Chương 15: Sự Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol lắc đầu nhẹ rồi đáp lại:

- Em không rõ nhưng có vẻ là thiếu gia của các tập đoàn khác, Wonwoo với Mingyu đang giải quyết.

Bác sĩ bước ra nói rõ tình hình hiện tại của SeungKwan: - May là chỉ bị ngoài da, tôi đã giải quyết xong rồi, có gì thì uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ là được.

DK tiến lại lau nước mắt trên khuôn mặt lắm lem kia mà an ủi:

- Không sao rồi, thay đồ khác rồi đến buổi tiệc, anh Joshua và anh JeongHan đang chờ em.

SeungKwan nghe vậy thì cố kiềm nén nước mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào tolet thay bộ đồ mới.

- Và không để mọi người chờ lâu, tôi xin giới thiệu con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn là Boo SeungKwan. Xin cho một tràng vỗ tay.

Vừa dứt lời, SeungKwan vừa bước vào buổi tiệc, theo sau là Hansol và DK tiến thẳng vào lên bục, Joshua và JeongHan đứng phía dưới với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng quay sang hỏi DK:

- Anh cần lời giải thích trong tối nay. – Joshua với vẻ mặt giận dữ quay sang nói với DK chất giọng nghiêm túc.

Sau khi phát biểu xong SeungKwan cúi chào và bước xuống dưới. SeungKwan đi thẳng về phòng lúc nãy, JeongHan thấy vậy không tiến lên hỏi chuyện mà chỉ bảo Hansol và DK đi theo cậu. Buổi tiệc kết thúc, Joshua và JeongHan vội chạy đến chỗ SeungKwan, đến cửa chỉ thấy Mingyu và DK cùng với Hansol đang đứng trước cửa phòng, cả ba người thấy Joshua và JeongHan thì cúi đầu chào, hai người vội đi vào bên trong đến Scoups thì bị Mingyu giữ lại:

- Chuyện gì. – Scoups nhăn mặt đứng lại nhìn Mingyu.

- Chỗ người ta anh vào làm gì, đứng đây đi. – Mingyu nói xong thì Scoups gật đầu hiểu ra đứng nối tiếp.

Trong phòng Wonwoo đang ngồi bôi thuốc lên các vết thương ở trên người SeungKwan, Joshua và JeongHan thấy vậy vội đi lại hỏi han:

- Còn đau lắm không, ai mà dám đánh em ra nông nỗi này chứ. – JeongHan ngồi xuống kế bên xem xét các vết thương dần chuyển sang tím dần.

- Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, và tại sao em lại bị chúng đánh như vậy. – Joshua đứng đấy nhìn SeungKwan với ánh mắt muốn khóc, nhưng cố gắng kiềm nén lại mà muốn biết rõ mọi chuyện, còn JeongHan thì đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Những gì diễn ra lúc nãy đều được SeungKwan kể lại tường tận. Đôi mắt SeungKwan nhèo đi, dùng tay đưa lên chùi thì Joshua cản lại, rút khăn tay đưa cho SeungKwan.

- Em vừa vào nhà vệ sinh được một lúc thì bọn chúng cũng đi theo vào đóng cửa lại, rồi đánh em may là em nghe giọng anh Hansol gọi.

JeongHan ôm SeungKwan vào lòng vỗ vỗ nhẹ vai cậu, cất giọng lo lắng hỏi:

- Em đã quen bọn chúng từ trước à.

JeongHan vừa dứt lời thì SeungKwan ngồi thẳng người gật gật đầu rồi bắt đầu câu chuyện.

Một hôm nọ, như ngày thường cậu đến trường học thì đi ngang qua sân bóng thấy một đám đang đứng đá liên tục vào bụng người đang nằm dưới sân. SeungKwan vội chạy lại, đỡ người đang nằm ngồi dậy, cậu phủi phủi người ấy rồi nói:

- Anh Woozi không sao chứ, sao lại ra nông nỗi này.

Woozi hiện đang học chung trường với SeungKwan, nhưng lại khác ngành với nhau, thỉnh thoảng có chung lịch học thì sẽ hẹn đi chung. Trùng hợp hôm nay Woozi không có lịch học nhưng lên thư viện để ôn thi kì sắp đến, anh ấy ra sân bóng ngồi đọc sách dưới ánh nắng ban mai của mặt trời. Bọn chúng từ xa thấy một cậu con trai làn da trắng trẻo, mái tóc đen mượt cùng khuôn mặt dễ thương thì liền đi lại trêu chọc. Woozi nghe vậy liền đứng bỏ đi ra, bọn chúng không tha cũng đi theo chặn đường lại. Một tên trong số đó vỗ vào mông Woozi một cái, anh liền vung tay đấm tên đó một cái liền bị cả đám bu lại đánh hội đồng như thế. May mà có SeungKwan thấy lại ngăn cản, tay SeungKwan cầm chiếc gậy xông lại đáng từng tên từng tên nhưng không nhằm nhò gì với họ liền kéo tay Woozi bỏ chạy. Sau lần ấy, mỗi lần cậu đụng mặt bọn đó thì liền né xa như vậy mới yên ổn. SeungKwan không muốn để lộ thân phận thì sẽ đánh mất những người bạn bình thường chất phác nên không nói chuyện này cho hai anh nghe, và ở trường thì bọn chúng cũng chẳng dám làm gì quá lơn gây ảnh hưởng danh tiếng của trường. Nhưng lần này khác, bọn chúng nghĩ có ra tay ở đây thì cũng chẳng sao cả, vì đây là nơi công cộng và ba mẹ chúng đều hiện diện ở đây.

Kể xong mọi chuyện thì SeungKwan lại tiếp tục khóc nức lên, Joshua có vẻ đã mất bình tĩnh từ bao giờ nhìn sang Wonwoo, Wonwoo hiểu ý liền đứng lên báo cáo:

- Mọi thứ đã được tôi giải quyết.

Joshua gật nhẹ đầu với Wonwoo rồi quay sang SeungKwan với ánh mắt dịu dàng, Wonwoo đi ra ngoài, Joshua nói với SeungKwan:

- Em đi về với Hansol, anh với anh JeongHan sẽ ở đây giải quyết. Được không.

SeungKwan dùng tay lau toàn bộ nước mắt trên mặt rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro