Ốm vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì con người lúc nào cũng sợ hãi cô đơn.

-------

(Điều gì khiến các ông, bà biết rằng anh/cô ấy chính là "người đó"? 

u/shortstormtroopers (2.1k points)
Tui lúc đó đang trong bệnh viện, bọn tui hẹn hò được khoảng 6 tháng gì đó. Tui ốm nặng vcl, tui tưởng tui bị ung thư cơ (may mà không phải), và bạn trai tui, người chưa từng bỏ một tiết học nào trong đời. Đã nghỉ học để trông nom tui. Mẹ tui kể là anh ý xin y tá được ở cùng tui qua đêm bởi ảnh sợ tui sẽ chết mất. Ảnh bảo ảnh ngủ dưới sàn cũng được nhưng mà y tá không cho vì bọn tui chưa phải vợ chồng.

Bất cứ ai sẵn sàng ngủ dưới sàn bệnh viện chỉ vì không muốn để tui một mình khi đang ốm hay vì sợ tui chết chính là "người đó" của tui.)

-------

Yoongi phải cảm, thế mà gã còn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ mắc bệnh cơ đấy. Suốt cả tuần liền gã cứ sụt sịt cái mũi của mình trong phòng thu, mấy trò ốm vặt này lúc nào cũng chó chết như vậy, đi bệnh viện thì khoa trương quá mà mua thuốc thì uống mãi không khỏi. Gã hắt xì, cái mũi đáng thương của gã chắc đã đỏ như mũi của con tuần lộc kéo xe giáng sinh rồi quá, gã sẽ bỏ qua ánh mắt ái ngại của Namjoon, nó cứ mở miệng ra là lại giục gã nghỉ ngơi cho xem.

"Anh à-"

Yoongi liếc mắt qua Namjoon, tin chắc rằng thằng nhóc sẽ hiểu những gì mình muốn nói, gã chưa chết được đâu nên làm ơn đừng có cằn nhằn gã suốt buổi thế nữa, gã đủ mệt lắm rồi.

"Anh trông như shit ấy hyung ạ, anh nên đi nghỉ ngơi chút đi!!!"

Thực tế chứng minh Namjoon chính xác là một thằng ngớ ngẩn.

Bộ nó nghĩ gã đổ ốm chỉ vì tham công tiếc việc thức khuya suốt ngày ở phòng thu sao, nếu mà thế thật thì gã đã xuống mồ từ đời nào rồi. Gã chỉ là, chỉ là vài ngày trước, sau rất nhiều ngày nắng cháy thì cuối cùng thành phố cũng đổ mưa và gã không ngại tắm mưa một trận suốt đường về, hệt như lần đó với Jimin. Lúc đó gã nghĩ hai đứa ấu trĩ quá còn giờ thì gã lại nghĩ mình bệnh hoạn làm sao.

Người gã rệu rã nhưng gã chẳng nghĩ đến việc nghỉ ngơi, vài viên thuốc chẳng giúp ích được gì cho gã cả, và giờ thì gã cảm tưởng như mình không còn đứng dậy nổi nữa chứ đừng nói đến chuyện đến phòng thu. Gã nghiêng đầu, còn chẳng nhấc nổi tay để vớ điện thoại kêu cứu, gã hết sức để mà cáu thế nên gã nhắm mắt lại, ngủ li bì cho tới khi tỉnh dậy vì đói. Dạ dày gã cồn cào và đầu gã tưởng chừng như nứt toác ra làm đôi. Gã nhớ lại cái hồi gã bị tai nạn đến gãy cả vai, chợt nhận ra lúc đó còn không khổ bằng bây giờ. Gã cố nhấc người dậy nhưng chẳng có gì dịch chuyển cả, gã cười khẩy, có khi nào gã sẽ chết ở đây không, liệu gã sẽ chết vì đói hay chết vì bệnh trước vậy?

Chắc gã sẽ chết vì cô đơn đầu tiên.

Thực ra gã luôn hiểu con người luôn sợ hãi sự cô đơn, chúng ta có cần có bạn bè chúng ta cần có gia đình, chúng ta cần có ai đó yêu thương cũng bởi chúng ta chẳng thể lúc nào cũng có thể một mình chống chọi lại mọi biến cố trong cuộc đời hay đơn giản nhất chỉ là vài cơn ốm vặt khiến chúng ta nhức đầu sổ mũi. Và gã, một người bình thường như bao người khác, một người luôn muốn theo đuổi đến cùng đến tận âm nhạc lúc này lại chỉ mong muốn những điều bình dị giản đơn nhưng thật hạnh phúc ở đây bên mình.

------

Yoongi tỉnh lại vào ngày hôm sau, bù rù và tàn tạ. Kì lạ thay gã cảm tưởng như trận ốm như đã lùi đi, đầu gã không còn đau quá nhiều và cơ thể gã bớt dần cảm giác nặng nề. Gã mơ màng nhớ lại đêm qua, gã biết có ai đã đến chăm sóc kẻ bệnh tật là gã. Gã cau mày, người duy nhất biết mật khẩu nhà gã chỉ có một mình Jimin thôi.

Gã nhìn quanh, vỏ thuốc và bát cháo vơi vẫn còn nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường, gã mặc dù không tin nhưng vẫn đầy chờ mong tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Gã đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, chân gã đi nhanh hơn về phía sofa khi thấy mái đầu nâu lộ ra khỏi lưng ghế.

Jimin

"Hyung, anh tỉnh rồi sao."

Jungkook dụi mắt, ngước đôi mắt thỏ đầy ngái ngủ lên nhìn gã trong khi duỗi thẳng đôi chân sau một đêm nằm co người trên chiếc sofa ngắn.

Yoongi chợt nhớ tới một topic mà mình từng đọc, nhận ra người đó chính là "người đó" của mình vì người đó đã bỏ cả mấy tiết học để chạy đến khi mình bệnh tật. Gã nhìn đứa em đang ngái ngủ trên ghế tự thấy buồn cười. Jimin là "người đó" của gã nhưng cậu lại chẳng thể bên gã trong hoàn cảnh cần thiết. Đúng là cái gì cũng phải tùy người tùy hoàn cảnh, và thằng nhóc răng thỏ và cả một đêm chăm sóc gã như thế là một ví dụ.

Yoongi im lặng một lúc, nhưng nhanh chóng gã cười với nhóc, xoa đầu thằng nhỏ trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Mật khẩu nhà anh dễ đoán không, anh nên đổi mau đi!"

"Để đấy lần sau có bị gì còn có em đến cứu."

Yoongi đúc cả hai tay vào túi áo ngủ hít một hơi thật sâu, không khí vẫn còn mùi mưa đọng lại từ đêm qua nhanh chóng lấp đầy buồng phổi gã. Gã bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm thật nhiều như việc cả thành phố này nhẹ nhõm sau chuỗi ngày nóng khô.

"Hyung, anh nên làm ít đi, em không muốn suốt ngày phải trông bệnh cho anh đâu."

"Anh không ốm vì làm nhiều đồ ngốc."

"Nhưng anh ốm nặng hơn vì tham công tiếc việc đó... hay là vì Jimin hyung?"

"SNS, người bạn mà Jimin hay chụp ảnh cùng và tag nhau nói chuyện trên SNS, em biết thừa."

Người bạn đó tên Taehyung, Yoongi không chắc, ngập tràn trên SNS dạo gần đây là những dòng tag, những bức ảnh của Jimin và cậu bạn mới phía bên kia địa cầu. Jimin vẫn cười đầy rực rỡ và cậu bạn đang chụm đầu vào em trong bức ảnh kia cũng vậy. Gã không biết nghĩ sao cho phải, nếu gã gọi cho Jimin và hỏi về người bạn mới đó có quá nóng vội không và nếu gã không gọi thì gã có đang để tuột mất thứ gì không. Gã đắn đo lưỡng lự và cho đến sáng nay sau khi sống sót qua trận ốm dai dẳng nhờ ơn đứa em tốt bụng của gã, gã rốt cục cũng lựa chọn bỏ qua vì như gã nói đấy con người lúc nào cũng sợ hãi sự cô đơn cả, cho dù Jimin yêu gã đến đâu thì em ấy không thể lúc nào cũng xoay quanh gã được, và kể cả gã cũng thế.

Gã cười, lại xoa đầu Jungkook trước khi đứng dậy, vươn vai một cái mà rằng:

"Anh sẽ làm bữa sáng cho em...vì đã cứu mạng anh tối qua."

--------

Note: Cho những bạn nào đang cô đơn và nghĩ rằng cuộc đời mình tồi tệ, ít nhất thì bạn vẫn còn gia đình và bạn bè ở bên mình mà vì thế hãy refresh như Hà Nội có mưa sau cả tuần nắng cháy nè :))))))))))

Có lẽ đến lúc cho đôi trẻ có bước ngoặt rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro