Chương 3: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau quán bar đầy náo nhiệt chính là nơi tổ chức trú ẩn:

- Non ơi, Non yêu dấu của anh ơi, em có nhớ mua mì cho anh không đo. – Từ xa vọng lại, không ai khác chính là Hoshi, bạn chung phòng ở tổ chức.

- Em mua rồi. – Vừa dứt lời thì đưa chiếc túi cho Hoshi rồi đi xuống phòng tập luyện.

Ở đây là hang ổ của tổ chức sát thủ, một nơi tối tăm nhưng bề ngoài hào nhoáng được ngụy trang là một quán bar. Tổ chức đã tồn tại hơn 40 năm đứng đầu là gia tộc họ Lee. Hang ổ được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ, chống xâm nhập từ người lạ, và sự huấn luyện khắc nghiệt từng ngày tạo ra những kẻ giết người không nương tay đồng thời cũng không để lại dấu vết. Thường ngày bọn họ sống dưới vỏ bọc là bảo vệ hoặc nhân viên quán bar, khi có nhiệm vụ họ sẽ khoác lên mình bộ đồ đen cùng với chiếc mũ đen và con dao sắc nhọn để săn mồi. Nạn nhận của họ đầy đủ các thể loại, và người sai khiến họ chỉ cần bỏ ra số tiền lớn thì tổ chức sẽ sai người đi thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất. Ngoài ra, họ còn là những tay buôn vũ khí mà hầu như ai cũng thầm biết, gần đây bọn họ đang dần mất các hợp đồng béo bở vào tay tổ chức khác.

- Vernon, cậu ra đây. – Gã Lee Young đến phòng huấn luyện mở cửa tiến đến chỗ Vernon đang luyện tập mà cất giọng.

Vernon ngưng tập, bỏ cây tạ trên tay xuống rồi đứng dậy đi về hướng của gã cúi chào. Gã đang cầm một điện thoại và màn hình đang phát sáng, trên đó là thông báo tuyển vệ sĩ được chụp lại ở căn Black Rock. Vernon vừa thấy liền tỏ ra khó hiểu, gã tiếp lời:

- Nhiệm vụ lần này cậu buộc phải thành công, hãy tiếp cận và đến thời cơ thích hợp hãy giết chúng. Hãy từ từ cẩn thận, bọn chúng không dễ ứng phó. – Gã đưa điện thoại lên trước mặt của Vernon rồi giao nhiệm vụ này.

- Vâng, tôi nhận nhiệm vụ. – Vernon cúi đầu chào gã Lee Young, gã bước ra khỏi phòng huấn luyện. Vernon tiếp tục bài tập của mình đến chiều thì lên phòng.

Tại phòng, Vernon bước vào thấy Hoshi đang ngồi cậm cụi làm gì đó trên chiếc máy tính của mình. Thấy Vernon bước vào thì Hoshi hằng giọng một cái:

- Non à, mới được giao nhiệm vụ đúng không.

- Ừm, điều tra đi. – Vernon mở tủ lấy đồ và khăn dự định đi tắm, nhìn qua Hoshi với vẻ đây là điều hiển nhiên Hoshi phải làm thường ngày.

- Khỏi nói, nhà ấy đang tuyển vệ sĩ cho cậu ấm, lý do đang thiếu bảo vệ. Gia đình họ kinh doanh trang sức, đá quý; có một cậu con trai ruột là cậu ấm SeungKwan ấy, còn có hai đứa cháu là Hong Jisoo và Yoon JeongHan, hai người đang tiếp quản công ty. Nhìn này có vẻ là bảo bọc sự cậu ấm bị bắt cóc nhỉ, hay là kiếm người bầu bạn, hay là tìm người đi chơi chung. Nghĩ sao Non. – Hoshi vừa nhìn vào máy tính vừa nói một tràng thiệc dài rồi chốt lại với câu hỏi thật to để người bên trong phòng tắm nghe rõ.

Vernon lấy đồ xong thì đi vào phòng tắm xả nước mặc kệ chiếc loa đang ngồi nói luyên thuyên ngoài kia, nhưng hắn vẫn nghe đây đủ và chi tiết mọi lời nói dù có bị nhỏ đi bởi tiếng nước chảy. Hắn vừa tắm vừa đáp lại:

- Ừm.

- Hết rồi, anh đang hỏi là em nghĩ sao. – Hoshi bất đồng mà lên tiếng.

- Anh nghĩ sao thì em nghĩ vậy.

Vernon lập tức đáp lại với vẻ không quan tâm mấy đến câu hỏi vô tri kia. Suy nghĩ một chút, Vernon tắt nước bước ra khỏi phòng tắm trên tay là chiếc khăn lâu khô tóc:

- Hãy làm giấy tờ giả, Choi Hansol 24 tuổi, ba mẹ mất do tai nạn, là con một. – Nói đến đây Vernon bỗng nhỏ giọng đi. Hắn dùng tên ngày xưa của hắn, nhưng hắn vẫn luôn muốn biết rằng anh trai của hắn còn hay mất, có sống tốt không.

Ở căn Black Rock, cách cửa lớn dần dần được mở rộng ra, chiếc xe Limousine Lincol chạy vào, hai bên là người hầu đang đứng chào chiếc xe vào gara. Ba cậu ấm của gia đình dần bước xuống xe rồi vào thang máy lên tầng ba còn vệ sĩ đi thang bộ lên tầng một. Bên trong thang máy, Shua đang cầm ipad để trả lời công việc, 'ting':

'Tí anh lên phòng em nói chuyện được không.' – Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại của JeongHan, đầu dây bên kia là Scoups

- Dạ được, sẵn đem đồ tối ngủ với em nha. – JeongHan đọc xong cũng nhanh chóng gửi lại tin nhắn sau 1p

- Anh Han ơi, em qua ngủ với anh và anh Shua được không ạ - SeungKwan mấy ngày qua muốn nằm tâm sự với hai anh nên lên tiếng hỏi ý kiến.

- Không - Được – Cả hai người anh đều lên tiếng cùng một lúc

- Ừm, anh mới bảo ừm.... – JeongHan vội vàng giải thích.

- Tí ngủ với anh thôi được không, anh sẽ qua em. Chứ ai đó thiếu hơi lâu rồi.- Joshua lên tiếng để đỡ lời của cậu bạn với giọng điệu đầy sự ghen tị.

- Ồ ồ, vậy tầm tối anh qua nha. Em chờ anh.

Cửa thang máy mở ra, ba người cùng bước ra:

- Hai anh nghỉ ngơi nha. – SeungKwan quay lại chào hai anh rồi bước về phòng của mình.

- Ừm, em cũng vậy nha. – JeongHan cũng vẫy tay đáp lại lời SeungKwan

- Tí ăn gì thì báo dưới bếp đem lên, đừng bỏ bữa đấy. – Joshua căn dặn người em hay ăn khuya bằng mì gói và ngồi cày deadline tới sáng với cốc cafe sữa.

- Em biết rồi mà.- SeungKwan nở nụ cười như là suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấy vậy.

- E hèm, lộ quá đó nha, tém lại.- Joshua bước ra khỏi thang máy rồi cất giọng trêu chọc JeongHan như thường ngày.

- Rồi sẽ đến ngày cậu cũng sẽ như ta thôi con nai kia. – JeongHan đanh đá đáp lại mà chẳng thể làm được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro