9. Ừ, khi chúng ta thống trị thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em biết không, anh từng có một cô bạn gái trước khi... ừm, tai nạn đó." Tôi ngồi cạnh cửa sổ. Chân đeo tất chống lên bức tường đối diện, cao ngang đầu. Mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ tới ánh đèn đường hào nhoáng ngoài phố.

"Không, em không biết. Lâu chưa?" Seungri hỏi với chất giọng tò mò khi đang nhai bim bim trong miệng. Tôi nghe thấy tiếng lạo xạo khi cậu bỏ thêm vài miếng vào miệng, chiếc giường vang lên tiếng ken két khi cậu nhảy lên đó.

"Tầm ba tháng. Ý anh là, bọn anh ờ, có hẹn hò trước đó một chút." Tôi niết hai đầu ngón cái hồi hộp. Tôi thích nói chuyện với Seungri, tôi thừa nhận. Nó chỉ... tốt. Và làm tôi vui.

Nhưng tôi vẫn lo lắng vì chúng tôi chưa uống giọt rượu nào, cậu không để tôi làm thế, và những điều thổ lộ khi còn tỉnh táo khiến tôi phát hoảng.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói, "Anh đã kể với Seunghyun. Thực ra anh ấy đã gặp cô vài lần." Tôi dừng lại, một nụ cười buồn thoáng qua môi tôi, "Anh ấy ghét cô ấy."

Tôi nghe giọng Seungri nhạo báng, "Ồ tất nhiên là anh ta sẽ."

Tôi không hiểu cậu nói gì, "Hả? Tại sa- Ý anh là, sau cùng thì anh ấy cũng đúng về cổ."

Tôi có thể cảm nhận Seungri nhìn tôi một lúc trước khi bật ra một tiếng thở dài và lảng tránh trả lời cả hai câu hỏi của tôi, "Anh ấy đã nói gì?"

"Rằng cô ấy chỉ nông cạn, giả vờ và lợi dụng anh. Cô ấy thực ra chẳng quan tâm gì đến anh." Tôi bắt đầu cười lớn nhưng nó thật trống rỗng. Seungri nhanh chân băng qua căn phòng, một tay ngăn miệng tôi và tôi quay đầu lại nhìn cậu, bối rối.

"Có khóc cũng không sao đâu anh, anh nên hiểu điều đó. Giống như anh của mấy hôm trước ấy."

Tôi không thích khóc. Tôi không muốn khóc. Thực lòng, tôi cảm thấy xấu hổ khi cứ để bản thân rơi lệ trước mặt người khác dạo gần đây. Tôi kiệt sức và nói thực, tôi giấu nước mắt và sự điên loạn đằng sau những nụ cười lạnh lùng đau đớn.

Tôi gỡ bàn tay đang che miệng mình, "Dù sao cô ấy cũng không đáng để anh khóc, Ri. Anh ấy đã đúng. Cô ấy lừa dối anh. Cô chỉ quan tâm đến tiền của anh. Cô ta bảo anh rằng 'không thể yêu đương với một tên giết người, điều đó sẽ phá nát danh tiếng của cô'. Con khốn đó!"

Tôi chưa từng dùng một từ ngữ nặng nề nào để nói về cô ấy trước đây và thực ra, cũng không tệ lắm. Bây giờ tôi không cách nào dừng lại, gần như hưng phấn, để phun ra những câu bình phẩm và suy nghĩ cay nghiệt. Tôi bật khỏi ghế, đi đi lại lại trong phòng. "Cô ta là một con điếm. Cô ta thật kinh khủng. Và thực lòng mà nói, cũng dở tệ trong khoản giường chiếu. Cô ta thổi kèn quá tệ và gu ăn mặc như thể chai nước tăng lực."

"Daesung, ôi chúa ơi..." Seungri quay đầu lại, cười ngất trước cái cảnh tràn đầy sinh lực và đam mê của tôi nhưng tôi càng nói sảng, tôi càng thấy nhẹ nhõm và nhận ra thêm cô ấy đã phiền phức như thế nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại phí thời gian cho cô đến như vậy.

"Ôi thôi nào, Ri!" Tôi dang rộng cánh tay cũng như mở to hai mắt và dừng lại trước mặt cậu. "Chắc chắn là em đã từng trải qua việc yêu đương với những cô nàng như thế mà phải không!"

Cậu chỉ lắc đầu phản đối, một nụ cười nở trên môi cậu. "Không, em biết lựa hơn anh nhiều."

Tôi cười chế giễu và chống hai tay lên thắt lưng, "Thế thì em hẳn là đứa tệ hại mà người ta đã phí thời gian cho rồi."

Cậu chỉ nhún vai và lè lưỡi với tôi.

*** *** ***

"Sao anh trông... gần như... hạnh phúc vậy?" Seungri hỏi lớn trong khi chúng tôi ngồi bắt chéo chân đối diện nhau, gấp giấy, từng tờ, từng tờ một. Có ít nhất năm mươi chiếc máy bay giấy với đủ loại thiết kế, một vài cái có những bức thư không người nhận kẹp bên trên và những cái khác thì trống không, chỉ là những tác phẩm tuyệt vời.

"Tự dưng có tâm trạng. Nó sẽ nhanh biến mất thôi." Tôi nghe thấy tiếng mình trả lời nhưng cuối cùng cũng chẳng nói hết câu. Tôi không đủ dũng cảm để nói với cậu 'anh không biết mình còn bao nhiêu khoảng khắc vui vẻ thế này nữa trước khi nằm sâu dưới sáu tấc đất. '

Tôi không nghĩ cậu ấy có thể chịu đựng được.

"Em thích thế." Cậu lẩm bẩm với chính mình hơn là cái gì khác, hoàn thành xong tờ giấy trên tay, biến nó thành một cái máy bay thu nhỏ. Cậu nhắm một mắt và ngắm nó vào tôi. Cậu phóng nó một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và tôi để mình đị đụng trúng ngay giữa trán. Tôi giơ hai tay lên, mắt lướt lên trên và ngã ngửa xuống nền nhà, giả vờ mình bị bắn hạ và thốt lên những tiếng đau đớn. Cậu khịt mũi, nhảy lên, lắc vai tôi. "Đừng bỏ em, đội trưởng! Trái đất này cần anh! Không! Ôi không chết tiệt! Hãy để anh ấy sống!" Cậu quỳ xuống và giơ tay lên trời, hai bàn tay nắm lấy hư không trong khi hét lên.

Tôi bật cười như điên, kết thúc cảnh quay. Tôi ngồi dậy, môi tôi mở rộng và không nhầm thì nó ngập trong nụ cười, không hề có một chút đau đớn nào ẩn sau và tôi thấy thật bay bổng, có lẽ tôi đang bị rối loạn hưng cảm chăng, nhưng tôi thật sự không quan tâm bởi vì lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi thấy tâm trí mình về đúng chỗ của nó, không phải vất vả tìm kiếm ở mọi nơi. Nó ở đó và toàn vẹn, nhưng tôi biết nó sẽ trôi tuột đi sớm thôi, nhưng bây giờ tôi không rảnh để quan tâm.

Tôi phải tận hưởng khoảng thời gian này nhiều nhất có thể.

Seungri bắt đầu cùng cười với tôi và hai đứa tôi ngã xuống sàn, lăn lê bò toài cố ngưng cười nhưng chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Tôi nghĩ bây giờ tôi đang thực sự hạnh phúc.

Chỉ đêm nay thôi.

*** *** ***

Chúng tôi phi những chiếc máy bay giấy từ căn phòng của mình, hú lên trước khoảng cách kỳ diệu mà một vài chiếc tạo ra. Thành phố vẫn đang thở cạnh chúng tôi, vài ánh đèn phụt tắt khi cư dân ở đó chìm vào giấc ngủ và vài chỗ khác thì ngược lại khi người ta bắt đầu cuộc sống. Trong khi mắt tôi nheo lại thì Seungri mở to, tôi phi cái tiếp theo, và cậu quay sang nhìn tôi.

"Anh có bao giờ nghĩ họ dùng những thứ này làm vũ khí không?" Cậu liếm môi sau khi hỏi tôi, nụ cười hé mở khi nheo mắt với tôi.

"Ừ, một khi chúng ta thống trị thế giới." Tôi trả lời, thả máy bay ra và nhìn tạo vật cuối cùng của chúng tôi bay đi cho tới khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Đầu tôi gục xuống đầu cậu và tất cả những gì chúng tôi làm là thở.

*** *** ***

Tôi cởi áo để thay đồ, bật cười trước bất cứ trò đùa ngớ ngẩn nào mà Seungri tạo ra với đôi đũa, tiếng húp mì của cậu vẫn lụp xụp ở đằng sau. Quăng áo sang một bên, tôi quay lại đối mặt với Seungri, nụ cười chân thành của tôi vẫn ở đó. Tôi mở miệng định đáp lại một câu nào đó và mắt cậu chuyển từ cái bát giờ đã trống rỗng sang tôi. Chúng mở to và cậu chết lặng, tay siết chặt cái bát.

Mày cậu nhíu lại với nhau khi mắt cậu lướt qua phần thân trên của tôi và khi tôi nhìn xuống, bụng tôi lập tức cuộn lại. Những vết cắn đầy dục cảm, vết trầy xước và thâm tím đập vào mắt tôi. Môi tôi run rẩy, não tôi cố gắng tìm điều gì bào chữa để nói với Seungri khi tôi ngẩng đầu lên. Mắt cậu chạm mắt tôi và dường như cũng có thứ gì mắc kẹt trong miệng cậu ấy.

Sau một lúc do dự, cậu lắp bắp nói ra. Những tiếng rời rạc ngại ngùng và khó xử. Chúng lộn xộn, không hoàn toàn khớp với nhau và điều đó nhắc tôi nhớ lại cách mình đã nói chuyện trong vài tháng qua khi không phải giả vờ trước máy quay, và chỉ thực hiện những hành động hạn chế với người khác. "Có phải... TOP đã làm?" Như thể cậu sợ hãi tên thật của anh.

Và tôi gần như hạnh phúc khi cậu không nói ra cái tên 'Seunghyun' bởi vì nó làm tôi căng thẳng,

Và đó cũng là tên thật của Seungri.

Và thực lòng, tôi thấy tệ cho Seungri vì có liên hệ với nó và bất cứ cảm giác kinh khủng nào đang lan truyền trong người tôi với hai âm thanh khủng khiếp đó, tạo nên cái tên khi ghép lại với nhau.

Tay tôi đưa lên lướt qua các dấu vết đó và tôi rùng mình, nhớ lại cách anh tuyên bố, cào cấu, chiếm hữu tôi và lấy đi thứ mà anh tuyên bố là của anh mà không liếc nhìn ý kiến của tôi lấy một chút. Tôi cuộn các ngón tay vào trong và nụ cười buồn thoáng qua khuôn mặt, với bản thân yếu đuối của tôi. "Ừ."

*** *** ***

Seungri say ngủ nằm cạnh tôi, một tay đặt trên bụng còn tay kia vắt trán. Tôi cựa người sang bên mình, quay lưng lại với cậu và tôi cuộn người lại. Những hình ảnh đêm hôm đó lại quay về với tôi. Tay tôi đặt cạnh đầu, úp lòng bàn tay với nhau nhưng tôi từ từ bỏ một bên ra và để hờ trên bụng. Tôi vo viên cái áo thun trắng của mình trong tay và cảm thấy bản thân phải ngậm chặt miệng.

Tôi quá yếu đuối.

Tôi là thằng ghê tởm.

Tôi-

Tiếng lạch cạch của ổ khóa cửa trước vang vọng khắp căn hộ. Hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập và mắt tôi mở to. Tôi tập trung vào cánh cửa, chờ đợi những tiếng bước chân nặng nề của ba người vừa về đến nhà từ buổi tiệc tùng. Cánh cửa đóng lại và sự im lặng bao trùm, quá im lặng và điều này thật lạ lùng, nhưng tôi vẫn cứ chờ tiếng bước chân của ba người đàn ông khác biệt.

Chỉ có âm thanh phát ra từ đôi chân của một người và tôi thấy mình nhắm chặt mắt, vờ như đang trong giấc ngủ say. Cánh cửa phòng bật mở và một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào trong. Người đó không cử động, chỉ đơn giản đứng đó một lúc để quan sát. Tôi hé một mắt, chỉ một chút, để nhìn.

Youngbae đang đứng đó và tôi ngay lập tức thả lỏng. Tôi thở ra một hơi mà không biết nãy giờ mình vẫn đang kìm nén. Tôi quan sát đặc điểm của anh ấy trong bóng tối và chú ý một nụ cười nhẹ trên môi anh, tay đặt trên lồng ngực như vừa an tâm về điều gì đó. Chắc hẳn anh đã tưởng tượng căn hộ trông như một bãi rác khi về đến nhà, nhưng thay vào đó chỉ là căn phòng bừa bộn của tôi như thường lệ và hai đứa trẻ ngủ say trên giường. Anh thở dài và tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm, "Chúc ngủ ngon."

Anh nhẹ nhàng khép cửa và bước ra hành lang. Hai mắt tôi nặng trĩu và tôi đột ngột thiếp đi, biết rằng mình có thể có một giấc yên bình tối nay.

Những con quạ đen xuất hiện trong giấc mơ, vỗ cánh và lướt qua người tôi.

Chúng là biểu tượng của cái chết, nhưng thật đẹp làm sao.

Một trong số chúng biến thành một người phụ nữ với nước da nhợt nhạt như mặt trăng với nụ cười ấm áp, tóc cô được tạo bởi những sợi lông vũ đen tuyền và chìm sâu vào bóng tối mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

Tôi cố chạm vào cô ấy. Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy tay tôi xuống trước khi vuốt ve má tôi.

Cô lắc đầu. Rồi từ từ rời xa, một đầu ngón tay vẫn đặt trên má tôi trước khi trở lại thành một con quạ và bay vụt đi.

Tôi đuổi theo cô xa nhất có thể.

*** *** ***

Tôi thức dậy với cảm giác kỳ lạ, tâm trạng không tốt cũng không xấu. Ngày hôm nay có thể buồn hoặc vui, hoặc cũng có thể chỉ giữ nguyên cái hiện trạng kinh khủng mà tôi vẫn sống, nhưng còn hơn là mong muốn bò xuống một cái hố và chết mục ở đấy.

Seungri đã rời đi và tôi chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện đó, mà việc đó thì có gì mà phải suy nghĩ chứ? Có lẽ cậu ấy có lịch trình hay vài cuộc hẹn gì đó, vì lạy chúa ai cũng biết thằng nhóc thích làm bản thân bận bịu với bất cứ việc gì mà nó nghĩ ra được. Một người tràn đầy năng lượng. Tôi đưa tay xuống người và thấy bản thân đã được thay một cái quần ngủ rộng và áo thun thoải mái. Tôi đi đôi tất vào chân và lê mình xuống bếp.

Youngbae đang ngồi đó và nở nụ cười lo lắng với tôi, rõ ràng vẫn bận lòng về buổi tối hôm ấy mà thực lòng đối với tôi đã trôi qua lâu lắm rồi. "Ch- Chào buổi sáng!" Anh nói, tung một quả cam cho tôi và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Tôi bắt lấy nó và gật đầu, đáp lại một tiếng nhỏ, "sáng tốt lành!". Chúng tôi đứng im lặng một lúc, rồi cả hai cùng bỏ một múi cam vào miệng và nhai nó, nhìn vào bất cứ đâu trong phòng trừ người còn lại.

Khi múi cuối cùng của quả cam mọng nước biến mất sau lưỡi của tôi, tôi thấy mình nở một nụ cười nhẹ với Youngbae – người cười đáp lại một cách tử tế, tôi chợt thả lỏng người. "Anh có muốn chạy cùng nhau không?"

Mắt anh sáng lên và anh nhảy khỏi bàn, vỗ hai tay vào nhau và gật đầu. "Luôn sẵn sàng!"

Tất cả những lo lắng và bận tâm của anh về việc đối mặtvới tôi như thế nào sau buổi tối hôm ấy chợt biến mất và tôi thầm biết ơn vìanh không phải kiểu người ép buộc tôi phải chia sẻ những vấn đề tệ hại của bảnthân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro