Chương 5: Trót Lọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại của Joshua sáng lên, anh mở mắt dậy nhìn qua SeungKwan đang say giấc rồi cầm chiếc điện thoại lên 'huhu anh ơi, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng em sợ ma, anh cho em lên ngủ chung được không, em ngủ dưới đất cũng được, huhu'. Joshua đọc xong dòng tin nhắn rồi lắc đầu ngao ngán bước xuống giường tiến ra khỏi cửa phòng.

Joshua: - Em lên đây nằm nè, dưới đó lạnh đấy.

- Dạ

Tình hình là sau khi thấy tin nhắn thì Joshua ra khỏi phòng SeungKwan rồi gọi điện cho DK:

- Em lên đây đi, nhỏ tiếng để SeungKwan và mọi người ngủ.

- Dạ dạ, em lên liền, anh chờ em nha. – DK vui vẻ đáp lại rồi tức tốc đi lên tầng ba bằng chiếc thanh máy.

Cửa thang máy vừa mở ra là thân hình đô con đang lấp ló sau lớp chăn mỏng quấn phủ đầu. Joshua thấy vậy mỉm cười rồi đi vào phòng của mình, DK cũng nhanh chóng đi theo sau đó. Vào phòng thì DK chủ động trải chiếc chăn trên đất rồi nằm xuống, Joshua ngồi trên giường bảo DK lên ngủ chung và DK lên giường ngủ thật dù anh đang là vệ sĩ và Shua là cậu chủ.

Sáng hôm sau, có rất nhiều người đứng tại bãi đất trống kế bên Black Rock để ứng tuyển. Trước mặt bọn họ là Wonwoo đang ngồi dưới chiếc dù lớn, trước mắt là cái bàn chất vô số giấy tờ đều là thông tin các ứng viên, ngồi bên cạnh là Scoups và Mingyu đang chăm chú đọc từng thông tin được viết trên từng tờ giấy đấy.

- Scoups, tối qua DK đi đâu ấy, không có ở trong phòng.

Mingyu hạ tờ giấy xuống nghiêng người qua phía Scoups, đôi mắt nhìn người trước mắt đang đếm số lượng mà hỏi với giọng tò mò. Wonwoo nghe vậy thì cũng nhìn sang Scoups với vẻ mặt muốn nghe câu trả lời nhanh nhất, Scoups bỏ tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn, tay phải vút nhẹ cằm, tỏ vẻ đang suy nghĩ sâu xa:

- Anh không biết.

Wonwoo lắc đầu tiếp tục công việc đang làm của mình, Scoups nói xong thì đứng dậy đi đến DK để ghi chép một vài số liệu. Mingyu ngồi ấy với vẻ khó chịu:

- Xì, làm tưởng biết hết.

Wonwoo nghe vậy chỉ biết cười trừ. Mọi người tiếp tục công việc của chính bản thân mình.

- Non, em có chắc là anh sẽ rớt không, chứ anh thấy mình quá xuất sắc sợ sẽ tuyển thẳng luôn á.

Sáng hôm ấy, Hoshi bị Vernon gọi dậy từ sớm và đến nộp đơn ứng tuyển như bao người. Hai người đến thì còn khá sớm, chỉ mới lác đác vài người:

- Đúng là lương cao có khác, đông người quá trời, rồi bây nhắm là được nhận không, rồi bây nhắm là anh sẽ bị loại không.

Miệng Hoshi cứ liên tục nói không ngừng từ lúc đứng xếp hàng đến khi DK lại gần:

- Anh gì ơi, anh nói hơi to rồi,anh tự tin hơn tôi tưởng luôn ấy. – DK đứng gần đó quan sát kĩ lưỡng, nghe đầy đủ cuộc hội thoại của hai người. Hoshi vừa nghe có người cất tiếng liền quay đầu ra sau mà mỉm cười:

- Tôi đưa em đi ứng tuyển, mà bỏ nhầm lý lịch của mình vào, cậu lấy ra giúp tôi được không?

DK đang đứng ghi ghi chép chép rồi ngước nhìn lên Hoshi, xong lại quay qua Vernon nhìn từ trên xuống dưới âm thầm gật nhẹ đầu tỏ vẻ rất ưng mắt:

- Ừm, được, em của anh nhìn được đó, còn anh chắc chắn sẽ rớt thôi nên không cần lo quá đâu.

- Này, cậu nói gì vậy hả.

Vừa dứt câu DK tiếp tục cầm cây bút ghi chép vào quyển sổ rồi bước đi đến người tiếp theo mặc cho người nào đó đang tức giận chửi mắng phía sau.

- Choi Hansol, 24 tuổi hiện đang độc thân, ba mẹ đều mất sớm.

Wonwoo ngồi cầm tờ giấy ghi sơ yếu lí lịch của Hansol rồ vừa đọc vừa nhìn lên Hansol:

- Hansol, Choi Hansol sao? – Scoups lên tiếng khi nghe được cái tên quen thuộc này nhưng rồi im lặng đi vì là 24 tuổi chứ không phải 19 tuổi.

- Đạt. Người tiếp theo.

Đấy là tiếng của Mingyu sau khi thấy Wonwoo đưa giấy cho anh. Tiếp theo là Hoshi, Vernon vừa đi sang một bên thì Hoshi liền bước đến và cất giọng thanh thoát của mình:

- Xin chào mọi người, tôi là Hoshi 26 tuổi, tôi là con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc.

- Loại.

Hoshi vừa dứt lời thì DK đi lên mời Hoshi đi ra ngoài ngay tức khắc. Wonwoo cầm tờ giấy rồi đưa Mingyu, Mingyu gấp tờ giấy lại bỏ vào sọt rác. Scoups phải bịt tai lại, nhăn mặt chịu đựng cơn khủng bố đấy đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro