Chương 4: Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng 1 Black Rock:

- Anh ơi, anh định bỏ em thiệc hả. Hức hức.- DK vừa làm vẻ mếu vừa hướng đôi mắt long lanh lên nhìn Scoups đang mở cửa tủ lấy đồ và tập tài liệu.

- Này, chú đừng làm như vậy. Người ta nhìn vào tưởng anh với chú có gì đó đấy, mệt mỏi thật đấy. – Scoups chán nản nhìn cậu em cùng phòng mà phát ngán.

- Anh Scoups định đi đâu hả, bỏ thằng DK đi đâu hay sao thế, anh định qua đêm ở đâu thế. – Mingyu từ phòng bên cạnh chạy sang với vẻ mặt hốt hoảng.

- Không, ảnh đi lên phòng JeongHan bàn việc thôi. – Wonwoo cũng từ sau lưng Mingyu đi ngang qua tới đưa tập hồ sơ cho Scoups.

- Làm quá, đã vậy còn đòi qua phòng ngủ với em và Wonwoo. Hứ, ngủ mình đê, ảnh về trễ tí thôi mà làm quá. – Mingyu tỏ vẻ bất cần rồi quay đầu về lại phòng của mình.

- Không, anh ngủ trên đó luôn. – Scoups đã dọn đồ xong và chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì bị Mingyu quay qua chặn lại.

- Cái gì?- Cả ba đồng thanh với vẻ ngạc nhiên.

- Anh đừng nói là...- Mingyu cười với vẻ đểu cán hất vai Scoups rồi nói

- Không, anh với JeongHan chỉ ngủ thôi, chứ anh không dám đụng vào cậu ấy đâu. - Scoups hất lại rồi cầm đồ đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại thì tiếng của DK lại cất lên:

- Scoups ơi, đừng bỏ em mà, em không ngủ một mình được đâu.- Mingyu với Wonwoo lắc đầu ngao ngán rồi bỏ về phòng mặc cho DK đứng ấy diễn xuất. Sau khi đã thoát vai thì DK xuống bếp nấu mì ăn rồi về phòng lên giường ngủ sớm.

' Cốc, cốc' – Anh vào nhé. – Shua mở cửa bước vào tiến đến chiếc giường SeungKwan đang nằm. SeungKwan nằm một bên và chừa một bên với chiếc chăn được lật lên.

- Vấn đề về tuyển vệ sĩ mới em thấy ổn không, nếu không được thì anh đưa DK qua cho em. – Joshua ngồi xuống chỗ trống rồi mở ipad lên làm việc.

- Không cần đâu, em sẽ dùng vệ sĩ mới, anh DK nói nhiều chỉ mỗi anh là chịu được thôi.

SeungKwan vội vàng lắc đầu từ chối liên tục. DK nói rất nhiều lúc rảnh tay, SeungKwan mỗi lần nghe thấy là ám ảnh. Shua chỉ có thể cười trừ lắc đầu bất lực:

- Ừm, vậy thôi, ngủ sớm đi ha.

- Dạ.

Phòng JeongHan, Scoups đang thả mình nằm lên chiếc chân của JeongHan ở trên chiếc giường êm ái:

- Em thấy như nào, vì chỉ có một nên tuyển chọn kĩ một tí cho an toàn với SeungKwan.

Sau khi nói được các kế hoạch để truyển chọn từ thể trạng đến năng lực, rồi phải trải qua huấn luyện để dễ dàng ứng phó mọi tình huống, nào là làm sao để có thể giúp SeungKwan tranh mọi nguy hiểm không đáng xảy ra, nói mội hồi thì JeongHan thở dài lắc đầu ngao ngán Scoups mới chịu ngưng lại và đưa bản kế hoạch cho JeongHan. JeongHan cầm bản kế hoạch để xuống tủ đầu giường rồi lấy tay mình vuốt nhẹ mái tóc của Scoups:

- Em thấy ổn rồi, anh đừng lo nhiều như vậy nữa. Mai đã bắt đầu tuyển rồi để cho Mingyu với Wonwoo lo đi, em lo cho anh lắm đó.

- Ừm, ngủ sớm.

Vừa dứt lời Scoups ngồi dậy tắt đèn, nằm xuống đưa cách tay lên gối JeongHan. JeongHan như lẽ thường tình nằm lên cánh tay rồi nhắm mắt lại. 'chụt' Scoups hôn lên cái trán của JeongHan:

- Ngủ ngon.

- Hì, anh cũng vậy.

Mối tình của hai người họ không công khai rộng rãi nhưng mọi người trong nhà đều biết hết, dàn vệ sĩ cũng một phần nào nhận ra được. Scoups đối với JeongHan là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người đã quen nhau từ lúc trước khi gia đình Scoups gặp biến cố lớn. Hôm ấy, khi trở về ngôi nhà mình sau buổi học với JeongHan thì ngôi nhà anh bỗng bốc cháy, người ta chỉ tìm được xác của hai người trưởng thành và mãi không tìm thấy người em trai của anh. Sau này Scoups được gia đình SeungKwan nhận nuôi và trở thành đội trưởng vệ sĩ ở gia đình này, đồng thời anh đã trở thành người yêu của JeongHan sau bao năm che dấu vì sợ bản thân mình không xứng. Anh lựa chọn bảo vệ JeongHan và gia đình SeungKwan vì muốn trả ơn cũng như được gần gũi với JeongHan hơn, việc tìm kiếm em trai của anh vẫn đang diễn ra hàng ngày khiến anh lúc nào cũng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro