Chương 7: Chính Thức làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức gặp mặt của SeungKwan và dàn vệ sĩ mới sau hơn một tháng huấn luyện, đứng đầu kết quả là Hansol, Choi Hansol. Vậy là Choi Hansol trở thành vệ sĩ riêng của SeungKwan thay cho Wonwoo và Mingyu. Tại phòng khách tầng một trong căn Black Rock là Hansol đang đứng trước mặt SeungKwan cùng với Mingyu đứng kế bên, sau khi nghe Mingyu bảo đây chính là vệ sĩ sắp đến của mình thì SeungKwan đứng dậy. Lần đầu gặp mặt tất nhiên sẽ không thiếu màn giới thiệu sơ lược về bản thân giữa hai người:

- Xin chào, em là Boo Seung Kwan là người anh sẽ bảo vệ trong thời gian sắp tới. – SeungKwan chủ động đưa bàn tay ra và cất lời giới thiệu bản thân mình. Vì theo giấy từ Hansol lớn hơn SeungKwan nên cậu chủ động xưng anh em như lẽ thường tình.

- Vâng, tôi biết, tôi là Choi Hansol, sẽ đảm nhận là vệ sĩ riêng cho cậu vào thời gian sắp tới, mong nhận được chiếu cố. – Hansol cúi người góc 30 rồi đáp lại cái bắt tay của SeungKwan.

- Sau này gọi là SeungKwan như mọi người là được, theo như lẽ thường thì khi em ở nhà anh có thể làm gì cũng được, khi em ra ngoài thì mong anh sẽ có mặt bên cạnh nhanh nhất có thể. – SeungKwan chấp tay sau lưng, quay mặt lại với Hansol, vừa bước nhỏ vừa cố suy nghĩ nên căn dặn những gì với Hansol.

Mingyu nghe một màn giới thiệu đầy căng thẳng thì cũng lên tiếng: - Được rồi, ai cũng nắm hết thông tin đối phương, không cần giới thiệu ngượng ngùng vậy đâu. Trước hết, tạm thời anh đây sẽ đi theo hai người lỡ có vấn đề thì dễ giải quyết hơn.

- Một ngày thôi, rồi trở lại làm việc, đừng có mà trốn việc.

DK từ trên cầu thang đi xuống, đi trước là Joshua khoác trên người bộ vest xám sang trọng, còn DK cũng mặc vest nốt vì hai người đang đi xuống hầm lấy xe đến công ty làm việc. Vừa nghe tiếng nói của DK, bất giác SeungKwan quay đầu lại, chạy đến chỗ Joshua và dang hai tay ôm anh ấy như một cái chào buổi sáng, Hansol nhìn về hướng cầu thang cúi đầu chào, Mingyu nhìn Joshua gật nhẹ đầu rồi đáp trả lại DK:

- Tao biết rồi, không cần nhắc đâu.

Hôm nay, SeungKwan không có tiết đến trường nên lựa chọn đi đến quán nước White Rice gần nhà để đọc sách. Mingyu vừa nghe thấy ý định đó liền bảo tài xế chuẩn bị xe:

- Em ra quán White Rice đầu ngõ đây thôi, anh không cần đi đâu Mingyu à. Em thấy Wonwoo đang ăn đấy, anh xuống chăm đi. – SeungKwan đi vào thang máy, rồi cất tiếng nói với Mingyu.

- Nay sao biết rõ dữ hen, vậy cậu Hansol làm việc đi, có gì cứ gọi báo tôi. – Mingyu to giọng nói cho SeungKwan nghe, xong quay qua vỗ nhẹ lên vài và căn dặn Hansol.

Chiếc xe ô tô đậu trước cửa quán, Hansol bước xuống vòng qua bên kia rồi mở cửa cho SeungKwan, một tay cầm cánh cửa tay còn lại chắn trên thanh cửa cho SeungKwan bước ra, 'rầm' Hansol đóng cửa lại rồi tiếp bước theo SeungKwan vào quán. Hansol đi lên trước mở cánh cửa ra 'ting':

- Anh Woozi ơi, em đến rồi nè, cho em như cũ nha, còn anh uống gì.

SeungKwan quay ra sau tính hỏi Hansol muốn uống gì thì không thấy hắn đâu cả, thì ra hắn đứng ngoài cửa chứ không bước vào. SeungKwan lại phải mở cửa ra, đưa đầu ra ngoài cửa rồi bảo:

- Hansol, anh vào đây ngồi, em ở đây lâu lắm.

Hansol chưa kịp trả lời thì SeungKwan đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Hansol kéo hắn vào trong:

- Anh có thể thử cafe, ở đây pha ngon lắm. Anh ngồi đây đợi em một chút.

SeungKwan kéo Hansol ngồi trên ghế tại bàn ở một góc khuất của quán, đó là khu vực độc quyền của SeungKwan mà được chủ quán ưu ái dành cho. Vì góc khuất ấy vừa yên tĩnh, ngắm được cảnh đẹp lại nhận được đặc quyền quà tặng cho người ngồi ấy. SeungKwan đi đến quầy pha chế, thấy người đang đứng pha cafe gần đó thì cậu tiến gần lại:

- Anh Woozi ơi, cho em hai ly cafe. Nếu có bánh mới thì cho em hai phần, còn không thì như cũ ạ. – SeungKwan nghiêng người, đưa nhẹ một chân lên để nhìn vào Woozi làm anh giật mình nhẹ.

- Ôi, em đến rồi à, bộ hôm nay là Mingyu hay Wonwoo thay đổi khẩu vị hả?

Woozi mỉm cười nhẹ rồi đáp lại, tay của anh vẫn tiếp tục khuấy ly cafe trên bàn.

- Em đem ra cho bàn số 3 giúp anh, em ra bàn chờ anh tí là có ngay.

Woozi vừa đưa ly cafe cho SeungKwan xong là quay qua lấy cafe mới để làm cho cậu. Từ góc khuất, Hansol ngồi yên một chỗ từ nãy giờ, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt dõi theo mọi hành động của SeungKwan, cậu lại ngồi đối diện hắn:

- Anh cứ thoải mái đi, đừng áp lực quá, anh ấy là người bạn của em quen từ lúc mới mở quán đấy. Anh ấy tốt lắm, sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro