Chương 9: Vết Thương Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra Hansol thấy dưới hồ là một người đang dần chìm xuống bể bơi, dù không quá sâu nhưng người ấy lại không thể ngoi đầu lên được. Không suy nghĩ nhiều, Hansol kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống nước, bơi lại gần SeungKwan. Vừa bắt lấy được chiếc eo thì hắn bế cậu ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bất giác hai tay cậu ôm cổ hắn, chưa lâu sau thì cậu lại thả hai tay mà ôm chân mình:

- Chuột rút, đau quá.

Nghe vậy hắn vội vã kéo cậu vào bờ, bế cậu ngồi lên ghế rồi bắt đầu các thao tác để giúp cậu khỏi cơn chuột rút:

- Cậu SeungKwan ổn chưa. – Thực hiện đủ mọi thao tác thì Hansol hỏi.

- Ổn rồi, anh ngồi đây đi. – SeungKwan đáp lại, tay hướng về chiếc ghế kế bên.

Ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì Mingyu cùng Wonwoo từ đâu mở cánh cửa đi vào:

- Này, có chuyện gì vậy. – Mingyu vẻ mặt hốt hoảng nhìn SeungKwan.

- SeungKwan có chuyện gì à? – Wonwoo vẻ mặt cũng không khác mấy lên tiếng.

SeungKwan ngồi đó chỉ có thể lấy khăn lau khô, uống một ngụm nước, để ly sinh tố xuống rồi bình thản đáp lại hai sự lo lắng kia:

- Em đang bơi thì bị chuột rút, nhưng không sao rồi, anh Hansol đã kịp thời cứu em.

- Trời trời, thế nào tí anh Han với anh Shua cũng gọi mắng cho một trận, đã bảo là hạn chế xuống nước lúc không có hai ảnh ở nhà rồi mà.

Mingyu vừa càm ràm vừa đi đến trước mặt SeungKwan, dứt lời thì Wonwoo cũng đi tới nhìn thẳng vào Hansol:

- Trong phần huấn luyện đã được dạy những thứ không cho SeungKwan tiếp xúc một mình cậu nhớ chứ. – Wonwoo nói với giọng nghiêm khắc.

- Dạ nhớ, tôi xin lỗi. – Hansol đứng dậy cúi đầu xin lỗi. – Tôi sẽ chủ động đi nhận phạt.

- Ấy ấy, do em tự ý, anh đừng phạt anh ấy. – SeungKwan nghe xong thì hoảng hốt đứng dậy, hướng tới Wonwoo mà cầu xin.

- Phải phạt, nếu hôm nay cậu SeungKwan có chuyện gì thì cậu ấy không gánh nổi hậu quả đâu. Đi đi. – Wonwoo vẫn nói với giọng nghiêm túc đến Mingyu cũng không dám lên tiếng cầu xin.

SeungKwan nghe vậy chỉ có thể im lặng nhìn Hansol với ánh mắt tội lỗi. Lúc mười ba tuổi, SeungKwan rất thích nước, nhưng có lần đi biển, cậu chơi cảm giác mạnh thì gặp sự cố rơi giữa biển, lúc đấy mọi người đều cố gắng cứu cậu lên. Nhưng sau hôm ấy, SeungKwan mắc chứng sợ nước sâu, dễ hoảng loạn dưới nước khi nước cao qua ngực. Vài năm trước cậu bắt đầu dần thích nghi và tập bơi lại nhưng nỗi ám ảnh cậu không thể xóa bỏ được. Lúc Mingyu và Wonwoo còn là vệ sĩ của SeungKwan thì cũng có lần cậu xuống nước sâu bị hoảng nên không thể bơi được nhưng đã được kịp thời cứu nên không sao, sau đó bị Scoups phát hiện thì hai người vẫn bị phạt như thường để cảnh cáo. Nhớ lại hôm ấy Wonwoo đang cảm nhẹ, đánh được vài roi thì ngất xỉu, Mingyu chạy qua quỳ xuống chân Scoups nước mắt nước mũi tèm èm mà nói:

- Huhu, anh Scoups tha cho Wonwoo đi, em với Wonwoo biết lỗi rồi. Híc híc, anh Wonwoo xỉu rồi em nhận phạt phần anh ấy, anh tha cho Wonwoo nha.

Mingyu vừa nói vừa khóc thảm thiếc cầu xin Scoups tha cho Wonwoo, DK đứng kế bên cũng rưng rưng nước mắt theo. Khóc được một lúc thì JeongHan xuống bảo để Mingyu tiếp tục chịu phạt rồi Wonwoo khi nào khỏi bệnh xử lý sau, Joshua không đồng ý tha dù JeongHan và SeungKwan hết lòng ngăn cản.

Tối ngày hôm ấy, SeungKwan đem theo hộp thuốc xuống gõ cửa phòng Hansol để chuột lỗi 'cốc cốc':

- Anh Hansol ơi, là em SeungKwan nè, em đem thuốc để trị thương, anh mở cửa cho em với.

Hansol đang không mặc áo, khắp lưng chi chít những vết sẹo, hơm nay lại thêm vài vết thương mới chồng chất lên. Những vết thương đó nếu để SeungKwan lấy thì sẽ bị dọa sợ mất, Hansol vội mặc áo vào rồi đi đến mở cửa phòng:

- Cậu SeungKwan đưa thuốc đây là được.

SeungKwan không nói gì liền đẩy cửa bước vào, mở hộp thuốc rồi lục trong đó, cứ cầm lên rồi bỏ xuống, từng món từng món được chất đầy ra bàn:

- Ờ, em không biết thuốc trị thương là cái nào hết.

SeungKwan nhìn qua nhìn lại trên bàn rồi nhìn Hansol đang đứng gần cánh cửa, cậu mỉm cười nhẹ. Hansol đi lại, lấy chai thuốc lên và đưa cho SeungKwan:

- Cái này là thuốc trị thương, tôi có thể tự lo nên cậu SeungKwan cứ về phòng nghỉ ngơi đi.

SeungKwan lắc đầu, đứng dậy kéo Hansol lại ghế ngồi, tay định cởi áo Hansol ra thì bị chặn lại nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn cởi ra nên hắn đành phải nghe lời. SeungKwan vừa nhìn thấy những vết sẹo liền giật mình nhẹ, nhưng rồi vẫn lấy thuốc thoa nhẹ lên các vết thương đang còn ửng đỏ:

- Chắc từ nhỏ anh bị thương nhiều lắm, nhưng sao lại nhiều thế này.

Hansol chần chừ một lúc rồi đáp lại: - Chỉ là làm sai thì bị đánh thôi, lớn nhỏ đều không quan trọng.

- Vậy anh đã chịu khổ rồi.

Từ nhỏ đến giờ SeungKwan đây là lần đầu thấy nhiều vết sẹo như vậy, cậu được bảo bọc nuông chiều nhưng không sinh hư, nhưng cũng không gặp khó khăn gì trong mọi chuyện cậu làm. Mỗi lần cậu bị thương sẽ luôn có bác sĩ, ba mẹ và hai người anh ở bên chăm sóc lo lắng, thậm chí sau khi bị đuối nước vì sợ cậu tiếp tục gặp nguy hiểm mà gia đình để Scoups đi theo làm vệ sĩ cho cậu. Còn đối với Hansol, từ ngày ngôi nhà bốc cháy thì chính là lúc hắn bước vào nơi tăm tối nhất của cuộc đời đối với đứa trẻ chỉ mới hơn 10 tuổi. Chỉ cần là luyện sai một động tác thì hôm ấy bị bỏ đói, không hoàn thành nhiệm thì sẽ bị đánh nằm liệt 1 -2 ngày không thể xuống giường, lúc ấy chỉ có mỗi Hoshi là ở bên chăm sóc hắn, tuy không phải là người thân nhưng lần ấy chính Hansol đã cứu Hoshi khỏi vũng lầy trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro