2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu đi học muộn. Tiết đầu là tiết quân sự. Cậu chạy vội vào lớp cất cặp rồi chạy xuống phòng thể chất. Vũ đứng ngó nghiêng ngoài cửa lớp xem thầy đâu mà không biết thầy Thuỷ đã đứng đằng sau mình.

- Lại đi học muộn.

Cậu giật mình quay lại.

- Em xin lỗi ạ. Lần sau em hứa sẽ đi sớm ạ.

- Bao nhiêu lần sau rồi, lần này phải ghi vào sổ thôi.

Thầy Thuỷ vung vẩy quyển sổ đầu bài làm Vũ sợ xanh mặt và không biết làm sao. Cậu ấp úng xin thầy.

- Em hứa... Lần sau..  Chắc chắn sẽ đi sớm ạ.

Cậu cúi đầu xin lỗi liên tục. Thầy Thuỷ thấy vậy liền bỏ qua cho cậu.

- Lần cuối cùng đấy. Không có lần sau nữa đâu. Vào lớp đi.

Thầy Thuỷ nói xong bỏ đi để Vũ ở đằng sau liên tục cúi đầu cảm ơn. Cậu đi vào lớp và lấy ghế ngồi một góc nghịch điện thoại. Cậu không có bạn và luôn bị cố cô lập.

- Lại đi học muộn à.

Mấy đứa con gái cùng lớp đi qua cậu và nói đểu mấy câu. Cậu mặc kệ, ngẩng đầu lên cười một cái rồi tiếp tục chơi điện thoại. Vũ cứ ngồi như vậy cho đến hết tiết. Khi mọi người đã về hết cậu mới đi về lớp. Cậu mệt mỏi ngồi xuống và thở dài một cái. Cái bầu không khí ngột ngạt này thật khó chịu.

Vũ lục cặp lấy ít tiền rồi đi xuống căng tin. Lúc đi xuống cậu thấy mấy đứa con gái đang xuýt xoa khen một anh nào đấy đang đứng cùng thầy hiệu trưởng.

- Người đâu mà đẹp trai thế.

- Đứa nào ra xin số đi.

Cậu chẳng quan tâm mà đi thẳng vào căng tin mà không biết rằng có người nhìn cậu xong cười một cách bí ẩn. 

Giờ học tiếp theo là của thầy chủ nhiệm. Cả lớp đang học thì tự nhiên mấy đứa con gái cứ xì xầm. Vì cái anh ban nãy đang đứng ở ngoài cửa lớp. Thầy Thịnh có vẻ rất tức giận vì học sinh cứ để ý chuyện bên ngoài mà không tập trung nghe giảng.

- Tôi xin một chút thời gian của lớp được không? 

Thầy hiệu trưởng đi vào khiến cơn tức của thầy chủ nhiệm vơi đi bớt chút.

- Được ạ. Mời thầy vào.

- Thầy muốn giới thiệu với các em đây là cựu học sinh của trường. Anh ấy hôm nay về thăm lại trường. Có khi sau này sẽ ngồi vào vị trí của thầy đấy.

Thầy Lân nửa đùa nửa thật làm cả lớp ồ lên và thi nhau bàn tán. Thiên chẳng để ý đến lời nói của thầy hiệu trưởng mà nhìn Vũ đang mệt mỏi nằm ra bàn. Trông cậu y con mèo đang bị ốm. Thiên khẽ nói "thật dễ thương".

- Thầy đừng nói vậy ạ. Em còn phải phấn đấu nhiều lắm.

Anh khiêm tốn trả lời câu nói đùa của bác mình.

- Các em học tiếp đi. Anh Thiên sẽ còn đến trường nhiều lần nên các em sẽ được gặp lại anh ấy thôi.

Hai thầy trò ra về trong những ánh mắt đầy nuối tiếc của bọn con gái. Vũ chẳng quan tâm mà tiếp tục nằm ra bàn tranh thủ ngủ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro