Chương 10: Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày nghỉ hiếm hoi của Joshua và JeongHan từ khi tiếp quản công ty, tận hơn 12h thì Shua mới ăn sáng, còn JeongHan với Scoups thì đi hẹn hò từ sáng, SeungKwan thì cũng vừa đi học về ngồi vào bàn ăn:

- Chiều nay em rảnh, đi đánh cầu lông không anh Shua.

Vừa ăn vừa suy nghĩ, Joshua đáp lại:

- Anh ok, chiều cũng không việc gì làm. Đi ra ngoài cho khây khỏa.

Tại sân cầu lông, chỗ ngồi nghỉ chân DK và Vernon đang ngồi, mỗi người cầm lon nước:

- Dzô, khà. Em cứ ăn thoải mái đi, đồ này anh đem theo cho em ăn đấy, còn hai cậu chủ thì có đồ ăn riêng. À mà em dạo này ổn không ấy, SeungKwan có ăn hiếp gì em không, chứ anh thấy SeungKwan đanh đá quá, lúc nào cũng nhõng nhẽo với Joshua và JeongHan. – DK cứ vừa ăn vừa uống rồi nói liên tục mà Vernon không kịp trả lời.

- Em thấy ổn, cũng thoải mái, ít nhất là lương cao. – Vernon chỉ trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục ăn uống, cụng lon với DK nữa.

- Anh đang uống nước ngọt đấy. – SeungKwan và Joshua mới vừa đánh xong trận đầu tiên vừa đến định lấy nước uống thì thấy một màn 'nhậu nhẹt' của DK, còn Vernon thì chỉ có thể im lạng làm theo.

Hai người vừa đến thì liền đi thay đồ, khởi động rồi vào trận đánh liên tục. Còn Hansol với DK thì soạn đồ ra, nào là bánh, trái cây, nước ngọt, bởi DK biết trong thời gian này chỉ việc ăn và ngồi xem đánh cầu lông chứ chẳng cần làm gì, hai người đi theo để bảo vệ mà trong cái phòng kín như này thì ai mà vào được. DK thì cứ ngồi nói gì đó, còn Hansol chỉ ngồi gật đầu cho qua chuyện, vừa đánh xong một trận thì SeungKwan thấy sự bất lực của DK nên đi lại ngăn cản sự luyên thuyên của DK.

- Hai người xong rồi à, đi tắm rồi thay đồ về. – DK nhanh nhảu cất tiếng.

- Không, nghỉ giữa trận. – Joshua ngồi xuống bên cạnh DK rồi lắc đầu trả lời.

DK vội đưa khăn cho Joshua rồi rót nước ra ly, đưa trái cây qua cho anh. SeungKwan cũng ngồi xuống uống nước, rồi đột nhiên có ý tưởng:

- Anh Shua, trận cuối này cược không ạ. Ai thua thì chầu ăn chiều nay sẽ theo ý người đó. – SeungKwan vui vẻ đưa ra ý kiến.

- Ừm, anh cũng đang muốn ăn gì đó, 15 trái đi. – Shua cũng gật gù trả lời.

Hai người ngồi ăn thêm một lúc rồi đứng dậy ra sân tiếp tục trận đấu, DK với Hansol đứng làm trọng tài ( thật ra là ngồi đếm ). 1 trái 2 trái, tỉ lệ 10- 15 Shua lại đánh thắng, hai người ngưng đấu nằm dài ra sàn đấu:

- SeungKwan à, lần này anh thắng rồi nè. – Joshua vừa thở vừa vui vẻ quay đầu qua nói với SeungKwan.

SeungKwan cũng quay qua đáp lại với vẻ mặt buồn bã: - Haizz, em đã luyện tập lâu lắm luôn, vậy mà vẫn thua. Tí đi ăn gì đây anh.

- Đi ăn lẩu đi, anh đang thèm cái gì đó nước nước, uống soju nữa. Để anh gọi JeongHan với Scoups thử. – Joshua vừa nói xong thì đứng dậy, đưa một tay ra để SeungKwan nắm lấy đà đứng dậy.

- Anh ơi, anh chịu đựng được tên DK kia hay thế, em thấy anh Hansol chịu không được nữa rồi kìa.

SeungKwan vừa đi vừa cằn nhằn về DK còn Joshua thì chỉ có thể cười trừ mà lắc đầu bất lực. Hai người đi vào phòng tắm riêng, DK và Hansol dọn dẹp chỗ ngồi lúc nãy rồi ra xe đứng chờ. Chiếc xe chuyển động đến địa điểm ăn uống, ở đây là nhà hàng lẩu nổi tiếng:

- Shua ơi, SeungKwan ơi đây nè. Mọi người ngồi chung hết đi, không cần tách bàn đâu. – JeongHan vừa thấy Joshua và SeungKwan cùng DK và Hansol bước vào thì vẫy tay gọi lại.

Bốn người ngồi xuống ghế, SeungKwan cầm menu lên đọc hàng loạt món ăn rồi hạ xuống, Shua thì nghe món nào gật đầu món đó, JeongHan cũng chỉ ngồi chờ SeungKwan gọi món:

- Em thấy nhiêu nay đủ rồi, sợ nhiều ăn không hết. – SeungKwan đưa menu cho nhân viên rồi quay lại nói với mọi người.

DK đã theo Shua cũng được 15 năm, mẹ DK lúc trước là giúp việc chính ở trong gia đình này, DK theo mẹ ở Black Rock vì nhà không có ai chăm anh, từ nhỏ DK chỉ đi theo Joshua rồi được Joshua chỉ dạy nhiều thứ, mẹ DK mất vì bệnh tật rồi anh cũng ở lại để làm việc cho Joshua. DK sống tình cảm lắm, cũng rất trung thành với Joshua, vì hoàn cảnh nên DK đã trở thành đứa bé tự lập từ nhỏ, rất đáng thương, nhưng Joshua không vì vậy mà ruồng bỏ DK, Shua hơn anh 2 tuổi nên mỗi lần đi học về thì Shua sẽ dạy DK mọi thứ anh được học, còn hàng ngày DK sẽ theo Scoups học võ, học bơi, học đấm bóc để đi theo làm việc cho Joshua. DK tuy là vệ vị, người làm trong nhà nhưng Joshua xem anh như một người em, người bạn đồng hành từ nhỏ, đi đâu DK cũng đi theo, anh ăn gì thì DK ăn đó, nhiều lúc đi công tác chung thì cũng ở cùng phòng chỉ vì DK sợ ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro