Chương 17: Thẻ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc SeungKwan tỉnh dậy thì JeongHan cũng đã ra ngoài làm việc, Joshua thì vẫn còn ngủ vì thức cả đêm giải quyết công việc. SeungKwan ghé sang phòng anh Joshua thấy cửa vẫn còn mở nhưng không thấy anh đâu, rồi tự động cậu ghé qua phòng làm việc thì thấy Joshua đang gục trên bàn làm việc với giấy tờ khắp bàn. SeungKwan thấy vậy liền đem một cái chăn khoác trên người Joshua, vừa chạm vào thì Joshua mở mắt dậy, seungKwan lấy chiếc khăn ra và nói:

- Anh ơi, vào phòng ngủ đi ạ. Ngủ ở đây đau cổ lắm.

Joshua đứng dậy vuốt tóc SeungKwan rồi đáp lại với giọng ngáy ngủ:

- Anh biết rồi, chờ anh một tí rồi xuống ăn sáng cùng nhau nha.

Hai người cùng bước xuống bếp và ngồi vào bàn ăn sáng. Trong bữa ăn không nói lời nào nữa, JeongHan từ cửa đi vào:

- Hello, anh sắp xếp hết rồi, chiều thì tụi mình đi cắm trại.

Joshua đang ăn cũng nhìn lên với ánh mắt khó hiểu và cất giọng:

- Cậu không đi làm à, đã vậy mình chưa chuẩn bị gì hết.

JeongHan tiến lại kéo ghế ngồi gần Joshua và nói:

- Mình giải quyết việc công ty xong trong một buổi sáng rồi, tí nữa sẽ đi siêu thị rồi ra khu cắm trại luôn.

Nói với Joshua xong thì JeongHan ngước đầu lên nở nụ cười và nói với cô giúp việc:

- Cô ơi, chuẩn bị giúp tụi cháu vài phần ăn mang đi nha.

- Tôi biết rồi thưa cậu chủ. – Cô giúp việc cũng vui vẻ đáp lại.

Nói xong JeongHan đứng dậy vươn người rồi đi lên trên lầu: - Mình đi ngủ tí đây, nào đi thì mình sẽ dậy. À mình có thông báo cho tụi kia đi cùng luôn rồi, càng đông càng vui.

SeungKwan vẫy tay tạm biệt JeongHan rồi quay sang nói với Joshua:

- Ăn xong anh lên nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ tự đi mua đồ cùng Hansol nha.

- Vết thương của em ổn rồi chứ. – Joshua quay sang hỏi SeungKwan

- Em khỏe rồi, chỉ là có vết ngoài da thôi. – SeungKwan cười cười rồi đưa các vết thương đang dần lành đi ra cho Joshua xem.

- Lấy thẻ anh đi, mua nhiều một chút. – Joshua vừa nói vừa đưa tấm thẻ đen cho SeungKwan, SeungKwan vui vẻ 'cảm ơn' rồi nhận lấy tấm thẻ.

Đi dạo được một lúc thì SeungKwan thở một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi dành cho khách ở trung tâm thương mại. Hansol ngồi xuống kế bên cũng thở dài một tiếng, SeungKwan nhìn sang chóng một tay lên má rồi cất tiếng hỏi Hansol:

- Chắc anh mệt lắm nhỉ, em mua đồ hơi nhiều, tí nữa anh DK và anh Scoups sẽ qua xách phụ mà.

Sau 30p nữa, là DK Scoups cùng Mingyu và Wonwoo đang đứng trước đống đồ SeungKwan đã mua rồi thở dài ngao ngán, còn SeungKwan cùng hai người anh thì đang vui vẻ đi ra khỏi của trung tâm thương mại và Hansol cũng đi theo với lý do là 'Hansol xách nãy giờ cũng mệt rồi, các anh xách đi nha' của SeungKwan.

- Anh Shua ơi, em gửi lại thẻ nè, cảm ơn anh nhiều.

SeungKwan rút chiếc thẻ từ trong ví ra đưa sang, Joshua vừa vươn tay lên lấy thì JeongHan nhanh tay giật lấy rồi đưa ánh mắt đầy sự phẫn nộ qua nhìn Joshua:

- Nè con nai kia, sao lấy thẻ của tao hả, đã vậy còn bảo của mình nữa chứ.

- Tại lúc sáng mình thấy nó nằm ở trước phòng mình nên sẵn tiện đưa SeungKwan thôi mà. Mà SeungKwan dùng cũng không có bao nhiêu mà đúng không. – Joshua nở nụ cười hiền hòa rồi ra tiếng giải thích.

SeungKwan cũng đứng kế rồi gật gật đầu đồng ý với ý kiến của người anh, SeungKwan lên tiếng nói với JeongHan:

- Em có mua dâu cho anh nhiều lắm.

JeongHan cũng bớt phẫn nộ rồi bỏ chiếc thẻ vào ví của mình rồi cả cùng đi ra ngoài. Hansol đứng phía sau vội lau mồ hôi trán vì sự phẫn nộ đáng sợ của JeongHan, ngày thường anh là người hiền nhất nhà mà nổi giận lên thì là đáng sợ nhất nhà. Còn bốn người kia đang vật lộn với đống đồ vẫn chưa xong và thề rằng sẽ không bao giờ để SeungKwan đi mua sắm một mình nữa, tốt nhất là nên có Wonwoo đi theo chứ Joshua và JeongHan đi cùng thì đồ cũng tăng chứ cũng chả giảm được. Từng túi đồ chất lên đầy ấp cốp xe, còn người mua đống đồ đó thì đang ngồi hưởng máy lạnh trong xe và ăn vặt. SeungKwan vui vẻ là được, dù tiêu bao nhiêu cũng được, Joshua và JeongHan chỉ lo sợ em mình còn lo sợ sự việc tối qua thôi. Nhưng may thật, có vẻ em ấy đã dần quên đi và trở lại vui vẻ như xưa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro