1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về nước sau khoảng thời gian dài đi du học với tâm trạng không vui. Bố kêu anh về để vào công ty nơi ông đã từng công tác - một vị trí mà ông đã dành cả cuộc đời cống hiến. Nhưng thằng con ông là đứa khó bảo, anh chỉ đồng ý về nước chứ không hề đồng ý vào công ty. Ông cũng đành bất lực.

Gia đình ông gặp nhiều chuyện rồi nên ông cũng không muốn mọi thứ lại rối lên.

Ngày hôm sau, anh bắt xe bus về thăm lại ngôi trường cũ. Nhưng anh lại nỡ quên đem theo tiền.

- Anh mượn tạm của ai đi.

Anh phụ xe nói với vị khách mới lên khiến cậu tò mò quay lại nhìn. Khuôn mặt dù đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ rõ sự bối rối. Cậu không suy nghĩ mà đưa số tiền còn lại cho anh.

- Cháu cho chú mượn này.

Anh nhìn cậu. Một khuôn mặt chẳng mấy ưa nhìn nhưng đã làm anh nhớ đến một người.

- Chú cảm ơn cháu. Chú sẽ trả lại nếu như chúng ta gặp lại.

- Dạ không cần đâu ạ.

"Sao em lại tốt vậy" anh đã nghĩ thầm trong đầu và nhìn số tiền mà cô gái lạ kia đưa anh.

- Em là học sinh trường Vân Nội à?

Anh hỏi cậu khiến cậu giật mình quay lại nhìn người con trai kia.

- Dạ vâng.

Anh biết cậu đang ngại.

- Anh là học sinh cũ hôm nay về thăm lại trường.

Cậu cũng gật đầu hiểu ý rồi quay lên. Xe bus cuối cùng cũng đến nơi và hai người cùng xuống xe. Anh giả vờ không nhớ đường để được nói chuyện với cậu lâu hơn.

- Lâu không đi học anh quên mất đường về trường rồi em có thể chỉ đường cho anh không?

Cậu vốn là đứa trẻ sợ người lạ nên người cậu lúc này run run và tay thì đổ đầy mồ hôi. Nhưng người kia cứ cố tiếp xúc làm cậu đã gần như hoảng.

- Chú... Chú... cứ đi theo cháu là được.

Cậu ấp úng trả lời. Cậu chẳng hay biết hành động bộc phát kia đã gây hoạ cho cậu. Anh thấy cậu hình như không được ổn nên cũng không nói thêm và lặng lẽ đi theo.

Hôm nay, Vũ lại đi học muộn nhìn thấy mấy người đang bị bác bảo vệ giữ lại khiến cậu xanh mặt. Thiên đứng đằng sau nhìn và cố giữ không phát ra tiếng cười.

- Em định không vào sao?

- Cháu sẽ vào sau chú vào trước đi.

- Nếu em đi cùng anh em sẽ không bị bác bảo vệ giữ lại đâu.

Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ nhưng cậu cũng không muốn đứng ngoài nữa.

- Chú là con hiệu trường à?

- Một lúc nào đó em sẽ biết thôi.

Anh cười như không nhìn người con gái trước mặt đang vẫn chưng bộ mặt ngây ngốc nhìn anh. Thiên cầm tay Vũ dắt vào trường mặc cho cậu không muốn.

- Chú bỏ cháu ra đi, chú làm gì vậy.

- Gọi bằng anh thôi. Anh đâu già đến mức xưng chú.

Anh có vẻ khó chịu khi cậu cứ xưng chú với anh. Hai người đi vào trường trước những con mắt của mọi người.

- Này hai đứa kia đi đâu đấy.

Bác bảo vệ gọi với lại.

- Bác không nhận ra cháu à.

- Cậu là ai?

- Cháu là cháu của thầy hiệu trưởng hôm nay thầy gọi cháu đến ạ.

- Cháu của hiệu trưởng.

Bác bảo vệ ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng biết thầy hiệu trưởng từ đâu bước đến.

- Nó là cháu tôi thật đấy bác bảo vệ. Để tôi dẫn nó lên phòng. Còn em học sinh này cứ để vào trường đi.

Bác bảo vệ không hỏi gì nữa và để ba người vào trường. Trước những con mắt mở to ngạc nhiên của những học sinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro