10. Vitamin G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi quay lại studio và có chúa mới biết tại sao căn phòng vẫn bừa bộn như thường lệ. Jiyong vò đầu và thốt lên cáu kỉnh, ném những tờ giấy bị nhàu nát vào bất cứ ai làm quấy rầy anh. Youngbae cố gắng xoa dịu anh nhưng những nỗ lực của anh chỉ trở nên phí công và một số chúng chỉ thoáng qua tai Jiyong rồi biến mất, vì vậy thay vào đó Youngbae chuyển sang chọc tức anh và cười toe toét với kết quả. Seungri đang trong phòng thu âm và gặp khó khăn với việc hát hết câu của mình mà không cười phá lên hoặc thay đổi giọng nói của mình theo một cách lố bịch nào đó.

Seunghyun ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài, đùi anh ép vào đôi chân co lên của tôi. Tay phải tôi vòng qua ôm lấy đầu gối, kéo chúng vào sát hơn và chống cằm vào giữa. Tay trái của tôi được nắm chặt bởi cả hai bàn tay của Seunghyun. Anh đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau và xoa lòng bàn tay tôi theo vòng tròn, nói chung là nghịch ngợm tay tôi. Tôi nuốt nước bọt, cố chống lại thôi thúc muốn rút tay ra và ra khỏi những ngón tay trơn trượt, lạnh giá của anh ấy.

Anh là một con rắn; tôi là loài gặm nhấm; và anh muốn nuốt chửng tôi.

Tôi cảm thấy anh dịch người, chỉ một chút thôi, và toàn bộ cơ thể tôi trở nên căng thẳng. Đầu tôi ong lên và trong trạng thái báo động, sẵn sàng chờ đợi và đối mặt với điều gì đó tồi tệ, nhưng tôi không chắc là tại sao và để làm gì.

Và rồi Seunghyun để đầu mình tựa vào vai tôi rồi anh nhắm mắt lại, trông anh mệt mỏi, kiệt sức. Tôi nhìn anh, vẫn cứng đơ, nhưng có thể cảm thấy nỗi lo lắng trên từng sợi thần kinh đang vơi dần đi và tôi bình tĩnh lại, tiếp đến là các cơ bắp dãn ra. Tôi ngập ngừng cúi đầu xuống và thấy anh vừa dịch người một lần nữa nên tôi dừng lại, lại căng thẳng, không biết đang chờ đợi điều gì. Một tay anh rời khỏi tay tôi để vươn ra phía sau chúng tôi và tựa đầu tôi lên đầu anh ấy, "Thư giãn nào." Anh khẽ thì thầm, tay luồn vào tóc tôi khi anh bắt đầu xoa bóp chúng nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như cách tôi thường làm với anh.

Tôi lo lắng nuốt nước bọt và cố gắng thả lỏng người mặc cho sự đụng chạm của anh ấy. Nó không chiếm hữu, không áp đặt, không kiểm soát, nó chỉ đơn giản ở đó và giúp mắt tôi đóng lại trong nháy mắt. Tôi ngáp và thấy bản thân cuộn tròn trong vòng tay của người lớn hơn.

*** *** ***

Tôi thức dậy trên chiếc ghế dài trong phòng thu âm của YG và phải nói là hơi bối rối. Tôi từ từ ngồi dậy, dụi mắt và nheo lại khi nhìn quanh căn phòng sáng lờ mờ. Khi tầm nhìn đã rõ ràng, mắt tôi chạm mắt Seunghyun và tôi co người lại lần nữa, tất cả sự thoải mái vừa rồi biến mất tiêu, chỉ còn lại những mảng da trầy xước đau nhức còn tồn tại trong tâm trí tôi, bất kể phần nào của nó đang quyết định hiện lên trong đầu tôi ngay bây giờ.

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc gậy xuống bàn bi-a và bắt đầu bước tới chỗ tôi. "Em dậy rồi," anh nói, thủ thỉ và mắt mở hờ như thể chưa tỉnh hẳn, cho rằng mình thậm chí có thể ngủ quên. "Trong kia hơi ồn nên anh nghĩ mình còn nợ em vài lần cõng trên lưng..." Anh giơ một tay lên và tôi nao núng nhưng nó chỉ đưa ra sau gáy anh và xoa. Anh đỏ mặt trong khi mắt cụp xuống và tôi có thể để bản thân thư giãn phần nào.

Hôm nay anh không có vẻ quá khắc nghiệt.

"C-cám ơn," tôi lắp bắp trước khi cắn môi, mắt nhìn xuống sàn. Tôi cảm giác tâm trí như bị xé làm nhiều mảnh. Một giây trước tôi còn tin tưởng anh ấy nhưng rồi giây sau đã cảm thấy hoảng sợ và chỉ muốn bò xuống một cái hố mà chết ở đấy. Nhưng tôi đoán vế thứ hai là điều tôi chẳng mấy quan tâm.

Tôi nghe tiếng anh thở dài và tôi không đoán được cảm xúc đằng sau nó. Tiếng bước chân anh vang vọng trong phòng khi anh bước lên trước, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi. Tôi siết chặt vòng tay mình, không nhận ra cánh tay mình đã vòng quanh người từ lúc nào. Tôi đoán tôi chỉ làm điều đó theo bản năng mỗi khi nghĩ về Seunghyun. Anh quay gót và ngồi xuống bên cạnh tôi. Đùi chúng tôi ép vào nhau; và đó không phải điều gì lạ cả.

Từ khóe mắt của cái đầu đang cúi xuống của tôi, tôi thấy anh đang tựa đầu lên đầu gối và giữ hai bàn tay đan vào nhau trên môi, gõ ngón tay phải trong suy nghĩ, và mắt anh chăm chăm nhìn vào phía đối diện căn phòng. Chúng tôi ngồi đó trong cả phút im lặng. Anh ho một tiếng ngại ngùng khiến tôi hơi giật mình nhưng tôi vờ như không. Tôi không muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt anh ấy. Anh cười khúc khích một chút trước khi từ từ để những âm thanh mà tôi sợ hãi thoát ra từ đầu lưỡi, "Vậy... em sao rồi?"

Bối rối. Tôi thực sự, thực sự bối rối.

Tâm trí tôi đã đi lạc cả tháng rồi, mẹ kiếp, khéo cả năm trời. Thậm chí tôi có từng được sinh ra với đầy đủ tâm trí của mình, kể cả khi nó muốn quay trở lại với tôi?

Tôi muốn chui vào một cái hố đang đợi sẵn trong thời điểm và địa điểm phù hợp, tốt nhất là nghĩa địa.

Tôi ước mình là một con cá vàng để theo lí thuyết tôi không có ký ức đủ lâu để nhớ được những nỗi buồn đó nữa.

Nếu tôi bị đâm bởi một chiếc xe tải và đầu va đập vào lề đường đúng cách, có lẽ tôi sẽ đạt được điều đó chăng.

Và có lẽ nếu hộp sọ tôi vỡ ra và não văng tứ tung ra ngoài, bầy nhầy và máu me, nhưng không phải cũng hơi ngầu sao?

'Ôi trời! ' họ sẽ thốt lên, 'Tại sao bộ não của đứa bé đó không toàn vẹn và đã thiếu mất một nửa ngay từ đầu! '

Tôi có nén một tiếng cười khúc khích trước viễn cảnh đó nhưng mắt tôi ngước lên trong một giây và bắt được hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ phía đối diện và nó đưa tôi trở lại với con người mình ngay lúc này.

Tôi là đứa ghê tởm.

Tôi xấu xí.

Tôi ghét bản thân mình.

Tôi muốn chết.

"Em ổn." Tôi lầm bầm, nhịp chân trên sàn trong sự căng thẳng. Tôi chỉ muốn nhảy khỏi ghế và chạy thật xa.

Nhưng tôi vẫn đang dính chặt ở đây và cơ thể thì từ chối hợp tác nên tôi đành để mặc như vậy.

"Ồ." Anh xoay ngón cái, để bàn tay lỏng lẻo hai bên chân. Mắt anh cũng dán xuống sàn nhà như tôi. Cả hai lại ngồi lặng im và điều đó thật khủng khiếp, tôi có thể thấy anh qua phần tóc mái rũ xuống của mình, tôi đưa mắt nhìn anh. Anh mở miệng ít nhất bốn lần, cố gắng nói gì đó, nhưng rồi chỉ ngậm miệng lại và mím môi. Đột nhiên cổ anh nghểnh lên và có vẻ anh đã nghĩ ra điều gì đó để nói.

Tôi lia mắt xuống ngay khi cổ anh hướng về phía tôi. "Em, em chưa từng trả lời lại tin nhắn nào của anh... mà anh nhắn cho em vài ngày trước..."

Mày nheo lại. Tin nhắn? Tin nhắn nào? Thực tế, tôi còn chẳng nhớ được lần cuối cùng thấy điện thoại mình rung lên là khi nào. Tay tôi bắt đầu lục trong túi áo khoác, với nhiệm vụ, tìm kiếm nó. Cuối cùng tôi sờ thấy một thứ mỏng hình chữ nhật và tôi nhìn vào màn hình. Đó là một cái iPhone; với màn hình cảm ứng và tôi cố để xem có thứ gì hiện lên trên màn hình không nhưng chẳng có tín hiệu gì cả.

Đầu tôi quay cuồng và tôi thấy anh với tay qua, nhấn giữ nút nguồn và ngay lập tức màn hình điện thoại sáng lên. Mắt tôi mở to và tôi có thể nghe thấy tiếng anh cười bên cạnh mình, vỗ nhẹ đùi anh trong khi tiếng cười bật ra. Có điều gì nhẹ nhõm ở anh và tôi thấy người anh có vẻ sáng sủa hơn một chút.

Mặt khác thì tôi, tôi phồng má và thất vọng. Tôi vừa mới tận hưởng sự bình yên của mình.

Nhìn thẳng vào đó, tôi thấy có ít nhất năm mươi cuộc gọi nhỡ, hầu như của Jiyong, Youngbae và Seungri, khi họ cố gắng tìm kiếm tôi, nhưng năm cuộc cuối cùng là của Seunghyun, một lúc sau khi tôi rời đi. Cũng có ít nhất mười ba tin nhắn của anh. Tôi lướt lên tin nhắn cuối cùng mình còn nhớ và bắt đầu kéo xuống.

'Hey Daesungie của anh~ Em không có ở đó khi anh thức dậy :( Aigoo, trái tim anh đang tan nát đây, em biết không. Bỏ lại anh như thế này. Nhắn lại cho anh khi em đọc được tin này! Xin hãy về nhà an toàn nhé!'

Một bên mày tôi nhướng lên và má Seunghyun nóng bừng, anh ấn điện thoại của tôi xuống khi tôi định đọc tin nhắn tiếp theo. "Thực ra em chỉ cần, lờ nó đi cũng được." Anh đang xấu hổ và phần tàn bạo trong tôi muốn tôi cầm điện thoại lên và đọc tiếp, nhưng đó không phải là cách mà "Daesungie của anh ấy" thường làm nên tôi chỉ cười nhẹ với anh và gật đầu.

"Thôi nào!" Anh vỗ đùi tôi một cái nhẹ với mu bàn tay mình, kéo cơ thể khỏi chiếc ghế. "Hãy thuyết phục họ nghỉ giữa giờ. Anh cần năng lượng, Vitamin G.

Thêm nữa Jiyong đang chuyển qua khủng bố Bae, anh nghĩ ta cần giải cứu cậu trước khi cậu ấy bị vỡ mạch máu... hoặc mắt lồi khỏi đầu."

Tôi theo sau anh ấy và khi chúng tôi bước vào, mắt Seungri mở to. Cậu khéo léo nghiêng đầu, mời tôi ngồi cạnh cậu trong góc; cậu sẽ là bức tường bảo vệ. Tôi gật đầu, biết ơn, và đi ngang qua Seunghyun. Ngón tay anh giơ lên định nắm lấy cổ tay tôi nhưng rụt lại, gật đầu với chính mình và tập trung vào việc than thở với Jiyong, người đảo mắt qua lại chúng tôi, tính toán.

Seunghyun trở nên dịu dàng hơn hẳn từ khi anh bật điện thoại của tôi lên.

*** *** ***

Tôi nằm dài trên giường, một mình và tôi thích thế, tôi thích sự yên bình.

Nhưng tôi biết mình không có nó mãi, có lẽ chỉ tối đa mười phút cho đến khi con quỷ quay trở lại, bước đến và sẵn sàng tiếp tục công việc dang dở của nó.

Tôi nuốt nước bọt và tự trấn an bản thân; tôi không muốn cho nó khởi đầu.

Hít một hơi thật sâu, tôi lôi điện thoại ra kiểm tra và nhớ lại tất cả tin nhắn mà Seunghyun đã gửi cho tôi. Anh đã gần như thành công trong việc lén trở lại đây, vào phòng tôi tối nay, nhưng Jiyong là người bảo vệ cảnh giác và Seungri là bức tường chắn nên tôi nghĩ họ đã lừa anh đi với lời hứa về những bữa ăn đầy dầu mỡ, với rượu và những que kem, mà không nói cho huấn luyện viên của họ biết.

Tôi kéo ngược lên, đến tin nhắn cuối cùng mình đã đọc và bắt đầu kể từ đó. Tin nhắn tiếp theo được gửi bốn giờ sau, chắc hẳn là mười giờ sáng hôm ấy.

'Anh sẽ qua đó bây giờ. Em quên áo của mình này đồ ngốc. Em đang ngủ à? Aish, anh sẽ cố không đánh thức em. Em trông thật đáng yêu khi ngủ.'

Và tin nhắn tiếp theo là nửa giờ sau.

'Em không có ở đây :( Ji nói em vẫn ổn trong tờ ghi chú của cậu ấy hay gì đó... Em đang ở với Ji à? Tốt nhất là không phải bên cạnh thằng nhóc khốn khiếp Seungri đó.'

'Đừng bận tâm, nó đang ở đây rồi.'

Và mười phút sau đó,

'Em sẽ trở lại sớm chứ? Anh nhớ em.'

'Seungri đang làm anh điên lên đây chết tiệt.'

'Nghiêm túc đấy, xin hãy sớm quay lại.'

'Ý Seungri là gì khi nó nói anh chỉ là gánh nặng của em? Rằng anh đang làm phiền em? Tổn thương em?'

Và năm,

'Chúng ta nói chuyện được không? Ý anh là, riêng tư. Nó rất quan trọng.'

Và thậm chí bảy giờ nữa trôi qua khi tin nhắn tiếp theo được gửi đến,

'Yah! Em ngó lơ anh đấy à?!'

'Xin đừng làm vậy.'

'Em thực sự rất quan trọng với anh Daesung.'

Tôi nuốt nước bọt và không biết phải phản ứng sao với những tin nhắn này.

Anh ấy làm như tôi là bạn trai anh.

Như thể anh quan tâm đến sức khỏe tinh thần tôi.

Như thể anh thực sự lo lắng về sự đối đãi của tôi dành cho anh.

Và tôi còn để ý một điều nữa, có một khoảng cách to lớn giữa thời gian gửi tin nhắn bây giờ. Nó tới ngay sau khi Jiyong, Youngbae và anh ấy rời đi để đến bữa tiệc. Khi tôi lựa chọn Seungri là người ở lại.

'Em thực sự ghét anh đến thế sao?'

Tôi có ghét anh tới mức đó? Tôi không biết. Nhưng tôi sợ hãi trước anh. Điều đó có được tính là ghét không? Thành thực mà nói tôi không ghét anh, mà tôi ghét con người anh đang trở thành, nhưng không phải toàn bộ. Có một con quỷ bao bọc trái tim anh ấy và tôi không biết tại sao hay nó đến từ đâu, nhưng tôi nghĩ nó thích tấn công tôi. Ý tôi là, tại sao lại không nhỉ? Đến tôi còn muốn tấn công tôi nữa mà.

Đột nhiên có một cuộc gọi đến và tôi muốn ấn từ chối, hoặc chỉ quăng điện thoại đi đâu đó, nhưng trong sự hốt hoảng tôi đã trượt vào nút chấp nhận và cuối cùng phải đưa nó lên tai, giọng say xỉn lè nhè của Seunghyun từ loa điện thoại vang lên.

"Daesungie của anh! Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon. Thế nên ngủ ngon nhé! Mơ đẹp! Đó là lí do anh gọi em, ngủ ngon!"

Ngực tôi thắt lại và tôi thấy hoảng hốt còn hơn vừa nãy. Tôi kéo điện thoại ra khỏi tai, bấm kết thúc cuộc gọi và ném nó xuống cuối giường. Tôi kéo chăn lên che phủ cả đầu, kéo nó chặt hơn quanh người trong khi nằm nghiêng sang một bên, chỉ để hở khuôn mặt. Bụng tôi thắt lại và tôi thực sự không cần thêm một mililit bối rối nào đổ xuống cái ống nghiệm cuộc đời của mình nữa, nhưng nó đã ở đó. Nó rơi xuống ngay từ ống nhỏ giọt và tôi không thể đối phó với nó được nữa.

Tôi lẩm nhẩm lời bài hát cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro