Chương 6: Vượt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Mingyu tay cầm tờ giấy mở cửa bước vào căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường, trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng máy quạt trên trần đang chạy. Hơn hai mươi người đang đứng nghiêm túc xếp thành năm hàng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, còn xung quanh có khoảng bốn người mặc đồ vest đen hai tay để hai bên đứng cúi đầu khi thấy Mingyu đi vào. Mingyu mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây đen đi vào với vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhòm ngó xung quanh rồi gật đầu nhẹ với những người xung quanh, anh đứng trước năm hàng người rồi lật sổ ra bắt đầu nói với giọng cực kì nghiêm túc:

- Hôm này là ngày kiểm tra đầu tiên sau vòng kiểm tra, kiểm tra thể hình.

Lần lượt từng người bước lên trước mặt Mingyu, Mingyu tỏ vẻ khá ưng ý, đủ mọi tiêu chuẩn để làm một người vệ sĩ khỏe mạnh. Anh liên tục gật đầu với cái nhìn đầy sự hài lòng, sau từng ấy thời gian lựa chọn và đánh giá thì 22 người đã vượt qua với cái nhìn tinh anh của một người vệ sĩ lâu năm và đầy kinh nghiệm.

Ngày hôm sau, căn phòng khác được bầy trí những bia bắn súng, cách 10m là những cây súng hiện đại được xếp gọn gàng ngay ngắn. Hôm nay, SeungKwan không đi học nên đến và vào phòng kính ngồi cùng với JeongHan và Joshua. Trên bàn ba người họ là đầy đủ đồ ăn thức uống và máy lạnh mát rười rượi như đang đi xem phim vậy. Wonwoo được đề cử phụ trách phần chấm điểm bắn súng nhưng không biết vì sao lại có sự xuất hiện của Mingyu cứ đi theo sau dù không liên quan đến mình.

- Shua, hôm nay chỉ có Wonwoon thôi mà, Mingyu đi theo làm gì thế.

- Nó sợ anh nó bị thương đấy, tay cầm khăn, túi để đồ ăn vặt kìa. Đúng là cái bọn yêu nhau.

JeongHan thấy cảnh tượng đầy sự khó coi trước mặt vì hôm nay Scoups đi ra ngoài làm việc rồi, Shua thì rất bình thản mà ngồi nhìn từng viên đạn được bắn ra, từng thao tác một cách tỉ mỉ nhất có thể. Còn nhân vật chính thì đang ngồi vừa ăn vừa xem dù chả hiểu một cái gì về bắn súng cả. Từ nhỏ, SeungKwan không được tiếp xúc gần với những vũ khí hay đấm bóc gì cả vì cậu thích trở thành một nhà thiết kế trang sức và sẽ làm việc trong chính công ty của cậu, mà cậu còn thích trở thành siêu anh hùng khi còn nhỏ nữa.

- 10 điểm đầu tiên, 10 điểm lần 2, 10 điểm lần 3. Tối đa, qua. – Wonwoo hô to kết quả của Hansol lên.

'Quào' đồng loạt nhìn về phía Hansol đang đi xuống về hàng ngũ, SeungKwan bất ngờ đứng dậy từ từ tiến lại gần kính để nhìn rõ hơn. Thấy vậy, Joshua cũng đứng lên và cất giọng:

- Sao thế?

- Ừm, là người mấy hôm trước em có gặp qua, hôm mà hai anh về ấy. Thật trùng hợp.

- À, là người hôm ấy giúp bà cụ. – JeongHan cầm điện thoại nhắn tin thì đặt xuống bàn rồi cũng đứng dậy tiến lại gần đó để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt chàng trai ấy.

Sau vài ngày tiếp theo là phần kiểm tra khả năng ứng phó dưới nước, lần này được kiểm tra với bể bơi cực kì rộng trong khu huấn luyện tại gia. Mười một người đứng hàng dài, tay được buộc lại bằng sợi dây thừng, 'tủm' DK xung phong làm mẫu đầu tiên. Sau hơn 1 phút thì DK đã ngoi lên và tay đã được cởi trói, leo lên bờ anh lắc cái đầu cho khô nước rồi đưa sợi dây cho vệ sĩ đứng kế bên đó, tiếp đó anh đứng nghiêm túc hô to 'nhảy'. Vừa dứt lời, những người trên bờ lần lượt nhảy xuống. 10 giây 30 giây 60 giây trôi qua, bắt đầu có người không không chịu được liền ra sức dãy dụa, thấy vậy DK ra hiệu cho một người khác nhảy xuống cởi trói và người đó đã bị loại. Thêm 20 giây nữa thì đã có người ngoi lên, vẻ mặt của mọi người từ bình thường sang ngỡ ngàng, thời gian chỉ chậm hơn DK lúc nãy 10 giây và chậm hơn Mingyu chỉ 2 giây:

- Choi Hansol, qua. – DK bình thản đứng hô to, cúi xuống đánh dấu vào quyển sổ trên tay.

Lần lượt lên hết nhưng chỉ có thêm ba người là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cộng có bốn người đã được nhận làm vệ sĩ trong căn Black Rock này thôi, những ngày tiếp theo chính là huấn luyện khắc nghiệt về đấm bốc, võ thuật, kĩ năng tinh nhuệ và kĩ năng bảo vệ cậu chủ do Scoups đích thân giám sát và huấn luyện với cường độ cao.

- SeungKwan à, em đã nhận được danh sách với bảng đánh giá từng người chưa đấy.

Công ty Nature Trinket hôm nay chính thức được giao cho Joshua là tổng giám đốc và JeongHan là phó giám đốc, hai người không phải ngày đầu tiên làm việc ở đây nhưng là ngày đầu tiên làm việc với vị trí lãnh đạo nên vô cùng bận rội. Mãi đến tận trưa, sau khi Scoups đến cùng JeongHan đi ăn thì Joshua lúc đó mới rảnh tay mà nhắn tin hỏi thăm SeungKwan được. Giờ nghỉ trưa chỉ có một chút nhưng JeongHan lại ra ngoài ăn với Scoups nên Shua đành đặt đồ ăn ngoài và không thể thiếu phần tên vệ sĩ hay bám theo nữa:

- Anh Shua ơi, đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, mau ăn thôi nào. Ăn xong anh còn làm việc nữa, em còn mua thêm cafe cho anh nữa nè. Hú hú.

Nghe tiếng thôi là cũng biết đó là DK tên vệ sĩ thường đi theo anh mấy hôm nay. Joshua để điện thoại lên bàn làm việc, sắp xếp lại chiếc bàn một tí rồi đi lại bàn ăn, nơi đã được DK dọn ra sẵn rồi:

- Anh ăn một mình mà mua nhiều thế à, bỏ thì mang tội lắm đấy.

- Haizz, vào ăn chung nè, nhiều thế anh ăn không hết đâu. – Vừa nghe vậy DK liền tức tốc ngồi đối diện và lấy đũa ăn rất ngon miệng.

Điện thoại trên bàn phát sáng, hiển thị tin nhắn SeungKwan đáp lại: "Em nhận được rồi, Hansol đứng đầu, em sẽ chọn, còn lại thì các anh tự quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro