còn phải về công ty xử lý việc gấp nên không uống nhiều được.

Mọi người ăn xong thì tính tiền và ra ngoài trước quán chờ lấy xe từ dưới hầm. Đang ăn thì Joshua nhận được cuộc gọi từ công ty vì có hợp đồng lỗi cần được sự giải quyết của anh, vì thế anh không dám uống nhiều để còn tỉnh táo làm việc, còn JeongHan thì không muốn uống nhiều nên đưa qua Scoups uống, chỉ mỗi SeungKwan là uống nhiệt tình nhất và dễ say nhất. SeungKwan cố gắng tỉnh táo nhất để đứng tiễn anh Shua đi về công ty, vừa ngồi lên xe là đôi mắt muốn nhắm lại. JeongHan thì đi xe riêng với Scoups về nhà, còn SeungKwan có tài xế và Vernon ngồi sau cùng cậu. Đi được một quãng đường nhỏ thì SeungKwan bắt đầu gục xuống, đôi má mềm mại tự vào đôi vai rắn rỏi luyện tập nhiều năm. SeungKwan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Vernon hơi giật mình nhẹ không dám cử động chỉ ngồi yên tư thế đó. Đi thêm một quãng nhỏ thì xe bỗng thắng gấp, SeungKwan bất giác ngã nhào lên phía trước nhưng Vernon nhanh chóng lấy một tay đỡ đầu và chờm người qua đỡ lấy vai của SeungKwan. Vị tài xế quay ra sau:

- Ôi tôi xin lỗi, xe phía trước vừa gặp tai nạn bất ngờ, cậu chủ có sao không.

- Dạ cậu SeungKwan không sao, chú đi đường vòng cho bớt kẹt. – Vernon vừa chỉnh lại tư thế cho SeungKwan vừa nói chuyện với bác tài xế.

Bác tài xế quay đầu xe lại đi đường vòng, Hansol nhích người vào SeungKwan làm giảm khoảng cách giữa hai người, một tay Hansol vòng qua vai tay còn lại vuốt nhẹ má của SeungKwan thầm nghĩ 'ngũ quan xinh thật, da cũng mềm, tính tình cũng tốt tại sao lại là đối tượng gã nhắm tới', SeungKwan bỗng cục cựa nhẹ một tay đặt trên đùi Hansol, lòng bàn tay cậu tiếp xúc với đùi hắn chỉ qua một lớp vải. Hansol có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu một cách chân thật nhất. Hắn dùng tay còn lại nắm cổ tay đang đặt trên đùi mình bỏ ra thì đột nhiên cậu ngốc đầu lên, cậu nheo đôi mắt lại:

- Em xin nằm tí. – Nói xong SeungKwan lại tiếp tục gục xuống vai của Hansol nhắm mắt lại.

Bàn tay vừa được Hansol nhấc ra khỏi đùi, cậu lại đặt lên chỗ đó một lần nữa. Hiện tại trong xe là 22 độ nhưng trán Hansol hiện lên những giọt mồ hôi, cùng với hơi thở đều đặn của SeungKwan, người SeungKwan co nhẹ lại do lạnh. Hắn vừa lấy tay chậm những giọt mồ hôi trên trán thì bác tài xế giảm nhiệt độ xe, hắn lên tiếng:

- Không cần giảm đâu bác, cậu SeungKwan đang lạnh.

- Vậy để tôi tăng lên lại, tôi thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá. Mà không có gì hồi hộp đâu, cậu chủ khi say chỉ ngủ chứ không biết gì hết. Đúng là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng tội nghiệp lắm đấy. – Vừa dứt lời bác nhìn vào gương quan sát ghế sau rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Bác tài xế vừa lái xe vừa tâm sự nhỏ với Hansol một chút, SeungKwan rất dễ thức khi có tiếng động nên bác chỉ nói vài câu rồi tập trung lái xe. Cách cửa căn Black Rock được mở rộng ra, màn hình điện thoại Hansol rung nhẹ, hắn rút điện thoại từ túi quần ra đọc dòng tin nhắn do Scoups gửi đến 'Anh với JeongHan đi công việc nên về trễ, em đưa cậu SeungKwan lên phòng cẩn thận, có gì gọi quản gia', Hansol nhắn lại 'Vâng'. Hansol lay nhẹ SeungKwan dậy, nhưng cậu cứ ngồi yên trên ghế không có dấu hiệu tỉnh dậy, bác tài xế quay ra sau cất tiếng:

- Cậu bế cậu chủ vào đi, để tôi qua mở cửa. Bình thường là Wonwoo bế vào không đấy. – vừa nói xong là bác xuống xe mở cửa bên SeungKwan.

Bác lấy tay nâng đầu SeungKwan ra khỏi vai để Hansol đi ra ngoài trước. Hansol khơm xuống đưa người vào xe:

- Tôi xin phép. – hắn thì thầm nhỏ với SeungKwan rồi một tay đỡ ngang vai, một tay đỡ phía sau đầu gối bế SeungKwan ra khỏi xe. Được bế trên tay SeungKwan chủ động rúc người vào ngực của Hansol.

Hansol bế SeungKwan đặt trên giường, hắn cởi đôi giày cho cậu. Hắn đứng thẳng người dậy, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, trên người mặc mỗi chiếc áo thun tay ngắn. Hansol đi ra ngoài để chiếc áo trên ghế ở nhà bếp, lấy thau và khăn đem vào phòng. Dùng khăn lau nhẹ trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp đang say giấc trên giường, đột ngột người trên giường bắt lấy cánh tay đang cầm khăn, dùng một tay vút vút nhẹ một chỗ. Hansol thấy vậy đem khăn từ tay này sang tay kia, quay người để khăn vào thau. 'hít' Hansol kêu lên một tiếng nhỏ, quay qua thì thấy SeungKwan đang dùng răng cắn vào thật mạnh vào chỗ vút lúc nãy, cậu nhả ra rồi lấy tay của mình lâu đi vết nước còn đọng lại. Hắn định bụng rút tay về thì bị người đang ôm kia giữ chặt lại:

- Ngủ với em tí đi anh Shua, anh Han bỏ em đi với Scoups nữa rồi. Sau này anh đừng có quen người bám hơi như anh Scoups nha. Không là em giận đấy. – SeungKwan nói với giọng hờn dỗi, cái mỏ thì cứ chu chu trách móc nhưng lại trách nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro