Cuộc gọi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn về với anh đi."

-----------

Yoongi nhíu chặt mày, nửa đêm rồi mà cái điện thoại của gã cứ kêu inh ỏi, trời bên ngoài vẫn mưa rả rích và gã thì rầu não cả ruột vì mãi mới có một hôm gã đi ngủ sớm. Gã vớ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, ai lại gọi cho gã vào cái lúc khỉ ho cò gáy này chứ? Màn hình sáng chói tên Jimin bỗng khiến gã chột dạ đến tỉnh cả ngủ, chẳng hiểu sao là Jimin thì gã lại nghĩ đến mấy chuyện không hay chút nào.

"Anh đây?"

"Yoongi?"

Yoongi chuyển điện thoại ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào mấy ký tự trên màn hình để chắc rằng mình đang không lâm phải một cơn mộng du nào đó, giọng nam lạ hoắc bên đầu dây kia là ai thế?

"Phải, ai thế?"

"Em là Taehyung bạn của Jimin...Jimin bị tai nạn xe...em nghĩ mình nên gọi cho anh."

"Gì cơ?"

Yoongi trong một tích tắc tưởng chừng vừa rơi xuống một hố sâu không đáy, người gã đờ ra như thể bị rút mất hồn, mãi một lúc sau gã mới mở miệng hỏi lại câu hỏi ngu ngốc ban nãy.

"Gì chứ?"

"Ừm bác sĩ đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu để kiểm tra rồi, sẽ ổn thôi."

"Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

"Cậu ấy sang đường không cẩn thận nên bị đụng vào đầu xe ô tô."

Yoongi suýt chút nữa thì bật cười, trời ạ cái tính của hậu đậu của em ấy mãi chẳng thay đổi, nhưng rồi ngực gã bỗng nghẹn lại xoáy xuống đầy ngột ngạt, gã vừa tức giận vừa sợ hãi và giờ thì gã chẳng thể làm gì được ngoài chết chân trên giường. Gã siết chặt cái điện thoại nghe Taehyung kể sơ qua tình hình, gã sẽ tóm cổ bất kì tên giáo sư nào mà gã gặp được vì đã không phát mình ra chiếc cửa thần kỳ như của con mèo máy ngu ngốc cụt tai mất. Taehyung cứ luôn nói với gã rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và nó rõ ràng chẳng có tác dụng gì với gã. Gã đứng dậy đi loanh quanh trong phòng dù chẳng giải quyết được gì, cuối cùng gã lại ngồi xuống giường, ôm lấy đầu gối trong khi nhai nát móng tay mình. Gã chợt nhận ra thói quen mà gã ngỡ mình bỏ được từ lâu lại quay lại, nhưng rồi gã chẳng còn tâm trạng đâu mà để tâm đến nó nữa.

Khi bác sĩ trở ra Taehyung bảo sẽ gọi lại cho gã sau. Thế nên gã lại ngồi như phỗng trên giường, căn phòng lại trở về im lặng. Gã chẳng bao giờ giỏi xử trí khi có mấy cái biến cố bất ngờ xảy ra cả, ít ra thì khi trước khi có Jimin bên cạnh có lẽ em ấy sẽ cho gã biết phải làm gì, nhưng mà giờ thì em ấy lại nằm trong phòng cấp cứu rồi nên gã lại như kiểu bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi thế giới vậy. Gã tiếp tục nhai nhai móng tay mình, nếu như Jimin không tỉnh lại nữa thì gã vẫn tính là đang yêu xa chứ nhỉ, giờ khoảng cách là hai thế giới song song, tuyệt làm sao. Gã cười khẩy, xoa xoa đầu ngón tay đã ứa máu của mình, gã đúng là nên xuống địa ngục vì mớ suy nghĩ của mình thôi. Gã liếc qua điện thoại trong tay, Taehyung vẫn chưa gọi lại cho gã thế nên gã át chế tất cả những suy nghĩ tiêu cực sắp sửa đánh gục gã bằng cách lầm nhẩm trong đầu câu thần chú "Em ấy sẽ ổn thôi" liên tục. Gã ước chừng như đã cả chục phút trôi qua mà điện thoại gã vẫn im re, chẳng có chuyện gì để nói giữa bác sĩ và người nhà ngoài câu "mọi việc đều ổn" hoặc "tôi rất tiếc cả", thế mà chẳng hiểu sao đã ngần ấy thời gian trôi qua mà tên nhóc ấy vẫn không gọi lại, trừ phi nó đang ôm mặt khóc dấm dứt trên băng ghế chờ bệnh viện sau khi nghe tin gì xấu lắm. Môi Yoongi run lên và gã nhận ra nước mắt đã giàn dụa khắp mặt, câu thần chú ngu ngốc ban nãy chẳng khiến gã khá hơn, gã chôn mặt giữa hai đầu gối, vai rung lên theo từng tiếng nức nở. Chuông điện thoại lần nữa vang lên và gã tóm lấy như đấy là chiếc phao cuối cùng cho gã.

"Sao rồi?"

"Bác sĩ nói cậu ấy không sao cả, chỉ bị trật khớp tay với vài vết thương ngoài da thôi, cậu ấy ngất đi vì sợ quá ấy."

Nói đến đây thì Taehyung bật cười và Yoongi đếch quan tâm xem liệu thằng nhóc có thể nghe thấy tiếng mình khóc hay không nữa. Mặt gã nhăn nhúm lại, và nước mắt gã thấm ướt cả ống tay áo, gã ước gì mình có thể ở đấy ngay lúc này cho dù là Jimin có tỉnh lại hay không. Gã tưởng như mình sẽ điều khiển tốt mọi chuyện nhưng cuối cùng chẳng chuyện gì theo ý gã, kể cả mớ cảm xúc hỗn độn của gã nữa. Gã làm như mình sống tốt lắm nhưng hiện thực thì lúc nào cũng đập vào gã bôm bốp thiếu điều muốn gã bay khỏi sàn đấu. Cuối cùng gã đành yếu ớt thừa nhận mà rằng mình cần Jimin nhiều biết bao.

"Làm ơn, về với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro