Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế, SeungKwan vừa thấy JeongHan và Joshua liền vẫy tay ra gọi lớn. Hai người anh cũng thấy SeungKwan theo sau là hai vệ sĩ riêng Wonwoo và Mingyu mau chóng đi lại:

- Anh Han ơi, Shua ơi, em bên này nè.

- Ôi, SeungKwan ơi, nhớ em chết đi được – Vừa đến là JeongHan ôm SeungKwan chặt cứng. Còn Joshua quay ra sau nhìn DK và Scoups:

- Hai người đem hành lý ra xe trước đi.

Hai người họ cuối đầu rồi xách hành lý ra chiếc xe được đậu sẵn trước đó. Joshua cũng đi lại rồi ôm SeungKwan như là nhớ lắm:

- Hai anh ơi, em không thở được, mới xa có 3 ngày thôi. Đừng có diễn lố nữa.

Nghe xong câu nói đó thì cả ba cùng cười phá lên, buông nhau ra và cùng nhau đi ra khỏi sân bay:

- Ba mẹ em đâu ạ? Em không thấy họ đâu cả. – SeungKwan nhìn tới nhìn lui rồi hỏi hai người anh.

- Đi qua Pháp du lịch rồi, không biết khi nào về nữa. – JeongHan vừa đi vừa nắm tay SeungKwan đáp lại với giọng điệu thất vọng.

- Vừa xong việc là hai bác đi luôn, còn bảo là hai anh về quản công ty giúp vài ngày. – Joshua nắm tay còn lại của SeungKwan rồi đáp tiếp lời của JeongHan. SeungKwan cũng thở dài đáp tiếp:

- Haizz, lại đi tiếp, lần này là 6 tháng hay là 10 tháng đây, mà hai anh chưa ăn đúng không, giờ đi ăn nha.

Cánh cửa xe được mở ra, nhân viên của nhà hàng Skyline xếp hàng hai bên khoảng hơn 10 người đứng chào ba người bước xuống chiếc xe Limousine Lincoln đang đỗ chiễm chệ ở cửa chính nhà hàng. Theo sau người họ là năm người vệ sĩ, vị quản lý nhà hàng cúi chào rồi đưa ba người họ vào phòng VIP trên tầng 3:

- Mời ba vị thiếu gia vào, cần gì thì gọi cho chúng tôi, xin phép. – Quản gia cùng với nhân viên từ từ ra khỏi phòng.

Sau một khoảng thời gian dài mọi người cũng đã gọi xong món ăn. Chỉ sau 20p, lần lượt tất các các món ăn đều lần lượt lên hết. Seung Kwan vui mừng cầm đũa vỗ tay nhẹ chờ các món ăn để trên bàn ăn lớn, hai ảnh lớn thì lấy khăn để trên đùi và đẩy những món ăn mà SeungKwan đã gọi. Bên sau bức rèm là bốn vệ sĩ đang ngồi say sưa nói chuyện sau ba ngày gặp mặt:

- Dạo này như nào rồi. – DK lên tiếng sau khi gắp miếng cá bỏ vào chén của mình.

- Tao rất khỏe, Wonwoo cũng rất khỏe, mày không cần lo vậy đâu – Mingyu vừa rót nước cho Wonwoo vừa đáp lại với giọng đùa cợt.

- Ý thằng DK đang hỏi là vụ tuyển vệ sĩ mới, chứ không phải hỏi sức khỏe của mày, đã vậy còn Wonwoo khỏe. – Scoups đang cầm đữ gõ nhẹ lên đầu Mingyu bằng đầu đũa còn lại.

- Lúc nào cũng Wonwoo, tao sẽ bảo anh Han tách mày với Wonwoo ra hai nơi làm việc khác nhau cho xem.

DK lên tiếng nói với cậu bạn Mingyu của mình. Lúc đang đi công tác bên Mỹ có kế hoạch đổi cho SeungKwan vệ sĩ mới, còn Mingyu và Wonwoo sẽ tiếp quản đội vệ sĩ ở biệt thự, Scoups với DK vẫn là đội trưởng và đội phó nhưng sẽ thường xuyên đi tới công ty cùng với Han và Shua nên không thể quản lý được nhiều.

- Ừm, hiện tại bắt đầu kế hoạch rồi, em nghĩ tầm hơn một tháng nữa mới có thể để SeungKwan lựa chọn.

Wonwoo đang ăn thì cũng lên tiếng. Mingyu đem đĩa thịt đến trước mặt Wonwoo bị DK chặn đũa lại lấy mất nửa đĩa, Mingyu liếc một cái rồi lại vui vẻ để đĩa thịt trước mặt anh. Scoups bỏ đôi đũa xuống cạnh chiếc chén rồi cầm ly nước lên uống:

- Ừm, kiểm tra kĩ tí, dành vài ngày huấn luyện lại cho phù hợp. Với cả SeungKwan chọn xong thì còn lại vẫn giữ lại làm việc.

- Dạ, em biết rồi. Bữa giờ anh Wonwoo làm việc ngày đêm để lên kế hoạch tuyển chọn rồi. Hừmmmm, xong việc cho em nghỉ một ngày có lương nha.- Mingyu nói sau khi Scoups vừa dứt lời, với giọng điệu đầy thăm dò.

- Hư hư, mắc gì Wonwoo làm thì mày nghỉ, bộ ảnh làm thì mày mệt hả. – DK đang ăn thì cũng bất bình lên tiếng khinh bỉ.

- Tao nghỉ để dẫn ảnh đi chơi, để lo cho ảnh. Được chưa hả. – Mingyu vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén Wonwoo vừa liếc mắt xéo sắc qua DK mà đáp lại.

- Ừm, được rồi. Nghỉ một ngày rồi trở lại làm việc. Ăn nhanh đi, đừng cãi nhau nữa. – Scoups dùng khăn lau miệng rồi ngồi đáp lại.

Bên các vị thiếu gia cũng vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hai người anh cũng đang đề cập đến vấn đề như bên kia:

- Em nghe nói rồi đúng không SeungKwan, em muốn tự chọn hay là hai anh giúp. – JeongHan vừa bỏ đũa xuống, lấy khăn lau miệng rồi lên tiếng.

- Em muốn tụi anh giúp thì cứ nói.- Joshua cũng vậy, anh cũng muốn em mình được lựa chọn mọi thứ về mình, không muốn để em bị bắt buộc hoặc chịu thiệc thòi.

- Em hả, em thì sao cũng được, à mà để em chọn bước cuối cùng nha, với lại chọn một người thôi. Chọn hai người như anh Mingyu và anh Wonwoo thì ngày nào em cũng ăn cơm chóa hết, đã ế còn gặp những người yêu nhau nữa.

SeungKwan cũng ăn xong bỏ đũa xuống lên tiếng với giọng điệu tủi thân. Hai người anh nhìn nhau cũng lắc đầu rồi cười mỉm. Mối quan hệ của Mingyu và Wonwoo không rõ đến vậy nhưng ai cũng thầm biết ràng sẽ có ngày con cún bự ấy rước con mèo khó tính ấy về dinh thôi, chỉ tội nghiệp cho SeungKwan phải chứng kiến quá trình đầy hạnh phúc của hai người trong khi SeungKwan đang cô đơn lẻ bóng. Nghe vậy thì:

- Em kiếm ai đó đi, một cô gái hay một chàng trai đều được đúng không Hannie.- Joshua lên tiếng khi nghe lời than phiền của người em trai bé nhỏ.

- Đúng rồi, về thôi. Anh mệt rồi.- JeongHan nói xong cũng đứng dậy bước ra của phòng rồi quay đầu lại nói tiếp. – À, nếu em quen ai đó thì có thể anh với Shua tư vấn được đó, chứ đừng lụy đấy nhé em trai bé bỏng.

- Em không nhỏ nữa đâu mà, gần 20 tuổi rồi đó nha. Hứmm.

Mọi người cùng ra ngoài, bên bàn vệ sĩ thấy vậy cũng lần lượt đứng lên rồi đi ra ngoài. Vệ sĩ đứng mở cửa cho các vị thiếu gia rồi lên trước ngồi. SeungKwan vừa bước chân lên xe thì khựng lại, từ lề đường bên này nhìn thấy một cụ già đang đi qua đường nhưng dằng sau là những chiếc còi xe kêu in ỏi vì sắp đến đèn xanh. Thấy vậy, SeungKwan vội chạy lại dự định đỡ bà cụ thì bên kia đường có một vị thiếu niên mặt áo hoodie đen, mũ đội lên đầu nhưng cũng không che dấu được khuôn mặt điển trai của người đó. Người đó đứng đối diện bên đường chạy ra đỡ bà cụ cùng lúc với SeungKwan. Hai người vừa qua đến bên kia đường thì cũng vừa lúc đèn xanh, xe chạy tấp nập che khuất tầm nhìn của vệ sĩ và hai người anh bên này. Đên bên kia đường bà cụ rối rít cảm ơn hai người họ, rồi hai người cũng gật đầu đáp lại, bà cụ vừa đi khỏi thì SeungKwan nắm tay áo của người ấy lại:

- Anh gì ơi, anh tên gì thế, có thể làm quen không. – SeungKwan vừa thấy đã ấn tượng với tính cách nên muốn kết bạn.

- Không tiện làm quen. Xin lỗi. - Hắn đang đi bộ trên lề đường thì thấy cụ già đang khó khăn qua đường nên có ý định đi đến giúp, trùng hợp là lúc SeungKwan cũng đang đi đến giúp đỡ bà cụ. Hansol không thấy phiền nhưng cũng không muốn tiếp xúc với người lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro