Chương 16: Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng chờ của khách sạn, mọi thứ xung quang được bày trí theo phong cách cổ điện, từ kệ sách, đèn chùm, thảm hoa văn đầy tinh xảo. Joshua ngồi trên chiếc ghế lớn nhất phòng, kế bên là JeongHan đang cầm điện thoại xem những bức ảnh chân dung của chúng. DK, Wonwoo, Mingyu cùng Scoups đứng thành hàng trước mặt Joshua cúi đầu nhận lỗi. Joshua nhăn mặt dùng tay xoa trán suy nghĩ đăm chiêu, JeongHan lên tiếng phá vỡ bầu không khí đen tối:

- Joshua, cậu quyết định đi mình giải quyết theo hướng nào.

- Bọn họ đang hợp tác bên mình, bây giờ tạm hoãn đi. DK Mingyu hai người đi tìm cách giải quyết để lắp vào phần trống, Wonwoo cậu qua Trung bảo Jun và The8 có thể cho mượn nguồn nhân lực gấp được không.

Wonwoo nghe đến tên mình thì bước lên một bước và nói: - Em đã liên lạc thành công, đã giải quyết xong nguồn nhân lực chính The8 và Jun sẽ đích thân bay qua Hàn. Bây giờ giải quyết việc SeungKwan không cần dè chừng nữa.

- Bảo hai người không cần qua, anh có việc bên Trung sẽ sẵn tiện đến gặp. Sắp xếp anh muốn không ai biết chuyến đi này. – Joshua lên tiếng ra lệnh với Wonwoo.

SeungKwan đã được Hansol đưa về Black Rock an toàn, bước vào phòng, SeungKwan tắm rửa rồi đi xuống bếp tầng dưới nấu ăn. Vừa bước xuống, Hansol thân đeo tạp dề đang đứng nấu ăn nghe tiếng động thì quay lại hướng SeungKwan nói:

- Cậu SeungKwan không nghỉ ngơi à, xuống đây có việc gì không?

SeungKwan tiến lại tủ lạnh, mở cửa tủ ra rồi đáp lại câu hỏi Hansol:

- Em đói, muốn kiếm gì đó ăn. Anh cũng đói ạ.

Hansol gật đầu, SeungKwan tiếp tục lục lọi rồi đóng cửa tủ lạnh lại. Cậu đi tới tủ gỗ mở ra lấy một gói mì, Hansol thấy vậy thì lên tiếng:

- Tôi đang nấu cơm, cậu có thể ăn chung, ăn mì không tốt lắm đâu.

Hansol cứ đứng nấu nhưng gãi trên người, cổ của Hansol dần đỏ lên, SeungKwan đang ngồi chờ cơm thì thấy vết đỏ rồi đi lại gần bên và hỏi:

- Anh bị sao thế?

- Tôi bị dị ứng, ăn xong tôi đi mua thuốc về uống là ổn rồi.

SeungKwan vội vã đi đến tủ thuốc, lục tìm gì đó rồi bỏ ra ngoài đi đến tiệm thuốc. Đi về, trên tay cầm theo một túi thuốc cùng một túi đầy quýt, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trước mặt thì thấy từ xa ai đó rất giống Joshua và DK bước xuống xe đi vào nhà kho cuối ngõ. Cậu lắc đầu không suy nghĩ nữa, đi vào nhà cất tiếng:

- Cơm xong rồi à, thơm quá đi. À em có mua quýt tí ăn tráng miệng nha. Còn đây là thuốc của anh.

Hansol tất bật dọn cơm lên bàn, thấy SeungKwan về thì bảo:

- Cảm ơn cậu SeungKwan đã mua giúp. Tôi nấu xong rồi, cậu vào ăn đi.

- Ngồi ăn chung với em đi.

SeungKwan vừa ngồi xuống thì Hansol đứng quay qua dọn dẹp và đi lên phòng thì cậu lên tiếng cản lại. Dưới ánh mắt đó thì Hansol đành ngồi xuống ăn cùng. Hai người ăn xong rồi cùng dọn dẹp dù Hansol đã bản có thể tự làm và SeungKwan hãy mau đi nghỉ ngơi sớm. Xong việc thì SeungKwan tạm biệt Hansol lên phòng nghỉ ngơi.

Tại Prohibited Areas, căn phòng sáng bừng, có khoảng bốn tên đang bị bịt mắt, quỳ xuống đất với khuôn mặt đầy vết thương chi chít. Joshua tay cầm chiếc roi da liên tục vung tay rồi hạ xuống ngay lưng của những tên đó. Bọn chúng bị đánh la liên tục vì đau, Joshua ngừng tay đưa chiếc roi cho DK, rồi ra lệnh cho Wonwoo đứng kế bên:

- Ba mẹ chúng đến thì giao lại.

Wonwoo nghe vậy liền gật đầu rồi cùng Mingyu và vài tên khác dắt bọn chúng ra ngoài. Vừa bước ra bên ngoài ba mẹ bọn chúng liền chạy vội đến rồi trở giọng trách mắng Joshua:

- Cậu dám làm như này sao, cậu không sợ chúng tôi rút hợp tác và công bố với cả thiên hạ biết việc các cậu đang làm hả.

Một người đàn ông lớn tuổi chỉ thẳng vào mặt Joshua rồi nói với giọng tức giận, Joshua lướt qua không quan tâm, JeongHan lên tiếng thay Joshua:

- Ông coi chừng cả công ty của ông chứ ở đó mà dám lớn giọng ở đây.

Tên đàn ông định nhào đến nắm lấy cổ áo của JeongHan thì Scoups từ sau đi lên cản lại rồi đưa JeongHan ra ngoài. JeongHan đuổi theo Joshua, chụp lấy đôi tay của bạn mình rồi trách móc:

- Này, chảy máu rồi, bộ cậu giỡn hả, sao bảo để DK làm mà. Từ mai cậu ở nhà nghỉ ngơi đến khi qua Trung, mình lo được cậu đừng gánh mọi chuyện về bản thân mình nữa được không.

JeongHan bực mình lắm, dạo gần đây công ty gặp rắc rối mà chính bản thân mình chỉ biết sau khi xong chuyện rồi còn đàm phán bên Trung lại không hỏi ý kiến ai cả, Joshua cứ một mình chịu đựng như vậy đến khi JeongHan biết được thì tức lắm nhưng cũng thương lắm.

Joshua từ nhỏ rất thích ca hát, lúc bố mẹ còn sống thì cậu là thiếu gia được làm mọi chuyện bản thân thích, nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cậu trở thành con người chẳng vui vẻ được nữa. Joshua ngày xưa hồn nhiên vui vẻ vô cùng, theo đuổi ca hát và được sự ủng hộ của mọi người nhưng sau khi sự việc chấn động ấy ra đã biến cậu trở thành một con người máu lạnh, cô đơn. Cậu luôn làm mọi việc dù có nguy hiểm đến đâu chỉ để bảo vệ người thân còn lại và người cậu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro