Chương 14: Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra, lúc đó các vệ sĩ bên ngoài, Joshua và JeongHan thì còn đứng tiếp các vị khách ở ngoài sảnh. Còn ở trong này SeungKwan tay cầm tay nước ép, tay cầm chiếc bánh ngọt thì một đám tầm tuổi SeungKwan bước lại mà cất giọng:

- Ôi ôi, tên này sao ở đây được thế nhỉ. – Tên đi đầu lên tiếng.

SeungKwan quay mặt bỏ đi, cậu nghĩ những lúc như thế này không nên làm lớn chuyện ở đây. SeungKwan cứ đi đâu thì bọn họ cứ đi theo đó rồi ngăn cản mọi điều cậu làm, một nhân viên cầm mâm rượu đi ngang qua, một tên trong đám cầm lấy ly rượu tạt thẳng vào người SeungKwan. SeungKwan phủi phủi chỗ ướt rồi bỏ đi, cả đám thấy vậy nhìn xung quanh rồi đi theo.

Khi buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng vây quanh thưởng thức màn nhảy khiêu vũ mở màn với sự biểu diễn đầy chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc màn khiêu vũ đầy đặc sắc, tiếng vỗ tay vang lên giòn tan từ mọi phía, đột ngột tối đi, ánh đèn được trên sân khấu với sự hiện diện của Joshua đứng trên bục phát biểu:

- Xin chào mọi người có mặt ở đây, tôi là Hong Jisoo, tổng giám đốc công ty Nature Trinket. Hôm nay cảm ơn quý vị khách quý đã đến tham gia chung vui buổi tiệc, nhân tiện buổi tiệc này tôi xin giới thiệu con trai duy nhất của chủ tịch Boo là cậu...

Joshua nhìn xuống phía dưới sân khấu lại không thấy sự hiện diện của Boo Seung Kwan đâu cả, JeongHan vội chạy lên nói nhỏ vào tai Joshua:

- Shua à, SeungKwan biến mất rồi, đang cử người đi tìm.

Nghe vậy, Joshua vội nở nụ cười hướng xuống dưới và nói:

- Xin lỗi vì sự bất tiện này, hiện cậu Boo có việc bận chưa thể xuất hiện kịp, mong thứ lỗi...

Sau một màn phát biểu thì bắt đầu buổi tiệc, ngay lúc này tại nhà vệ sinh nam:

- Này, sao căm thế thằng kia, chẳng phải bình thường mạnh miệng lắm à. – một tên ăn mặc sạch sẽ, áo vest đen chỉ tay vào cậu con trai đang ôm đầu ngồi phía dưới.

- Ôi, ở trường nhiều người mạnh miệng vậy thôi, chứ ở đây ai mà bênh nó. – một tên đứng tựa vào bồn rửa tay, đứng khoanh tay lại nói với giọng đầy mỉa mai.

- Cậu SeungKwan ơi, cậu ở đâu ? – tiếng của Hansol ngày một lớn dần, tiếng bước chân vang khắp nơi.

- Hansol à, em ở đây, trong nhà vệ sinh, cứu em với. – người con trai ngồi dưới đất với vết thương đang chảy máu trên khóe miệng vội hét lớn khi nghe tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, một tên khác đang đứng phía sau đi lại dùng chân đá thật mạnh vào người của SeungKwan, tên khác lấy tay nắm tóc giật ra cảnh cáo:

- Mày im lặng, muốn chết à.

Đôi mắt SeungKwan ươn ướt nước mắt, cậu chỉ có thể ngậm chặt miệng lại và cắn môi chịu đưng cơn đau, 'cốc cốc' tên đứng canh của nhà vệ sinh vội chạy vào bên trong:

- Này, có người gõ cửa.

'ầm' tên kia chưa kịp nói xong thì cánh của đã được mở ra, Hansol dẫn đầu đi vào, nhưng tên đang đứng đó thả SeungKwan ra, tên cầm đầu đứng chặn đường Hansol lại và nói:

- Này, đi ra, anh có biết ba tôi là ai không hả tên bảo vệ què kia.

Vừa dứt lời Hansol dùng chân đạp vào bụng tên đó thật mạnh, rồi đi đến chỗ SeungKwan. Hansol cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống choàng áo lên vài SeungKwan, Wonwoo đi đến sau cũng ngồi xuốngkiểm tra khuôn mặt của SeungKwan, vừa được chạm vào SeungKwan rên khẽ một tiếng:

- Em đau anh Wonwoo. – Nghe thấy vậy Wonwoo nhăn mặt đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hansol, hắn hiểu ý gật đầu nhẹ. Rồi đột nhiên SeungKwan nhép hẳn vào người Hansol vừa khóc nức nở vừa bảo:

- Đau. Híc híc.

Hansol nghe thấy vậy liền bế SeungKwan lên đi ra khỏi chỗ đó với sự dẫn đường của Mingyu, chọn một phòng khách sạn gần nhất, Mingyu gọi điện cho DK:

- Alo, báo với mọi người là thấy SeungKwan rồi, sẵn gọi bác sĩ với đem thêm một bộ đồ mới lên cho SeungKwan thay nữa.

DK vừa nghe thấy vậy liền 'hả' một tiếng thật to, Scoups đứng kế bên nhìn qua hỏi:

- Chuyện gì mà la to vậy.

- Anh ơi, tìm thấy SeungKwan rồi nhưng có chuyện lớn rồi. Nhờ anh trông coi ở đây, em đi giải quyết. – DK liền đáp lại lời Scoups rồi bỏ đi làm việc.

Scoups tiến đến chỗ JeongHan nói nhỏ vào tai: - Tìm thấy SeungKwan rồi.

JeongHan nghe vậy thì gật đầu, xong ngước lên gật đầu báo hiệu cho Joshua yên tâm.

Bác sĩ đi vào phòng, trước mặt chỉ có mỗi Hansol đang quỳ dưới đất, đầu gục xuống:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu SeungKwan.

SeungKwan vừa khóc vừa lắc đầu nói không thành tiếng, vết thương dần hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy bác sĩ bước vào, Hansol đứng dậy để chỗ cho bác sĩ đến xem SeungKwan. DK vội chạy vào, kéo Hansol ra gần cửa phòng và hỏi chuyện với Hansol:

- Chuyện gì xảy ra vậy,ai dám làm vậy với SeungKwan thế, anh Shua với Han mà biết là chết chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro